Dạ Du của Hải Đường
Ngày đăng: 15/09/2012 11:30:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
Dạ du là đi dạo chơi ban đêm. Đi chơi đêm mà dưới trăng thì thật là tuyệt, vậy mà tác giả lại buồn do trong lòng không vui: tình lận đận, đời tịch liêu, bước đi bước đến lòng hiu hắt buồn! (LM)
Nghiêng nghiêng chếch bóng chị Hằng
Canh khuya gió gác lầu trăng lạnh lùng
Mơ hoang giấc mộng tương phùng
Hai đầu nỗi nhớ, trùng trùng cách chia
Dạ du dưới ánh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng đi về lẻ loi
Ánh trăng chênh chếch đầy vơi
Soi tình lận đận, soi đời tịch liêu
Bơ vơ dưới mảnh trăng xiêu
Bước đi bước đến lòng hiu hắt buồn
Như là lữ khách qua đường
Chợt nghe trống vắng, buồn hơn cả buồn
Hải Đường
Hải Đường thương mến,
Bài thơ cuả HD viết buồn ơi là buồn, nhưng NT cảm thấy rất là thích, NT thích nhất là câu : ” Hai đấu nổi nhớ, trùng trùng cách chia “… nhớ lại hồi xưả hồi xưa NT cũng có 1 thời có cái tâm trạng như vậy đó…. người đơị….kẻ chờ suốt mấy trăng . Nhớ nhau chỉ biết gọi chị hằng ơi !!!???….Đúng là anh ở đầu sông ….. em cuối sông….!!! … Chợt nghe trống vắng, buồn hơn cả buồn !!!….nhưng cũng may sau đó NT sáng suốt nghỉ lại…. ngu sao buồn….va rồi NT đã cảm hoá được người ta … bằng trái tim sắc đá cuả mình….đó là 1 bí mật !!! NT Snow.
Bác Cả xin( chứ không mua ) HĐ mấy câu thơ nầy thôi !
Dạ du dưới ánh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng đi về lẻ loi
Ánh trăng chênh chếch đầy vơi
Soi tình lận đận, soi đời tịch liêu
Cám ơn HĐ nhiều lắm !
Bác Cả ơi,
HD kính tặng cho bác nguyên bài thơ luôn.
Cô Tuyết ơi,
Cô có thể bật mí cái bí mật đó cho HD nghe được không?
Hải Đường, những bức tranh thơ của em đầy nghệ thuật. Em làm tranh thơ cho chú Phong Tâm trông đơn sơ, nhưng ý nghĩa rất sâu xa, một cành tre một cành trúc thể hiện cho người quân tử. Điều nầy nói lên tấm lòng của em rất kính trọng chú Phong Tâm.
Thơ của em mang một nổi buồn, từ em dùng cho bài thơ làm bài thơ mang chiêu sâu của nó. Trong bài nầy em diễn tả hết nổi cô đơn, nổi thất vọng của một người vừa tan vở một giấc mộng, buồn bả làm bạn dưới trăng khuya . Nhưng hỏi ôi mảnh trăng đêm nay lại càng bơ vơ và càng buồn.
Bơ vơ dưới mảnh trăng xiêu
Bước đi bước đến lòng hiu hắt buồn
Làm cho người đọc thơ cũng buồn và mang nhiều cảm xúc :
Nghiêng nghiêng chếch bóng trăng gầy
Mi buồn có một, lòng nầy buồn hai
Hẹn nhau gặp đỉnh non đài
Trăng khuya đã lặn không lời cho ta
Nhìn trời nhìn đất xót xa
Hỏi mây, hỏi gió, trong ta ai buồn?
Võ Châu Phương
Hải Đường thương mến,
Đã noí là ” Bí mật” rồi mà sao nàng thơ HĐ lại muốn bật mí cơ, vì không khéo thì NT Snow sẽ bị 1 trận tấn công cuả ai đó thì mệt lắm. Vì NT ghi là sẽ giải quyết theo ” Trái Tim Sắc Đá Cuả Mình “thì ngươì sẽ hiểu ta mà ta sẽ hiểu người và sẽ tốt đẹp đôi bề thôi, chứ nếu mình cứ :Chìều- Nhịn mà ức lòng, không dám nói ra… thì sẽ buồn và sẽ buồn tới thiên thu vạn cổ mà thôi.Bây giờ chỉ còn có 1 cách caí bí mật này 2 đứa biết mà thôi…. thí dụ HĐ tìm và gắn ” 1 Sợi Dây Luộc” mà 2 đâù chỉ có NT và HĐ nghe và noí thôi thì NT sẽ giải mã cho HĐ nghe tức thì . Còn nếu bí mật mà nói ra ở đây thì KO nè , huynh Lần nè , VCP nè có cả CC nưã nè…. PR nè…. HHg nè … PN nè …. họ đều biết hết ! Vậy còn gì để nói là ” MẬT BÍ ” nưã nè , phải hong nào ? .Mến . NT Snow.
Cô Tuyết ơi ,
Cô đợi HĐ đi tìm ” Sợi dây luộc ” nghe