Chuyện duyên nợ

Ngày đăng: 9/09/2012 06:10:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Đức Minh là bút hiệu của một CHS niên khóa 79, anh mới vào trang nhà từ một tháng nay qua lời giới thiệu của Trần Bình. Tới đây , anh sẽ cộng tác thường xuyên với trang nhà qua những câu chuyện vui và có tính giáo dục. (LM)

 

Trong lớp mọi người ai cũng biết đến anh Nhất, đúng như cái tên của anh, anh có nhiều cái nhất, anh là con duy nhất, chịu chơi nhất và cũng là quậy phá nhất. Do là con một trong gia đình khá giả, mẹ anh muốn anh cưới vợ sớm để có người nối dõi tông đường. Bạn bè chơi chung biết được, nên cố làm mai cho anh để ăn đầu heo, nhưng anh là còn người quá kén chọn nên việc tìm vợ cho anh không dễ. Các bạn thấy cô Hoa lớp kế bên vui vẻ, coi cũng được người, giới thiệu cho anh thì bị chê nước da bánh ít ngọt. Anh nói với các bạn :” Sống chung nhà, sáng mở mắt thức vậy tưởng mình đang ở Châu Phi”. Cô Hương học ở dưới lầu trông cũng đẹp, anh chê là răng hô, anh cho rằng nếu cưới cổ thì khỏi mua bằng nạo, cần nạo dừa thì có sẳn. Đến cô Lan học ban ngoại ngữ có nước da trắng trẻo, hơi thấp người anh cũng chê lùn , anh bảo rằng :” Sinh 7 đứa con đều lùn, người ta tưởng gia đình Bạch Tuyết”. Quan niệm của anh là cưới vợ đẹp, tính tình có xấu một tí cũng không sao. Người xấu muốn thành người đẹp phải đi thẩm mỹ, vừa tốn tiền, đôi khi phải sử dụng đồ giả, hoặc để lại xẹo trên cơ thể; còn đức tính xấu sửa lại cho tốt không mất tiền, lại không thấy xẹo. Qua ngày tháng anh về quê dạy học, bạn bè nghe ngóng anh đã cưới vợ rồi, bèn cùng nhau hẹn xuống thăm, nhưng mục đích chính của cuộc gặp nầy là muốn xem mặt vợ anh ta ra sao. Khi bạn bè đến thăm anh rất là mừng, bàn tiệc đã dọn sẳn, để đồ ăn khỏi nguội anh mời bạn bè nhập tiệc ngay, nhưng ai nấy cũng yêu cầu được chào hỏi vợ anh trước rồi mới cầm đủa. Thấy bạn bè đề nghị cũng đúng, nên Nhất vừa rót rượu vừa la lên : – Em ơi! hãy lên đây một chút ! Nghe chồng kêu, nàng vội dàng đến và chào hỏi. Cả bọn nhìn được dung nhan của người vợ của anh chàng nổi tiếng là kén vợ. Cả bọn chỉ lên tiếng “chào chị”, hoặc ” Chào đại tẩu” rồi tự nhiên người cằm đủa ngưòi nâng ly đẻ khỏi nói thêm tiếng nào nữa, mất lòng bạn. Người đời có nói, chê của nào thì trời trao của nấy. Trước mặt họ là một phụ nữ có dáng không đẹp, vừa đen, vừa lùn lại có cả răng hô. Sau khi chào hỏi người vợ thật lịch sự, xin phép xuống bếp để nấu tiếp, vì món ăn nầy rất đặc biệt, khách ngồi bàn rồi mới nổi lửa. Nhất nhìn cử chỉ của bạn thì biết ngay họ đã suy nghĩ cái gì, Nhất chẳng thấy khó chịu còn vui ra mặt và cười hô hố, to tiếng mà nói rằng : – Vợ chồng là duyên nợ! Không ai muốn mà được ! Bạn bè cứ đinh ninh là vợ của Nhất không đẹp như hoa hậu, thì cũng gần bằng diễn viên điện ảnh , nay nhìn tận mắt quá bất ngờ, nên không kịp điều chỉnh, có mất lịch sự một tí, thấy Nhất thản nhiên nên mọi người vui vẻ nâng ly. Vừa uống, Nhất vừa kể chuyện một cách sảng khoái duyên cớ nào anh cưới được bà vợ nầy. Ở xóm trên của ấp tôi có một cô tên Huệ thật là đẹp người, là thôn nữ làm ruộng rẫy, mà nước da trắng hồng, dáng người cao cao trông thanh tú lắm, khuôn mặt nàng trái soan so với Thúy Kiều thì kém một chút, nhưng so với Thúy Vân thì đẹp hơn, làm cho Nhất tui đây mê mệt. Cũng vì lý do đó mà tôi chê những cô mà các bạn đã giới thiệu. Trong ấp nầy tôi là người đủ điều kiện nhất để cưới người đẹp đó, một là gia đình khá giả , lại có ăn học, cũng có chút bảnh trai. Thú thật với các bạn, tôi mê cô ta quá chừng, nhưng đối với người đẹp thì phải từ từ vì vội vả quá người đẹp sợ và chê mình con người hấp tấp. Mẹ tôi thấy lâu quá , không tìm được cô nào đem về ra mắt mẹ, bà lên tiếng: – Nhất à! mẹ thấy cô này vừa đẹp người, đẹp nết, muốn cưới cho con. Nhất tôi cải lại ngay: – Thời buổi ngày nay rồi ! Không lẽ chuyện vợ con mà để mẹ sắp xếp ! To tiếng với mẹ xong, tôi thấy có lỗi liền nhỏ nhẹ với mẹ, để bà vui lòng. Tôi cho bà biết: – Mẹ đừng có lo, con có người rồi! Người nầy bảo đảm mẹ sẽ vừa ý. Mẹ là người tiến bộ không muốn ép con, sợ sau nầy sống không hạnh phúc đổ thừa. Thời điểm đã đến, sáng đó tôi thật là phấn khởi, đã chuẩn bị mọi thứ, một số món quà, qua điều tra tôi biết nàng sẽ thích . Đang vui vẻ bước ra đến cửa , thấy mẹ tôi nét mặt buồn thiu , nên hỏi và bà đã trả lời : – Mẹ thật là tiếc ! con nhỏ mẹ tính cưới cho con, nay làm đám hỏi rồi. Thấy mẹ buồn như mất món đồ quý giá, nên hỏi tiếp: – Cô đó là ai ? Ở đâu mà sao mẹ thích cô ta như vậy. Mẹ tôi trả lời liền: Cháu Huệ xóm trên chớ ai ! Nghe đến tên Huệ, tôi bủn rủn tay chân, thiếu điều muốn ngất xỉu. Để xác định tôi hỏi mẹ : – Có phải cô Huệ xóm trên nhà máy tôn? Mẹ tôi sửng sờ trả lời: – Đúng rồi ! Bộ con cũng chọn con nhỏ đó sao? Các bạn biết không, quà trên tay tôi rơi xuống đất, không có thời gian trả lời mẹ, tôi chạy một mạch đến nhà nàng. Nhìn đàn trai đang mang lễ vật tới, tôi muốn gào thét lên. Cả bọn cười ầm ỉ, vợ Nhất cũng xong mang thức ăn lên. Cả bọn thấy đại tẩu đến, ra dấu cho Nhất đừng kể nữa, nhưng vợ của Nhất biết ý nên nói: – Anh đang kể chuyện quá hấp dẫn, đừng có dừng lại mà mọi người mất vui vả lại chuyện nầy em rất thích nghe, sau nầy em sẽ kể cho con. Bạn bè mời nàng ngồi xuống ăn chung,và nàng liền ngồi bên cạnh Nhất vừa ăn vừa nghe kể Được sự ủng hộ của vợ, Nhất kể tiếp. Mẹ tôi giai đoạn sau nầy thường hay bị bệnh, có linh cảm không sống được lâu, muốn cưới vợ cho tôi xong để bà yên lòng theo ông bà, nên hỏi: – Lúc nầy con tìm được cô nào khác chưa? Tôi còn buồn đứt ruột lại chán đời, nên nói: – Mẹ hãy chọn cho con đi, cô nào cũng được, hể mẹ vừa ý là được . Một thời gian sau mẹ tôi nói: – Có con nhỏ ấp kế bên, người không được đẹp lắm, nhưng khi nói chuyện với nó sao mẹ rất có cảm tình, mẹ nghĩ mẹ có duyên nợ mẹ con với nó, mẹ muốn con đến gặp nó xem thử ra sao. Qua chuyện của Huệ , tôi tin vào đôi mắt của mẹ tôi, bà biết nhìn người thế nào là đẹp, nên nói : – Không cần gặp mặt, mẹ hãy chọn ngày tốt, mang một số sinh lễ để ra mắt làm quen. Trong đầu tui nghĩ mẹ tôi chọn cô nầy chắc đẹp tương đương cô Huệ, nhưng khi mang sính lễ sang, thấy mặt nàng, tôi thối quẻ bài cào, muốn chết lịm đi. Tiệc gia đình nàng đang dọn ra, tôi giả bệnh đi ra ngoài hứng gió, chờ xong tiệc để về cho sớm. Nào ngờ đâu nàng đi theo tôi, nàng nói như thế nầy : – Xin lỗi anh , em biết em là người là xấu xí , không xứng đáng với anh, em cũng không dám trèo cao, nhưng không biết duyên cớ nào mà anh đồng ý mang quà lễ đến đây. Anh đừng bận tâm coi như là đi dự tiệc của bạn bè, còn những lễ vật, em sẽ cho người mang đến nhà trả lại cho anh, những gì lấy ra dùng hôm nay, nếu được phép, em sẽ hoàn tiền lại. Anh hãy yên tâm dùng tiệc, em sẽ có cách nói để cha mẹ hai bên vui lòng chấm dứt hôn sự để anh đi cưới vợ khác. Các bạn ơi, khi nghe nàng nói, tôi nhìn lại nàng, tôi không thấy nàng xấu nữa, nên nói rằng: – Ai dám bảo là cô xấu ! Cái đẹp bên ngoài sẽ biến đổi theo thời gian, còn cái đẹp trong tâm hồn mới trường tồn mãi mãi. Tôi đây chính thức cầu hôn cô tại chỗ nầy, tôi là người có phước phần mới tìm được người vợ như cô, xin cô đừng từ chối. Các bạn nghe đến đây cười vang lên, vợ Nhất cũng mỉm cười. Nhất đắt ý đi vào kết luận: Đến nay mẹ tôi không còn nữa, tôi cám ơn bà đã chọn đúng cho tôi một người vợ lý tưởng. Trong đời tôi quyết định đúng đắn nhất là lấy nàng, nàng đã mang cho tôi cuộc sống mới và hạnh phúc. Buổi tiệc tàn, bạn bè chia tay ai cũng có ấn tượng tốt về người vợ của Nhất về cách cư xử, điệu bộ và lời nói dịu dàng và có hiểu biết của nàng. Qua câu chuyện cưới vợ của Nhất, cả bọn nhận định rằng không có người phụ nữ nào xấu , chỉ có người phụ nữ không biết phát huy được cái đẹp của mình . Đây là một câu chuyện vui, nhưng nói lên được hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng. Một mái ấm gia đình nào, chồng vợ biết hy sinh cho nhau bạn sẽ thấy họ sống hạnh phúc thật sự. Còn trong một gia đình, mà người vợ hoặc người chồng chỉ biết đòi hỏi hoặc so sánh đẹp xấu hoặc hơn thua, tôi tin chắc với bạn rằng họ đang sống trên đóng lữa.

Đức Minh

chú thích ảnh: Kìa vợ thằng Nhất lên kìa

Có 10 bình luận về Chuyện duyên nợ

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn bạn Đức Minh đã cho bạn bè đọc 1 chuyện rất vui. Thế mà tui cứ tưởng khi Nhất nhận được tin cô Huệ có người đi hỏi thì quả đất nầy nổ tung, mọi người chết hết. Mừng quá, chuyện đó không xãy ra.

  2. Phi Rom nói:

    Bạn Đức Minh thân mến! Lần đầu tiên tôi được thưởng thức một câu chuyện thật ấn tương, chuyện kể thật vui và  sống động, làm cho tôi có những giây phút rất thư giản, thoải mái sau ca làm việc mệt nhọc, hy vọng tôi sẽ được thưởng thức nhều hơn nửa những mẫu chuyện kể của bạn…rất chân thành cảm on bạn Đức Minh.

  3. Kiềuoanh nói:

    Đức Minh ơi, tui thích câu chuyện của bạn viết lắm, tui cũng có một câu chuyện về”Duyên nợ”mà mấy hôm nay chưa có  thời gian……”viết thành lời” được, Chỉ tại cái tội hay 8, mà trang nhà có nhiều bài viết để 8 quá, riết rồi tui quen ….đọc hơn là viết , khổ vậy đó !frownGiờ có bạn tham gia trang nhà tui mừng hết cở, Bây giờ có thêm người viết bài để tui và bà con thưởng thức rồi. Bạn nhớ vào chợ thường xuyên nhe .

  4. PhuongNga nói:

    Đúng là Duyên Nợ Ba Sinh phải không ĐMinh. Nhờ vậy em mới có được một người vợ tuyệt vời.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Câu chuyện thật là quá vui,. Nt đọc không bỏ sót 1 chữ nào, vừa đọc mà vưà tò mò kết cuc …. đúng y chan như ông bà ta nói ” Ghét cuả nào trời trao cuả nấy”…. nhưng đối với Đức Minh thì thiệt là có phước vì ” Ghét cuả nào trời trao cuả Quí !!!???  “…. đúng là phúc !! Cám ơn ĐMinh cho mọi người  trong trang nhà đọc 1 câu chuyện quá vui va thoải mái .

  6. Trường An 79 nói:

    Đúng là duyên nợ. Minh viết hay quá. sống động quá..vừa đọc vừa cười 1 mình..và nhất là cám ơn 2 câu kết.

  7. Đức Minh nói:

               Cám ơn anh Nguyễn Văn Lần, chị Phi Rom, chị Kiềuoanh, chị PhuongNga,  chị Nguyễntuyết, chịTrường An 79 và các bạn đọc tph-vl.com  đã đọc chuyện vui của Đ Minh. Thấy trang nhà ai nấy vui vẻ quá, chào đón nông nhiệt mọi người, em đây thấy khoái, nên góp phần hào hứng bằng cách mang thuốc bổ cho đọc giả bằng những câu chuyện cười. Những chuyện vui nầy có chuyện em nghĩ ra, có chuyện em nghe kể lại từ những người lao động chân tay cho đến thầy cô lúc em đi học, những chuyện em viết lên đây là những chuyện chưa được ai viết thành câu chụyên. Thí dụ những chuyện thầy Vỹ kể rất là vui, em nhớ hết, nhưng không thể viết lại vì chuyện đó thầy đọc trong chuyện vui cười nước ngoài, em đã đọc thấy .

  8. Kiềuoanh nói:

    Đức Minh ơi,có nhiều chuyện vui kể  nhau nghe, cho dù đó là những câu chuyện được truyền miệng hay “tự biên”.hoặc lấy từ sách báo,nhưng tùy người kể cũng khiến cho câu chuyện trở nên sinh động và hấp dẫn như thường.Đôi khi nhiều chuyện hài mình đã nghe qua,hoặc đã đọc ở đâu đó rồi nhưng vẫn bật cười nghiêng ngữa qua lời kể hóm hỉnh của người thuật lại.Vã lại đâu phải ai cũng có dịp đọc các chuyện vui cười trong sách hay trên net đâu bạn? Và nữa,sau một câu chuyện vui các bạn mình thường hay có những phản hồi dí dỏm,hóm hỉnh khiến câu chuyện càng hào hứng và vui hơn.Cho nên nếu Đức Minh có hứng thú tham gia vào trang nhà thì đừng ngại chia sẽ những nụ cười với nhau để cùng vui bạn nhé.

    Rất mong đọc được nhiều chuyện vui của bạn.

  9. vo thi thanh thuy nói:

    Bạn Minh,
    Lời cô vợ trong truyện của bạn rất ấn tượng…

  10. Hoàng Hưng nói:

    Chào bạn Đức Minh, bạn kể câu chuyện duyên nợ hay quá. Tôi gặp một cô gái trẻ cùng quê Vĩnh Long đang sống ở Nam Cali, cô gái không đẹp lắm, lại bị phỏng đường một bên mặt, chồng cô là một kỹ sư trẻ rất đẹp trai, nhả nhặn ôn hòa, vậy mà cô được chồng và gia đình bên chồng một mực thương yêu. Sau một thời gian tiếp xúc với gia đình 2 bên của cô, tôi nghĩ ông trời lấy bớt một phần nhan sắc của cô bé để cân bằng bớt, nếu cô là cô gái nguyên vẹn thì không còn cô gái nào trên thế gian hơn được cô. Cô vợ trong câu chuyện của Đức Minh kể cũng là một cô gái tuyệt vời.

     Xin Đức Minh  kể lại những chuyện vui do thầy Vỹ kể lại cho các bạn chưa nghe thầy Vỹ kể để nhớ thầy Vỹ là người thầy được các bạn CHSTPH thích nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác