Chút chạnh lòng của Hồng Ẩn
Nguyễn Hồng Ẩn là cây viết quen thuộc của trang nhà, và cũng là CTV của nhiều trang web khác, sau thời gian vắng bóng đã trở lại trang nhà với bài thơ “Chút chạnh lòng”. Anh viết bài này anh gửi riêng cho TPH-VL. Xin thành thật cám ơn anh.
CHÚT CHẠNH LÒNG
Ngày xưa gió nộ mưa cuồng
Không nao núng sợ mà luồn lách đi.
Ngày nay đường sá phẳng lì
Đôi chân như gãy, lòng thì hắt hiu!
Cuối đời tợ buổi chợ chiều,
Là dòng suối cạn, cánh diều đứt dây.
Xưa tình yêu: mật ngọt ngây;
Giờ sao chua chát, đắng cay không ngờ!
Nhìn chiều buồm biển xa bờ
Nhắm đôi mắt lại mộng mơ hải hồ.
Dù đời vốn cõi hư vô
Vẫn mong làm sóng nhấp nhô đôi lần.
NHA.
September 21, 2012
Anh Nha kính mến,
Bài thơ của anh đã nêu lên qui luật của tạo hóá, diễn biến một đời người.
Con người chúng ta được cha mẹ sinh ra, lớn lên, rồi đến già yếu và không một ai tránh khỏi được qui luật nầy. Qui luật nầy thể hiện của 8 câu thơ đầu.
Mỗi người trong chúng ta có sự diễn biến khác nhau, nhà văn nhà thơ dường như kéo được cuộc đời của mình dài hơn bằng những sáng tác , bằng niềm vui của trí tuệ và nhìn cuộc đời cũng khác. Bốn câu thơ còn lại đả thẻ hiện được những điều nầy; dù có về chiều dù buồm có xa bờ, nhưng nhắm mắt lại cũng còn mơ. Quan điểm sống của em cũng giống 2 câu cuối .
Dù đời vốn cõi hư vô
Vẫn mong làm sóng nhấp nhô đôi lần.
Bài thơ hay nhưng NT không đủ khả năng diễn đạt…vì sao hay …. nhưng NT thích nhứt la 4 câu
Xưa tình yêu : Mật ngọt ngây ;
Giờ sao chua chát , đắng cay không ngờ !
…….
Dù đời vốn cõi hư vô
Cũng mong làm sóng nhấp nhô đôi lần .
Một thời tuổi trẻ và ôi cái thuở xế chiều… sao mà…. !!!???
Cho tôi viết lời cảm ơn đến tất cả các bạn.
Và có vài dòng cảm tác do Tranh của Chút Chạnh Lòng:
TỪ BÊN KIA TRỜI…
Một mình cây đứng thấy thương?
Chạnh lòng một chút đoạn trường ai hay?
Bạn ơi đừng có thương vay
Đất, trời, đá, nước quanh cây chan hòa!
Bạn bè luôn ở bên ta
Chia mơ sẻ mộng gần xa một nhà!
Tài hoa tay ngọc, trí ngà
Đường đời mật ngọt! Hải hà đệ huynh!
NHA
September 24, 2012
Anh Nha ơi,
“…..Ngày nay đường sá phẳng lì,
Đôi chân như gãy,lòng thì hắt hiu!
Cuối đời tợ buổi chợ chiều,
Là dòng suối cạn, cánh diều đứt dây…”
Cho dù là buổi chợ chiều, là dòng suối cạn, hay là cánh điều đứt dây đi nữa,nhưng người ta thường ví tuổi đời càng chồng chất là : ” Gừng càng già càng cay” đấy anh ạ. KO nghĩ cái “cay” của gừng dù sao cũng thú vị hơn cái vị “chua chát,đắng cay” của tình đời, như vậy thì không còn phải lo ” Xưa tình yêu:mật ngọt ngây; Giờ sao chua chát, đắng cay không ngờ! ” nữa anh hé. vì giờ mình đã có vị cay của gừng rồi …