” Trăng Cô Phụ “của Lưu Phương (số 038)

Ngày đăng: 14/08/2012 10:23:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Chị Lưu Phương trước đây nói với tôi, chỉ biết viết văn, không có làm thơ. Vậy mà nay chị gửi cho trang nhà bài ” Trăng Cô Phụ “.  Bài này viết vào mùa đông, nửa đêm về sáng khi tác giả nhìn trăng hạ huyền mờ ảo và lạnh lẽo, cảm thấy buồn nên viết ra giải bày tâm tình của riêng mình. Từ lâu rồi chị muốn gửi cho trang nhà nhưng sợ người đọc buồn lây nên còn e ngại, nay giao lưu với nhiều bạn nên muốn chia sẻ với mọi người gọi là chút đóng góp. (LM)

 

 

            TRĂNG CÔ PHỤ

 

      Trăng gầy nửa mảnh treo cao

Nhạt nhòa trong tiếng rì rào gió đêm

      Trăng lơi bàng bạc hè hiên

Tủi thân cô phụ bên rèm ngóng trông

      Người xa vạn nẻo phiêu bồng

Lạc nhau từ thuở má hồng còn tươi

      Bây giờ hương sắc nửa vời

Ngầm đau phận bạc, xót đời tàn phai

      Vầng trăng cô phụ đêm nay

Xanh xao vàng vọt, buồn lay lắc buồn

      Não nùng tiếng vạc kêu sương

Vì đâu nên nỗi đoạn trường vọng phu

      Mờ soi trăng khuất mây mù

Chạnh lòng cô phụ, giọt phù du rơi

                             Lưu Phương

Có 17 bình luận về ” Trăng Cô Phụ “của Lưu Phương (số 038)

  1. Kieuoanh nói:

    Chị Lưu Phương ơi , Bài thơ buồn thiệt là buồn ..!!! Với các thi nhân , không những mưa buồn , nắng buồn , mà bây giờ đến Trăng cũng buồn nữa !! ” Vầngh trăng cô phụ  đêm nay ,Xanh xao vàng vọt , buồn lay lắc buồn ” .Bởi vì vầng trăng ấy ,,cô đơn một mình không buồn sao được ? 

    • Lưu Phương nói:

      Kiều Oanh thương,

      Cám ơn em nhận xét thấy Trăng Cô Phụ “buồn thiệt là buồn”. Nếu em đọc thơ buồn của chị mà ” cười ” thì chị sẽ không dám làm bài thứ hai. Chị LP

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Não nùng tiếng vạc kêu sương- Vì đâu nên nỗi đoạn trường vọng phu. Cảm ơn chị Lưu Phương đã nhắc cho em nhớ tiếng vạc. Tiếng vạc kêu đêm nghe thắm thiết lắm. Nhưng lâu rồi em không được nghe tiếng vạc kêu rồi chị ơi ! Tiếc quá ! Có lẽ con vạc ăn đêm ở ta bị tuyệt chủng rồi !

    • Lưu Phương nói:

       

      Cậu Cả thân mến,

      Cũng lâu lắm rồi chị không nghe tiếng vạc kêu. Chắc nó tuyệt chủng ở xứ mình thiệt rồi. Trong bài chị viết vạc kêu sương chỉ để ” thi vị hóa ” thôi chứ chị có nghe đâu. Lúc viết Trăng Cô Phụ chị có nghĩ tới em và thương em một mình một bóng. Chị LP

  3. Huỳnh Hương nói:

    Chào chị Lưu Phương,

    Đọc bài thơ của chị thật hay, thật nhiều cảm xúc. Cho HH được tiếp nối với chị nha

     

     

    TRĂNG BUỒN!

     

    Trăng buồn ngã bóng bên thềm,
    Để hồn mộng tưởng môi mềm ai ru,
    Trăng gầy khi tỏ, khi lu,
    Nỗi lòng cô phụ, mịt mù tình xa…

    Người giờ xa tít…trùng xa
    Chỉ còn mộng ảo…giao hoà ngã nghiêng
    Ngậm ngùi tình chẳng được duyên,
    Sóng tình phai nhạt, tơ duyên bẽ bàng


    Trăng buồn, người bước sang ngang
    Trăng đành ôm mối mộng tàn …đắng cay
    Ôi, tình sao quá chua cay
    Nợ tình nặng, đủ trả vay một đời!

    Cho dù người đã xa rời,
    Tình buồn, cô phụ một đời luyến thương!

     

    Huỳnh Hương
     

    • Lưu Phương nói:

       

      Huỳnh Hương thân,

      Lâu nay chị rất ngưỡng mộ tài cảm tác thơ rất nhanh của Huỳnh Hương, Hồng Oanh, Tấn Giỏi và các nhà thơ của Tống Phước Hiệp. Cám ơn em đã cho chị đọc ” Trăng Buồn ” rất buồn. Ở đâu có sẵn mà em tuôn ra nhanh vậy ? Chị LP

      • Huỳnh Hương nói:

        Chị Lưu Phương quý mến,

        Chị đã quá lời khen HH rồi đó. Cám ơn chị thật nhiều nhưng HH không tài giỏi gì đâu!

        “Trăng buồn” ra đời nhanh có lẽ do HH có nỗi niềm và đã có nhiều cảm xúc khi xem tác phẩm” Trăng cô phụ” của chị!

        HH cám ơn chị với bài thơ ” Trăng cô phụ” thật nhiều nỗi niềm và tâm tư

        Huỳnh Hương

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn chị Lưu Phương đã chia sẻ nổi niềm với đứa em nầy. Cảm ơn Huỳnh Hương đã tiếp bài thơ “trăng cô phụ” của chị Lưu Phương. Bài “trăng buồn” của Huỳnh Hương cũng buồn lắm HH ơi ! Nhất là khổ thơ :

    Người giờ xa tít…trùng xa – Chỉ còn mộng ảo ….giao hòa ngã nghiêng

    Ngậm ngùi tình chẳng được duyên – Sóng tình phai nhạt, tơ duyên bẽ bàng.

     

     

    • Huỳnh Hương nói:

      HH cũng cám ơn anh Lần thật nhiều! Nếu không có “Trăng cô phụ” của chị Lưu Phương thì có lẽ ” Trăng buồn” không ra đời được đâu đó anh Lần ơi!

  5. Hồng Oanh nói:

    Chị Lưu Phương ơi

     Bài thơ Trăng Cô Phụ của chị đọc thấm sâu tim lòng ….Chị cho em tiếp theo vần thơ của chị nhe

    ……………………

     

    Nửa Vầng Trăng Khuyết

     

    Nửa vầng trăng khuyết sầu ca

    Vầng mây che khuất bóng tà vấn vương

    Bao năm tim đã nguội dòng

    Nhìn trăng lẽ bóng tình buồn riêng mang

     

    Bây chừ anh đã sang ngang

    Lòng em tan nát ngỡ ngàng xót xa

    Nghẹn ngào nặng hạt mưa sa

    Hồn đơn phíếm lạnh ưu sầu quạnh cô

     

    Đêm về hiu quạnh sương đông

    Xa nhau trọn kiếp niềm vương khấu lòng

    Trăng sầu trăng đợi trên sông

    Khua tay bóng nước chạnh lòng xống xang

     

    Buông mành nắc nghẹn trắng canh

    Ánh trăng thưa trải giăng ngàn,  bóng liêu

     

    HO

     

     

    • Lưu Phương nói:

      Hồng Oanh thân mến,

      Cám ơn em đã tiếp sức chị bằng  ” Nửa Vầng Trăng Khuyết ” buồn đến não lòng. Nếu chị nhớ không lầm thì có lần nào đó Hải Đường đã nói em chứa đầy một bụng thơ hay sao mà lúc nào cần thì cứ thoải mái nhả ra. Đâu phải chỉ có mình chị ngưỡng mộ em đâu. Chị cũng cám ơn em đã đến với bài thơ của chị bằng tình cảm của một cô em gái, một nhà thơ. LP

  6.                         Cô Lưu Phương kính mến,
                     Một bài thơ hay một bài thơ buồn. Đêm trăng đã buồn, người cô phụ ngắm trăng trông ngóng người xưa làm càng buồn hơn. Mỗi câu thơ  mỗi lời thơ mang đến người đọc một cảm xúc thương cảm với người cô phụ, thấu hiểu được tấm lòng thương nhớ của người.
           Chỉ một câu thơ nầy: Lạc nhau từ thuở má hồng còn tươi.
      Đọc thấy thơ đơn giản, nhưng diễn tả được sự trông đợi của người cô phụ. Một người thân, một người thương đi về nơi nào, về một hướng nào mình biết mình chỉ buồn thương nhớ lúc xa cách; nhưng lạc nhau hoàn toàn khác. Khi lạc người thương ngoài sự buồn thương nhớ, còn nói lên tâm tạng lo lắng, tâm trạng nom nớp lúc nào cũng muốn tìm lại mhau,  muốn gặp mặt nhau lại, biết tin tức của nhau.
            Một cô gái tuổi xuan thì, từ thuở mà hồng con tươi sống trong tâm trạng như vậy cho đến  Bây giờ hương sắc nửa vời , khiến cho người đọc phải đau lòng.
                  Thương chúc cô luôn khỏe mạnh.

    • Lưu Phương nói:

       

      Võ Châu Phương thân mến,

      Cám ơn Châu Phương đã đến với bài thơ của cô bằng tình cảm của một người thân và khen buồn. Cô cũng cám ơn Châu Phương chúc cô khỏe mạnh. Thân. LP

  7. Hoàng Hưng nói:

     Chị ơi, đọc bài thơ thấy buồn thấm thia, nhưng mà hay quá em đọc thuộc bài thơ này. Những ngày ở đảo, sau giờ giới nghiêm, ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng khi ẩn, khi hiện, nghe tiếng sóng vổ xa xa, nhớ về Việt Nam, nhớ vợ, nhớ con, nhưng chắc chắn ngày gặp lại không xa lắm. Còn nổi lòng người cô phụ, thì mịt mù tình xa . . .( Câu này HHg ăn cắp thơ của HH)

    • Lưu Phương nói:

       

      Hoàng Hưng thương,

      Vậy là nhà đã sửa xong rồi phải không em? Nhà cho mướn mà kéo dài thời gian sửa chửa sẽ gặp nhiều bất lợi cho mình. Chị rất vui khi biết em khoe với thầy Thọ là em có chị. Chị cũng rất hảnh diện về em vì lâu nay qua trang nhà chị rất thích tánh cương trực của em. Chị thật sự cảm động khi biết em đọc thuộc bài thơ của chị. Hôm đó nhìn trăng hạ huyền buồn quá nên chị viết ra bằng xúc cảm của mình chứ hồi nào tới giờ chị có biết làm thơ đâu. Bởi vậy ông Chủ Chợ mới ngạc nhiên. Thương em. Chị LP

       

  8. Hồng Oanh nói:

    Chị LP ơi cho em sửa lại bài thơ vì có vài chử bị trật chính tả …hi.hi..smiley

     

    Nửa Vầng Trăng Khuyết

     

    Nửa vầng trăng khuyết sầu ca

    Vầng mây che khuất bóng tà vấn vương

    Bao năm tim đã nguội dòng

    Nhìn trăng lẽ bóng tình buồn riêng mang

     

    Bây chừ anh đã sang ngang

    Lòng em tan nát ngỡ ngàng xót xa

    Nghẹn ngào nặng hạt mưa sa

    Hồn đơn phíếm lạnh ưu sầu quạnh cô

     

    Đêm về hiu quạnh sương đông

    Xa nhau trọn kiếp niềm vương khấu lòng

    Trăng sầu trăng đợi trên sông

    Khua tay bóng nước chạnh lòng xốn xang

     

    Buông mành nất nghẹn trắng canh

    Ánh trăng thưa trải giăng ngàn,  bóng liêu

     

    HO

    • Lưu Phương nói:

      Hồng Oanh thương,

      Cám ơn em đã thiết kế bức tranh thơ “Trăng Cô Phụ” rất đẹp. Sao rồi , bữa nay tay em có đỡ đau không mà làm việc miệt mài như vậy? Chị LP

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác