Tôi ơi! của Mai Ngân (số 035)

Ngày đăng: 11/08/2012 10:06:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Từ vô thức đến ý thức, quá trình hình thành nên bản ngã (cái tôi) của một người…nhạc Trịnh gọi cái tôi, vỗ về niềm hy vọng – Mai Ngân gọi cái tôi, buồn như trước lúc quyên sinh…không để ” chết “mà để vượt thoát từ bờ mê ảo nổi chìm sang bến giác, tìm sự bình yên, nhẹ nhõm trước mối tình vương nhiều phiền luỵ – Không huỷ hoại trước điều “có – không” chỉ cầu mong sớm được lắng quên bằng những câu thơ đằm thắm ở một góc thiền .(PT)

0

Có 2 bình luận về Tôi ơi! của Mai Ngân (số 035)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tôi ấn tượng ở phần giới thiệu của anh Phong Tâm về bài thơ ” Tôi ơi” của Mai Ngân. Nhưng tôi càng ấn tượng hơn là 2 câu cuối : Tôi ơi ! Xin nguyện một điều. Quên đi không, sắc đã nhiều xưa nay !

    0
  2. Hồng Oanh nói:

    Bạn hiền thân mến …HO gửi bài Cát Bụi cho MN nghe cho đỡ nhớ nè …

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác