Đọc Trăng Cô Phụ, Nguyễn Tuyết kể chuyện tình
Hôm nay Nguyễn Tuyết đọc được bài thơ Trăng cô phụ cuả chị Lưu Phương, NT thấy thiệt là hay, từng từ, từng câu, từng ý làm cho nguời đọc cảm động. Nhưng NT không có chịu vậy đâu, làm phụ nữ sao mình chiụ thiệt thòi chi dữ vậy (?)
Nguyễn Tuyết đọc mà nghe nóng cả mặt và tức lắm cơ. Có 3 câu (câu 4, câu 6 và câu 12) mà em thâý tội nghiệp cho thân phận đàn bà. Chị Lưu Phương của em ơi ! Mình ngóng trông, đợi chờ từng giờ, từng phút, từng giây – rồi qua ngày, qua tháng – qua năm, mà người ta có biết không chị? Còn nữa. Lạc nhau xa lắc xa lơ hà, rũi họ lấy vợ mất tiêu rồi, mình … mình cứ chờ hoài sao? Sao phụ nữ mình hiền và ngu dữ vậy chị ( cho em xin lỗi chữ ngu nhe !) Còn nữa Chung tình là cái chi chi. Tuổi Xuân đốt nữa (đốt sạch ) còn gì mà mong! Mình cứ vọng phu mà họ có vọng thê hong chị? Hay là họ đi ta bà thế giới, họ cảm động đậy người khác mất rồi chị ơi ! Nguyễn Tuyết nhớ một bài ca nào đó : Chị em chưa chịu lấy chồng Mâý mươi năm chẳn vẫn còn ngóng trông ! Thiệt là quá đáng ! NT nghe mà nóng ruột dùm cho phụ nữ quá ! Tại vì NT thấy thương cho những phụ nữ chung tình quá và nhớ lại chuyện cuả riêng mình. Có lần chồng NT hỏi. Thí dụ chồng xuất ngoại trước, vợ ở nhà chờ vợ có chiụ chờ không? NT nói liền em hỏng chịu. Chồng nói, anh sẽ gởi thiệt nhiều tiền cho mà xài, làm bao nhiêu sẽ gởi về hết cho vợ con bấy nhiêu ( lúc đó bé Tú Trân vưà tròn 2 tuổi ) , NT nói, em không cần tiền, em có hai bàn tay và khối óc…. em có thể tự tạo ra tiền. Chồng nói : Anh gởi thư về miết mỗi ngày. NT nói, em không thèm nhận thư và cũng không thèm đọc thư. NT sẳn sàng tốn công đóng goí trả lại tất cả Thư + Tiền của chồng gởi…. không thiếu 1 xu, nhưng NT trừ lại cước phí “RE”(trả lại) cuả bưu điện. Chồng hỏi tiếp, vậy em muốn sao ? Muốn gì ? NT nói nghiêm túc, muốn trả đồ cưới lại, muốn ra tòa chia tay…để em không nhớ không mong, không đợi, không chờ, để không ai phiền phức và không ai nợ ai….. Chồng nói, vậy là em không chung tình. NT thành thực nói: Ngu sao mà chung tình… chung tình là tự đánh mất và đốt tuổi Xuân của mình sao? Con thì cần cha, vợ thì cần chồng. Chồng hỏi :Vậy xa chồng em lấy chồng khác hả ? NT nói, anh sống với em tới 6 năm, từ khi vợ chồng mới cưới nhau, tính tình em thì anh đã rõ. Vì vậy không dễ gì em chấp nhận dễ dàng vơí 1 ai. Nhưng túm lại, em không chung tình được, nhứt định không phí tuổi xuân được. Nếu mà em lấy chồng khác thì người đó ắt hẳn phải hơn chồng về cái ưu điểm nào đó, em mới chấp nhận. NT lí luận, chồng không phải là sỉ quan, lính cũng không phải là bộ đội vì nhiệm vụ phải vô bưng biền mà xa vợ xa con. Chồng là người bình thường, có học vấn, có cơ ngơi, có sự nghiệp, vì thế NT không thể chấp nhận hy sinh kỳ cục được. Nếu có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, NT xem như chồng và NT đã chọn lầm nhau, 6 năm chung sống coi như đó là một sự chọn lầm. Vì thế, NT sẽ mạnh dạn đứng thẳng lên, sẽ không hề đau khổ. Thật ra, NT lấy chồng là do ba của NT phỏng vấn chồng trước, ba NT chấp nhận, ba nóí ” Nó là thằng đàn ông tốt với vợ và con sau này, gia đình sẽ không đói nghèo ” NT nói với chồng, nếu có sự thay đổi lớn trong cuộc đời của em, em sẽ chọn lại và em sẽ giao kết với người ta trăm ngàn điều kiện gắt hơn khi NT quen và giao kết với anh. NT nói là em sẽ không thèm nhớ tí ti kỷ niệm nào hết, vì nhớ tức là sẽ khổ, mà khổ thì không còn sáng suốt để vươn tới 1 tương lai tốt đẹp. Nguyễn Tuyết còn nói với chồng là người nào chấp nhận cưới em thì em sẽ hết lòng, hết dạ và nhiệt tình với người đó và không bao giờ xoay ngược về quá khứ. Một quá khứ không đáng nhớ, không đáng quí và không đáng trân trọng. Với suy nghỉ chân tình và thật thà cuả NT, chồng nghe xong không có ý nghỉ đi xuất ngoại nữa. Thôi thì sống với vợ và con tới tóc bạc vậy ! Noí là nói vậy, chứ NT không thể nào chấp nhận một sự chia tay hay tạm chia tay một cách phi lý. 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau gặp lại, không không nhứt định là không. Chồng nghe vợ lý sự xong nên chồng yên phận sống với vợ và con hạnh phúc cho tới bi giờ
NT Snow.
Tui mong rằng bài viết nầy của NT sẽ được ba Quang của Tú Trân đọc và suy ngẫm ! Như vậy là NT đã có mơ mộng nhiều rồi nhé ! Như vậy theo cả Lần là hơi cực đoan ! Nói thật với NT, trước đây cả Lần và bà xã là do ba má 2 bên quyết đinh ” môn đăng hổ đối” mà ( 2 ông già cùng là dân ở đợ hồi trai trẻ ) ! Nhưng anh cả vẫn chung tình với chị cả suốt cuộc đời nầy ( sic ) !
Bái phục chị Ng~ Tuyết Snow rất biết sống. Nếu kiếp sau đuợc làm phụ nữ tôi sẽ học tập theo chị.
Tôi chưa quen biết nhiều với chị LP, nhưng theo tôi nghĩ chị LP sống theo bản chất hiền hậu và cam chịu của bao nguời phụ nữ VN như mẹ, như chị của tôi, nên tôi rất thuơng cảm nguời phụ nữ trong “Vầng trăng cô phụ”.
Quan điểm sống của hai chị đều đáng trân trọng.
Mỏ Cò
Theo quan điểm của tôi là là trên thơ mình không nên phê phán dòng thơ của tác giả ….Vì mỗi bài thơ tác giả đã gửi tâm tư vào …cũng có thể đôi khi thơ là thẩn nửa mà …mặc dù tôi không biết chút gì về làm thơ …..ChỈ thích đọc thơ và xem thơ …Nếu nói như cô NT đây bài thơ nào của ai gửi vào đây đều bị cô đem ra bình luận và phê phán dòng tho8 của tác giả …tôi nghĩ chắ không ai dám đem thơ vào Chợ Thơ nầy nửa đâu …..
Chị Lưu Phương …tôi rất thích dòng thơ củA chị mặc dù đây là bài thơ đầu chị gửi vào chợ …và tôi củng đồng ý lời CM của Võ Châu Phương với bài thơ của chị
HNC
Ở đây, chị NTuyết thấy ấm ức cho thân phận nguời phụ nữ chịu thiệt thòi, nên chị nêu lên quan điểm của mình về hôn nhơn & gia đình mà thôi. Có thể hiểu đây là cuộc trao đổi quan niệm sống giữa hai chị, chứ chị NTuyết không có ý phê phán dòng thơ của chị LP. Nếu xem trang tph-vl như là diễn đàn thì mọi nguời đều có thể nói lên quan điểm của mình chớ?Chỉ có những lời BL “gây chết nguời” mới làm cho hết ai dám đem thơ của mình vào chợ Thơ thì có.
Mỏ Cò.
Theo HHg nghĩ, Huỳnh Hương đọc bài thơ Vầng Trăng Cô Phụ của chị Lưu Phương, sáng tác bài thơ Trăng Buồn, Hồng Oanh sáng tác bài thơ Nữa Vầng Trăng Khuyết, Nguyễn Tuyết không làm thơ, Nguyễn Tuyết viết lên quan điểm của Nguyễn Tuyết, khác với quan điểm của chị Lưu phương, chứ Nguyễn Tuyết không có ý chỉ trích thơ của chị Lưu Phương, bài thơ của chị Lưu Phương tuyệt vời rồi, nhiều người yêu thích bài Vầng trăng Cô Phụ rồi, đâu có sợ ai chỉ trích nữa, nhưng Nguyễn Tuyết cũng có quyền nói lên quan điểm của Nguyễn Tuyết. Quan điểm này HHg đã nghe một người nói gần giống như vậy rồi. Người nói đó là một bà Mỹ. Chắc Nguyễn Tuyết “thăm dò dư luận” để viết lên một quyển sách như Nhất Linh viết quyển Đoạn Tuyệt.
Anh Hoàng Hưng Kính Mến !
Tôi công nhận lời anh nói ý cho cô NT là đúng ( đúng theo suy nghĩ của anh ) Nhưng theo tôi …nếu mình không có ý chỉ trích thơ của Chị LP thì minh không nên đem những câu thơ trong bài thơ mà đem ra nói …..Sẽ đem ra sự hiểu lầm đích đáng ……Vì khổ nổi tiếng việt của mình nó nhiều nghĩa lắm …..Anh HHg công nhận không ? …
nhưng Nguyễn Tuyết cũng có quyền nói lên quan điểm của Nguyễn Tuyết. Quan điểm này HHg đã nghe một người nói gần giống như vậy rồi …
Đâu cần đem những câu thơ trong bài Trăng Cô Phụ ra ……Anh HHg …Chắc tại tui học ít mà lại hiểu rộng bao la quá …..Nhân đây tôi cũng cám ơn Anh HHg rất nhiều đã phân tích cho tôi hiểu thêm …
Chúc Anh một ngày vui và hạnh phúc
HNC
Nguyễn Tuyết thương,
Em cứ thoải mái nêu lên quan điểm sống của mình, chị hiểu . Chị tin mỗi người có một số mạng. Người ta cứ sống theo thời gian mà thời gian thì cứ lần lữa trôi qua. Khi kịp nhận ra thân cô phụ thì mình đã già rồi. Cho nên đối với chị, Tuyết vẫn là cô em thông minh, biết sống. Nếu kéo được thời gian quay trở lại chắc chị sẽ là Nguyễn Tuyết Snow thôi. Thương em . Chị LP
@ Nhắn riêng với Hoàng Hưng: Em đừng có lo, chị hiểu được mà. Em lo chị không có khả năng làm bài thơ thứ hai để cho em đọc thuộc kìa .Chị LP
Chị Lưu Phương thương mến,
NT rất hảnh diện có được 1 người chị đầy lòng vị tha như chị , NT cám ơn chị LP cuả em. NT Snow.
À, NT mừng quá mà quên cám ơn, anh Lần nè,… Tdanh, Mỏ Cò nè mà Nt thắc mắc cái tên MC nghe hay lắm , mà không biết là huynh hay tỉ, huynh HH nưả … à NT cũng cám ơn cô TT Lan nưả nhe !!! NT Snow. vui vui vui đi nhé !!!
Chị Lưu Phương kính mến, cám ơn tấm lòng rộng lượng của chị. Cô 9 (bạn đời của Hưng) kính lời thăm chị, cô 9 rất cảm phục tấm lòng son sắt của chị.
Cám ơn sư muội Trần thị Lan (78). Sư muội không có nhiều chuyện đâu, sư muội yêu thích thơ, sư muội bênh vực cho bài thơ, cho nhà thơ, điều đó rất quý. Sư huynh cam đoan với sư muội Nguyễn Tuyết không có ác ý với bài thơ, không có ý phá, sư muội đã thông cảm rồi cám ơn sư muội nhiều
Sư huynh HHg xin nói thêm với sư muội Trần thị Lan (78). Sư huynh xác nhận là Nguyễn Tuyết có quyền nói lên quan điểm của Nguyễn Tuyết, sư huynh không có nói quan điểm của Nguyễn Tuyết là đúng. Sư huynh đã yêu mến bài thơ kể cả tấm lòng của chị Lưu Phương, nhưng sư huynh cũng chấp nhận lắng nghe một quan điểm khác với chị Lưu Phương, chỉ lắng nghe thôi nhưng không có ý kiến. Một điều chắc chắn sư huynh biết là Nguyễn Tuyết không cố ý phá ai , chỉ muốn góp ý cho vui thôi.
Đã có sự nhầm lẫn giữa các từ : Bình Luận – Phê phán – Chỉ trích !
– Bình Luận : là bàn và nhận xét đánh giá về một vấn đề gì đó .
– Phê phán : là đứng trên 1 quan điểm nào đó mà nhận định cái nào hay cái nào dở .
– Chỉ trích : vạch cái sai cái xấu nhằm chê trách , phê phán .
Theo tôi , tất cả các phản hồi trong trang TPH-VL đều mang tính Bình luận ,chứ không phải là Phê Phán hay Chỉ trích . (hoặc ít ra các anh chị lập nên trang web này cho chúng ta cũng với mục đích ấy). Vì là một trang web để các cựu HS TPH vui chơi với nhau, ngoài việc cùng nhau chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống chúng ta còn có thể tâm sự với nhau nữa. Vì thế, sau khi xem xong môt bài viết chúng ta có quyền chia sẻ những cảm xúc hoặc những quan điểm sống của riêng mình . Với các anh chị có khiếu về thơ họ bày tỏ cảm xúc của mình bằng những vầng thơ hay , Riêng Chị Nguyễn Tuyết tôi thấy Chị đã đọc rất kỹ bài thơ Trăng Cô Phụ của Chị Lưu Phương từng chữ , từng lời, từng câu, nên mới có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách mạnh mẽ bằng một bài viết như thế . Ở đây tôi muốn nói Chị NT đã “bàn và luận”, rồi sau đó nêu lên quan điểm sống của mình, như thế không thể họi là phê phán hoặc chỉ trích được. Các nhận thấy đúng không ?
Chúng ta thường hay dùng từ theo thói quen mà đôi khi hiểu không đúng nghĩa của từ vựng ấy ,nên có lúc sinh ra hiểu lầm nhau đấy bạn ạ. Thú thật , tôi đã phải tra tự điển Việt-Việt trên google để hiểu cho chính xác các từ vựng tôi muốn nói đến chứ thật ra tôi cũng chẳng giỏi giang gì .
Có lần Chị Liễu đã dạy tôi khi cần nên vào tra từ điển để an tâm khi viết bài .Và tôi rất cám ơn Chị Liễu về lời dạy ấy .
@ Chị Nguyễn Tuyết ơi, Phải chi em được biết Chị 30 năm về trước thì em sẽ bái chị làm “Sư Phụ ” rồi . .
Đọc phản hồi (PH) cuả các bạn, NT thầm cám ơn các bạn nhiều lắm, NT đã đọc PH cuả bạn KO mấy ngày mà NT do dự mãi, dĩ nhiên NT cũng cảm ơn KO lắm lắm mà !!! Nhưng mà nè KO ơi, câu nào bạn viết mình cũng OK hết…. nhưng đọc tới câu cuối làm NT giựt bắn mình…. KO ơi rất là cám ơn bạn thiệt nhiều. Bạn là 1 cây bút rất là nhạy bén và mạnh mẽ… nhưng mà nè KO ơi, đừng có nói vậy, NT chỉ nghe noí 2 từ Sư Phụ khi đi học võ thuật mà thôi, chứ mấy việc như thế này thì có gì đâu.. KO biết hong…. NT nhớ đã có lần đọc dược 2 câu thơ như thế này cuả ai đó, 1 thời tuổi trẻ….
Cây muốn lặn gió ơi đừng phe phẩy
Hãy cho NT xin 2 chữ bình an hay bình yên nhe…..
KO làm cho NT suy nghỉ và nhớ lại 30 năm về trưóc NT như thế nào kià…. lúc đó NT còn khá trẻ, còn nhiều sôi nổi và có nhiều cá tính mạnh lắm, NT vưà nhu , vưà nghiêm ,mà cũng vưà cứng đầu ngầm lắm, nếu các huynh có biệt danh là nhóm cô hồn vui tính, rất tiếc là Nt không đồng cở, nếu không NT cũng ngầm tạo ra 1 nhóm cô hồn nữ đối kháng với các huynh mà thôi ( NT núp bóng đưa kế hoạch, các bạn cùng nhau hợp tác…. cở PN,PM, KO…. trở lên thì chắc là trước sau gì các huynh cũng nhường thôi, còn cở cờ đỏ hoặc trật tự Đ K P thì cũng ngán ngán đó, còn nếu như cở Võ Châu Phương(VCP) chắc là NT không có sợ, mà hỏng chừng VCP còn ngầm lén giúp gở tôị cho bọn này hỏng chừng !!!???…..để hôm nào rảnh NT gôm góp tất cả các tội trạng từ lúc đi học TPH cho tới đi lấy chồng….. NT phạm tội nhóc cà tha và tối ngày cứ lí lựng và lí sự….. mà lí lựng nào cũng ngang như cua, chỉ có chồng nhường thôi, chứ ra đường chắc sẽ bị người ta quính và chỉ còn có nước khóc hu hu!!!
Chị Nguyễn Tuyết ơi , Em muốn bái chị làm Sư phụ vì muốn học hỏi nhiều điều ở chị đó. Em rất thích cá tính của chị. Em có một bà chị lớn hơn em 3 tuổi, bất cứ ai khi gặp 2 chị em cũng nói : Hai đứa chị em ruột mà khác nhau 1 trời 1 vực , chị của em nói chuyện nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng bao nhiêu thì em lại sôi nổi và ồn ào bấy nhiêu ! Em nghĩ lẽ ra ông Trời phải “sắp xếp” cho em là em của chị mới đúng . À ,mà không được chị ạ, em với chị ngày xưa mà là chị em ở chung nhà chắc 2 đứa óanh lộn nhau 1 ngày …8 bận , vì đâu ai chịu nhường cho ai !!! hihihi Bây giờ có lẽ làm chị em được rồi vì hình như ở tuổi này ai cũng trở nên ….mềm mỏng hết rồi phải không chị ? ( em không biết có đúng không ? Cái này phải hỏi anh Quang quá !)
Chị Tuyết ơi, Chị đừng có ý nghĩ “tiêu cực” như thế chị a , Cái gì mà “ Cây muốn lặng gió ơi đừng phe phấy ..??” Đọc xong câu thơ em cũng có chút ý thế này nhe chị :
“…Gió phe phẩy chỉ vì lòng gió muốn,
Thân cây kia có chút lá lao xao …..
Nếu gió không mang khí mát thổi vào
“Buồn ngũ lắm “ lá thì thào sẻ nói : “
Đó, chị thấy chưa, nếu không có gió thì bầu trời “im ĩm” và mặt hồ “tĩnh lặng” không gợn chút sóng. Thế có phải buồn chết không ?!!!!Em thì có cái tội hơi …ham vui, nên cứ nhìn cái gì cũng bằng con mắt lạc quan, mà lạc quan thì hay cười hay đùa. Ai thích cười thì mình đùa, còn ai không thích thì mình nín ……..(thinh).
Chúc Chị Tuyết khỏe để mang nhiều tiếng cười đến cho bà con nha .
Cám ơn Kiều Oanh nhiều nhe, NT phải công nhận trang TPH- VL mình, có cây bút KO, viết PH nghe vui vui lắm, KO cũng tài ghê, NT đọc mấy câu thơ mà lòng vui ấm lạ…. NT cũng chúc KO nhả văn và thả thơ vào chợ cho CC cươì vui và các huynh các tỉ và các muôị tươi cười…. cho trang nhà càng ngày càng ấm áp, nhất là muà Đông sắp đến ở xứ người lạnh cóng này !!! Mến nhiều . NT Snow.