Xuân nắng của Thích Nữ Hiền Thông (số 013)
Ai bảo người đã xuất gia thì không lãng mạn? Ni sư Thích Nữ Hiền Thông, ngoài khả năng làm thơ, cô còn là nhà Thư pháp chữ Hán và Họa sĩ không chuyên. <Hà Nguyên>.
XUÂN NẮNG
Mùa chiêu dụ bao vầng Xuân ấm lại
Cỏ chờ xanh búp hẹn tuổi thôi nôi
Hoa khẻ hát bài tình thơm lá cỏ
Sông thở nồng gió khẻ ngực xuân tiêu.
Cây và lá ngụ ngôn xanh nắng mật
Trái hườm khoe chục mười tám mười hai
Đôi môi nắng đỏ son cười chói gió
Mở lời thơm trầm tích dấu hoa dung.
Mắt thiếu nữ say men chiều thạch thảo
Giọt chuông chùa ngân nhẹ giọng cầu duyên
Màu lộc đỏ túi hồn nhiên trẻ nít
Dáng xuân tròn đôi mắt ngó nai ngơ.
Chiều Nguyên đán đậm màu hên dưa hấu
Ngày Nguyên tiêu giàu có trống lân rềnh
Bước chống gậy vui đường chân ông Thọ
Mùa lại xanh chim lá én thêu mùa!
THÍCH NỮ HIỀN THÔNG
Những phút lãng mạn của người giũ áo trần đời; khoác lên mình chiếc cánh thanh
khiết…thăng hoa, tạo ra những ngôn từ tuyệt đẹp.Giũa trưa bình thường,đọc bài thơ
Xuân Nắng của Thích Nữ Hiền Thông, cũng thấy lòng thanh thoát.
Chiêm nguõng
Đi cơm gói, ở cơm niêu
Ngủ trần gian, tắm nắng chieu cồn Tiên
Em về, như bóng mẹ hiền
Ta chiêm ngưỡng gặp giữa triền miên vui (PT)