Tự bạch của Song Hảo
Song Hảo tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh năm 1950. Quê quán: An Bình, Long Hồ. Chị là CHS TPH VL, học lớp Đệ ngũ NK 1967-1968, cùng khối với Lương Tín Đức, Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Quang Hùng… Nguyên là Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, hiện đã nghỉ hưu. Thơ của chị, được các nhạc sĩ trong nước phổ nhạc nhiều nhất Việt Nam, như các bài “Lá hát”, “Áo em xanh màu mây”, “Mai xa rừng em có nhớ gì không”, “Bài thơ gởi lại”… và bài hát được nhiều người biết đến nhất là “Mùa xuân bên cửa sổ”.
Cùng với Phan Thị Thanh Nhàn, Dạ Ngân… Song Hảo là một trong các nhà thơ nữ tiêu biểu cho thi ca Việt Namđương đại. (Hà Nguyên).
TỰ BẠCH
Có thể nào tôi bình thản trước tôi
Trước hoa cỏ tàn đông bỗng thức
Những hạt sương pha lê đọng trên nụ hồng chúm chím
Chút hương đưa cũng ngào ngạt đất trời
Sáng mai này tôi nhận ra tiếng chim chìa vôi
Hót lời tỏ tình ríu ran quen thuộc
Hình như lâu rồi tôi lãng quên
Trong vườn nhà ấm lời chim réo ngọt
Và hương hoa, và trái chín thơm lừng
+
Bởi có lần tôi lạc mất tôi
Giữa cõi đời trắng đen hư thật
Sự dối trá ngọt ngào, ảo ảnh hào quang
Cái chết có thể đến bất ngờ từ phía sau lưng
Nhiều hoa thơm mang độc tố trên đường
Tôi mơ hồ giẫm lên mà không biết
Sẽ có ngày ngã quỵ bởi mùi hương
Khi ấy tôi thèm khóc nhiều hơn
Cho trôi hết dòng tục lụy
Nhưng sao nước mắt chẳng ứa ra
Dù một giọt hiếm hoi!
+
Có lẽ sau một đêm trắng mắt nhân gian
Tôi tìm lại chính mình nguyên bản
Tôi gặp lại lòng tôi thanh thản
Như vườn cây sau trận mưa to
Tôi hồn nhiên giống lũ trẻ thơ
Đưa tay hứng những giọt nắng rơi
Rồi ném vào nhau tinh nghịch
Lung linh ánh mắt ban mai
Chập chờn cánh bướm xanh đậu trên bím tóc dài
Đôi guốc mới gõ lanh canh như nốt nhạc
Làm giật mình thức dậy những chồi tơ
Trong trẻo giọng cười lá hát
Trong trẻo bước chân theo gió chướng tràn về
Bông vú sữa muộn màng vẫn nở…
Tất cả tan vào trong tôi
Như đất đai hồi sinh sau mùa lũ
Và
Tôi chợt khóc
Giọt nước mắt vỡ ra nóng bỏng nụ cười.
Song Hảo
Chú thích ảnh Song Hảo đi chùa ở Đồng Phú (ảnh LM)
Chị Tố Lan thân mến ! Qua giới thiệu của Hà Nguyên, tui mới biết rõ là quê hương mình cũng có nhà thơ nữ nổi tiếng đương đại. Tui có nghe tên tác giả Song Hảo, nhưng hôm nay, vinh dự cho trang nhà quá. Đọc bài thơ của chị 3-4 lần, có những câu mà bản thân thằng ” văn dốt, chữ xấu, con nhà nghèo” như tui không sao hiểu nổi ( đúng là giọng nói của nhà thơ), chắc phải cầu cứu ở anh Phong Tâm :
Có thể nào tôi bình thản trước tôi……….Bởi có lần tôi lạc mất tôi………..Có lẽ sau một đêm trắng mắt nhân gian………..Tôi chợt khóc.Giọt nước mắt vỡ ra nóng bỏng nụ cười.
Chúc chị nhiều sức khỏe, có nhiều dòng thơ hay để giới thiệu cho lớp đàn em !
Bạn Văn Lần thân mến,
Bạn luôn có câu hỏi độc đáo ( giả bộ ) để thọt lét cho bà con tham gia.Bạn ơi,ta thường nghe nói thơ là nghệ thuật…chiều sâu của tâm hồn-ý tưởng mông mênh mà thật sự chính xác.Trích thơ của nhà văn Trang Thế Hy cay đắng thế nầy:” Nghe anh theo nghề viết,/ nghệ thuật là gì em muốn biết./-Mùi tanh nói mùi thơm, cây bút cầm tay: cần câu cơm./ Đó, em ơi! Nghệ thuật:/ Nhắm mắt, quay lưng chào sự
thật… Song Hảo là nhà thơ có tầm cỡ đó bạn ơi. PT có lần tiếp xúc với cô ấy tại cơ quan lúc ” đương kim CT Hội “, khi tôi còn thường xuyên cộng tác với Tạp chí VN Vĩnh Long (nơi đây rất tình cảm), từ khi nhà thơ Nguyễn Bạch Dương ra đi vĩnh viễn,tôi không còn dịp quan hệ viết bài nữa. Tôi rất yêu mến VL là vì quê mẹ ở Vũng Liêm,Mồ mã ông bà và thân tộc của tôi còn ở Trường Thọ rất nhiều. PT
Chị Tố Lan kính
Bài thơ hay quá , mặc dù có nhiều câu em chưa hiểu hết (như Anh Lần nói phải cầu cứu đến anh Phong Tâm ) em chờ Anh Chị ………
Buổi sáng thức dậy đọc được bài thơ hay ..em cảm thấy vui thật nhiều , cám ơn Chị Tố Lan
PX chúc Chị vui , khỏe nha
Bài thơ nặng ký quá, cả nhà thơ Phố Xưa còn thú nhận có nhiều câu chưa hiểu hết. HHg bù luôn, đọc thấy thích nhưng phải nhờ thầy giảng.
Tâm hồn nhà thơ luôn trăn trở trước thiên nhiên-sự vật- con người, những hạnh phúc, khổ đau tồn tại và mât mát thì làm sao có thể bình thản trước cái tôi hiện hữu ? Chính nhà thơ đôi khi cũng không biết mình là ai,đang làm gì kể cả không kiểm soát được cái tôi của bản ngã luôn hoàn thiện,đó là tiếng lặng thống thiết ! Nước mắt có thể chảy dài trong nỗi đau cũng là giọt lệ hạnh phúc…của nhà thơ ?…
Chào chị Song Hảo,
Năm PN rời VN, bài thơ phổ nhạc của chị, “Mùa Xuân Bên Cửa Sổ” là top hit, vì có thể là bài hát đầu tiên của VN, “dính dấp” đến nụ hôn…và PN còn nhớ tới tận giờ, ” Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…”
Thú thật là PN dốt ơi là dốt về thơ, nên PN không khi nào dám “hỏi han” hay “bình luận” gì về thơ. Nhưng đọc bài thơ nầy của chị, thấy có ít nhiều “bản thân mình” trong đó…Cám ơn chị, nhà thơ Song Hảo.
PN
trên trang này Trinh găp lại Tố Lan hoc chung hồi Đệ Tứ, chung với Cao Thị Kiều, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Biện Thị Kim Liên…Tố Lan còn nợ mình cuốn tập Sinh Vật đó nha. Nhờ nó mà mình khong quên Lan đó. Mình là nguyenthi kieutrinh đây. Chúc Lan và gia đinh vui khỏe, vạn sự tốt lành.
Có thể cho em xin số điện thoại của cô Song Hảo được không mấy anh chị. Em làm luận văn về thơ của cô mà không có cách liên lạc!!!
CHÀO CHỊ TỐ LAN!
EM DA NGHE NHUNG BAI HAT CA CO PHO THO CUA CHỊ MAI XA RUNG EM CO NHO GI KHÔNG. ĐÃ YÊU MEN TỪ LÂU. CHỊ OI GAN DAY CHI CO BAI THO NAO MOI KHONG CHI? NEU CO CHI VUI LONG CHO EM XIN NHA. CAM ON CHI NHIU!