“Làm người thì khó, làm chó thì dễ”

Ngày đăng: 11/07/2012 11:18:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (61)

Chắc làm mọi người giật mình vì cái tựa đề…nặng kí như vậy phải không?  An tâm đi, Phương Nga tôi chỉ xin chia sẻ với quí bạn một vài vướng mắc mà mình trải qua, mong mọi người  cho ý kiến nhé.


Một hôm tôi đi làm về, bụng đói meo, nhà thì hết đồ ăn, chỉ còn mì gói. Lục lạo trong tủ đông đá , may quá còn sót lại một gói tôm.  Tự nhiên, tôi trở  nên thông minh đột xuất…À, sao mình không nấu canh chua tôm ăn với bún?  Tôi bèn lăn xả vô bếp, nấu quýnh nấu quáng, tới lúc nêm nếm nồi canh thì…hết đường!  Giá như ở Việt Nam, nấu nướng thiếu hụt món gì thì chạy qua hàng xóm mượn đở, bên nầy chỉ có nước ra chợ mua…Tôi tắt lửa nồi canh rồi  réo Phương Duyên, con gái tôi, để chở nó đi chợ…lại thêm một chuyện phiền, lúc đó nó mới 10 tuổi, mà luật Mỹ cấm trẻ em dưới 12 tuổi ở nhà một mình.  Hình như có sao quả tạ ám bữa đó, mà cả thiên hạ cùng đi chợ một lượt với tôi…chợ đông thôi  là đông…Lúc đứng sắp hàng chờ trả tiền, hai má con tôi đứng tuốt dưới chót.  Tội nghiệp con tôi, nó nói nhỏ vô tai tôi, “Má à, lâu quá chừng,  con đói bụng muốn chết luôn”.   Khi đó, có một ông Mễ, tuổi sồn sồn,  tới sắp hàng sau,  khều vai tôi rồi hỏi, “Maam, có thể cho tôi trả tiền trước cô  được không? Tôi rất vội, vả lại tôi chỉ mua có hai món đồ mà maam thì mua một đống!”  Xưa tới nay, tôi rất ghét bị  kêu bằng “Maam”, na ná như bị kêu bằng “thiếm” trong tiếng Việt của mình.  Ông ta vội, chả lẽ tôi không? Tôi mua đồ nhiều thì kệ…cha tôi!  Ráng dằn cơn nóng, tôi lịch sự trả lời, “Xin lỗi ông, tôi không giúp gì được vì tôi nghĩ rằng ông nên chờ tới lượt mình”.  Nghe tôi nói xong, ông ta rắn mặt đi, trả lời dấm dẳng, “Thôi được, khỏi cần nói lôi thôi…”, rồi  ngoe ngoảy bỏ đi.   Thật buồn cười!  Một lúc sau, trong lúc tôi vẫn còn…đứng sắp hàng, ông Mễ lúc nảy quày lại, giơ cao cho tôi thấy túi hàng đã trả tiền xong và nói, “Cám ơn maam rất nhiều nghe.  Nhờ vậy  mà tôi trả tiền xong!”  Tôi bèn trả lời rằng, “Không hề chi.  Rất cám ơn ông đã nhín chút thì giờ quí báu trở lại cho tôi hay là ông đã trả tiền xong!” .  Từ chợ về đến nhà, trời đã sụp tối,  nồi canh chua lạnh tanh, chưa nêm nếm, không còn chút gì quyến rũ với hai má con tôi nữa.  Mệt mõi quá, tôi cất nó vào tủ lạnh, mở hai gói mì, chế nước sôi vào…thế là xong bửa cơm tối.

Tận giờ, tôi vẫn còn vướng mắc về câu chuyện nầy.  Tuy sống nhiều, va chạm cũng lắm, tôi chịu không thể nào hiểu…Tại sao có một số người quá vị kỷ, chỉ biết đòi hỏi cho bản thân mình…nhưng khi  không được như ý mình thì dè bĩu, xỉa xói, hành xử còn tệ hơn trẻ con…Các bạn có nghĩ là tôi quá ích kỹ khi không nhường cho ông người Mễ nầy trả tiền trước không? Có đồng ý với tôi là “Làm người sao mà khó quá, làm chó cho dễ hơn”  không?

Phương Nga

Có 61 bình luận về “Làm người thì khó, làm chó thì dễ”

  1. Lương Minh nói:

    Thú thật tôi không có thành kiến gì với PN hết, nhưng mỗi lần đọc tác giả này là tôi soi rọi từ câu, xem có “móc ngoéo” gì không (LM)

  2. PN thuơng,
    Cuối tuần qua bận đi hái cherry nữa nên không gọi fone cho PN đuợc, vừa lên mạng đọc cái tít thấy “tái mặt” rồi.
    Nguyenthilieu

  3. NHA nói:

    “Làm người thì khó làm cho thì dễ” là câu nói bắt vần và cũng là kinh nghiệm của tổ tiên mình thì ngẫm nghĩ cho kỹ lưỡng chắc chúng ta cũng rút tỉa ra một ý nghĩa hay ho nào đó. Phản hồi ý kiến cho vui với PN ngay bây giờ thì “chưa chắc làm chó mà dễ” vì “mình chưa phải là chó thì làm sao mà biết”.
    Mới hôm thứ sáu tuần rồi trên đường về nhà, chiều thứ sáu thì xa lộ ở Mẽo quốc thường đầy xe cộ, mọi người đang chạy với tốc độ khoảng 120 km/giờ “theo đuôi nhau” thì bất chợt tôi phải thắng gấp vì… chiếc xe ở phía trước …cũng vậy. Không thắng kịp thì đụng và mình bị lỗi (luật: bất kỳ lý do nào xe mình phía sau đụng xe phía trước …là lỗi thuộc về mình tại tiểu bang của tôi ở). Qua kính chiếu hậu tôi thấy một anh chàng chới với thắng gắp nhưng chới với là vì anh chạy quá gần xe tôi. Nhanh như chớp anh tăng tốc độ lách qua mặt tôi và đưa bàn tay với các ngón co lại chỉ có ngón giữa chìa ra về hướng tôi (dấu hiệu của tiếng Đức: ĐM).
    Chuyện của PN kể và chuyện của tôi …như là chuyện “ nhân dân tự vệ” (nói theo kiểu xưa), chuyện xảy ra “hằng ngày ở tỉnh” đó mà!

  4. Văn Năng nói:

    Câu trên đúng trong một số trường hợp. Ví dụ một anh chàng nào đó muốn tán tỉnh một cô gái sẽ thấy khó vô cùng vì cô ấy đang nựng một con chó cưng trong lòng.

  5. Đinh Kim Phúc nói:

    Chị PN ơi, làm chó cũng không dễ đâu:”Chỉ có con chê cha mẹ khó chớ chó không chê chủ nghèo”.

    • PhuongNga nói:

      KP ơi, bận rộn tranh luận mà quên “chơi KP một cú”…Nói đùa thôi, KP nói rất đúng. Chó còn có “nghĩa khí” hơn người. Thường nghe nói con bất hiếu, bọn lừa thầy phản bạn, chứ ít nghe nói chó bất trung, chó bất nghĩa.

  6. Hà Nguyên nói:

    Phương Nga biết tôi là ai không nhỉ? Có nghĩ là ngày xưa chúng ta đã từng gặp gỡ rất nhiều lần không?
    Con người ta, khi sinh ra, tâm tính không ai giống ai! Nói cách khác, là “người vầy, người khác!”. Trong xã hội có đủ loại người, từ hạ cám đến thượng vàng. Bởi vậy, ông bà mình mới đánh giá trị người bằng câu: “kẻ thì tiền rưỡi, người ba mươi đồng”.
    Tụi mình, ai cũng vậy, sống nhiều thì va chạm sẽ càng nhiều; mà va chạm càng nhiều thì sẽ bị tổn thương càng nhiều hơn! Và, nếu như mình cứ để những thứ ấy cứ “vướng mắc” (chữ của PN) mãi trong đầu, thì tâm hồn mình làm sao có thể an lạc cho được?
    Về trường hợp của “ông Mễ” kia, theo tôi nghĩ, nếu như PN nghĩ rằng có thể ông ta có một chuyện gì đó phải về gấp -chẳng hạn như vợ ông ta đang đau bụng đẻ-, nên mới đề nghị PN nhường cho ông ta tính tiền trước. Rồi, sau khi đã tính tiền xong, ông ta còn quay trở lại “chơi” PN “cú chót”: “Cám ơn… Nhờ vậy mà tôi đã trả tiền xong!”
    Với câu nói này, nếu như PN nghĩ rằng đó là cách nói cho “lợi gan”, thì mọi việc sẽ xong, PN cũng sẽ không cần phải nói “trên đầu trên cổ” của ông ta câu: “Không hề chi…”, vừa mõi miệng, vừa mang tiếng (chanh chua).
    Còn về phần của PN, cũng “nếu như” PN, vì quá đói bụng nên phải từ chối lời đề nghị của ông Mễ kia, thì suy cho cùng cũng chẳng gọi là “ích kỹ” được, bởi vì thái độ đó đã xuất phát từ nguyên nhân (đói bụng). Vả lại, đối với một tha nhân, chuyện “nhận lời” hay “từ chối” cũng không đáng để họ bận tâm lâu đâu!
    Rồi còn điều này nữa: nếu như PN nói: “Làm người thì khó, làm chó thì dễ”, con chó khi nghe lời than này, lại sẽ khóc ròng và nói: “Làm chó thì khó, làm người thì dễ” thì sẽ làm sao? HN
    TB: PN không nghe Pascal đã từng nói: “Bên này dãy Pyrenee là chân lý, bên kia là sai lầm” đó sao?

  7. Phương Mai nói:

    Xời! Đọc nửa câu đầu thì biết là PN, đợi chi tới xưng danh!Với cái tựa đó thì tao phăng tới khúc chót là:khi mua được đường về thì nồi canh chua trên bếp nằm chõng gọng còn con chó nằm phía dưới đang liếm mép.Thì ra con chó ăn không cần đường!(dễ hơn con người).Ai ngờ mày đang chửi ông Mễ.Phải chi lúc đó mày nhường ổng một chút thì đâu phải tức cho đến bây giờ!

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    PN ơi ! Cái tựa đề đúng là rất kêu, rất hay, nhưng tui nghĩ cái nầy dùng làm “văn nói” chứ ít ai dùng làm ” văn viết”, phải không cô giáo viên toán ? Dùng làm văn viết đôi khi người ta nói mình ” phàm phu tục tử ” quá ! Nhưng có những việc, mình càng phàm phu tục tử càng hay. Nói về con người có ” bản ngã” gì đó, theo Khổng Mạnh hồi xưa và đạo đức ngày nay. Tui thì vẫn lấy câu nói ” Làm người thì khó, làm chó thì dễ ” để giải quyết tình huống trong cuộc sống thường nhật của chúng ta lắm khi gặp phải ! Chí lý thay ! Chí lý thay ! Ông LM thì sợ bị ” móc ngoéo”, còn tui thì có gì mà sợ ! “Có sao nói vậy người ơi……..”

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phản hồi của bạn PM là phản hồi của cô giáo dạy văn !

  10. Phong Tâm nói:

    Sau câu chuyện kể của Phương Nga, tôi thoát khỏi căng thẳng và được nhẹ nhõm với 2 điều:
    1/ Phương Nga rất hên, nhờ ông ta trở lại ” vố ” cho một câu mà về nhà PN yên tâm rằng ổng chẳng việc gì cấp bách.
    2/ Giải thích của Phương Mai…Nồi canh chua chỏng gọng và con chó liếm mép. trả lời cái tựa đề – khôi hài có hạng.

    • PhuongNga nói:

      Anh Phong Tâm kính mến, nghe anh nói là biết anh có từ tâm…Hôm đó, qua cung cách nói chuyện của ông ta, em biết ngay là ông nầy không có việc gì gấp mà chỉ viện cớ thôi.
      Trên đời nầy giả thật trắng đen rất khó đoán ra phải không anh? Biết bao nhiêu chuyện lường gạt trấn lột do kẻ gian biết đánh trúng vào lòng từ tâm của mình? Em đã từng bị lừa nhiều lần mà nay cũng vẫn còn bị lừa anh Phong Tâm à.

  11. PhuongNga nói:

    Chị Liễu ơi, thứ Bảy rồi em cũng đi hái cherry. Bên em còn mắc, bing $2/pound, còn rainier $4.

  12. PhuongNga nói:

    @Chị Hà Nguyên, PN chịu thua không nhớ đã từng gặp chị? Có thể nào “nhắc” cho PN không?

  13. PhuongNga nói:

    Có vài chuyện xin thưa với các bạn.
    1. Làm người khó là khó cho những ai tuân theo qui củ, luật lệ. Càng khó hơn cho người truy cầu cho lẽ phải và công bằng.
    2. Làm chó dễ – không hẳn là mình phải làm chó thì mới biết khó hay dễ- chỉ là một câu than thở cho những ai “làm người khó” bị chơi gát, chơi xấu, bị lợi dụng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì đành “làm chó” sướng hơn!
    3. PN tui không tức giận gì với ông Mễ kia. Hơi sức nào chấp người dưng, phải không anh Cả Lần? Chỉ muốn cho ông ta hiểu được một nguyên tắc cơ bản là: Khi mình nhờ vả ai, hoặc hỏi người nào làm điều gì đó cho mình, phải biết rằng người ta có quyền từ chối mình. Nếu như vậy thì đó không còn “nhờ vả” mà là “mệnh lệnh”, mà tui ít khi nào thích nghe mệnh lệnh…bởi thế tui mới than thở rằng, “Làm chó sướng hơn!”

    • NHA nói:

      Thói thường khi mình làm gì có lợi ích cho người khác, người ấy nức nở khen mình tốt; ngược lại thì họ quay 180 độ. Thậm chí chính họ tạo rắc rối cho họ mà họ lại nghĩ mình là nguyên nhân thì mình cũng lảnh đủ. Nhiều khi giúp họ mà sau đó vì một lợi ích nào đó cho họ, họ quay lại…cắn mình. Đúng, làm người khó trăm bề chứ không phải chỉ những chuyện này thôi đâu. Mình phải tự tìm cách để …lòng mình bớt tức.
      Và làm chó có dễ không? Nếu mình có cách “hiểu” được chó thì biết đâu chó cho mình biết “làm chó thì khó lắm, làm người thì dễ” thì tức cười lắm.
      Chắc ai cũng biết chó vốn trung thành với người chủ. Tôi có lần biết một ông chủ chó định trấn nước con chó mình nuôi để thịt, không may cho người chủ và may cho chó, …con chó vuột chạy được. Cứ ngở chó chạy trốn biệt luôn ai ngờ vài hôm sau chó trở về và đến nằm dưới chân người chủ. Nói gì nếu chủ chó có giận cá chém thớt (giận vợ đánh chó chẳng hạn) phang cho con chó một gậy, chó kêu “cẳng cẳng” chạy trốn rồi chó cũng quay lại liếm chân chủ. Nhân đây nhắc lại chuyện cũ: Nếu tôi nhớ không lầm trong biến cố World Trade Center ở New York City có con chó đã dẫn đường cho chủ nó là một người mù thoát nạn; còn con người lúc đó chắc mạnh ai nấy lo chỉ trừ ruột thịt. Vậy nếu con người mà có thể làm chó thì “con người làm chó” có thể có cái đức tính trung thành, vị tha của “chó thiệt” được không? Với tôi thì tôi nói không.
      tại phản hồi kỳ trước của tôi, tôi viết “mình chưa phải là chó thì làm sao mà biết” đã nói là cho vui thôi chứ không có ý gì khác nhe PN.
      Và phản hồi thêm hôm nay nếu có nghịch ý bạn nào thì cũng xin “xính xái tha lỗi” cho.
      NHA

      • PhuongNga nói:

        Anh Ẩn à, lời anh nói rất đúng thì làm sao em “giận” anh được, phải không? Ý em muốn nêu ra trong bài nầy là em thà “làm chó thiệt” cho đở phiền! Vì như anh nói chó chỉ cần trung thành với chủ là đủ… còn hơn là “làm người” mà phải “đối xử” với những người xoay vòng 180 độ nầy.

  14. PhiRom nói:

    Ở đâu cũng vậy tui rất ghét con người thiếu ý thức lịch sự, thiếu ý thức tôn trọng kẽ khác, vì nói gấp ai mà chẳng gấp thời giờ là vàng bạc mà, tui thấy ở TP Long Xuyên tui thường đi khám bệnh thường kỳ vẫn áp dụng theo số thứ tự, ai dành thẩy sổ trước bị cô tiếp nhận hồ sơ niệt liền, trước sau trừ người già trên 80 tuổi được ưu tiên, còn bệnh nặng có phòng cấp cứu, ý thức lịch sự đôi khi người lớn còn thua con nít…như có lần tui có đọc bài của PN rất hay.

  15. PhuongNga nói:

    À, nhớ ra rồi…Thân ái chào chị Lương Ngọc Hà! Nghe tên Hà Nguyên lạ quá, có biết là chị LNH đâu. Lâu quá, kể ra gần 30 năm không tin tức, chị có được mấy cháu?

    • Hà Nguyên nói:

      Thời gian qua, tôi vẫn ở Vĩnh Long. Từng làm rất nhiều nghề. Hiện tại, tôi dạy vẽ và tiếng Anh. Tôi có một con trai, năm nay cháu học đại học năm thứ 3, ngành Kiến trúc.

  16. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga ơi, Hồng Lợi chọn Arizona làm nơi dừng chân cuối đời vì đia phương nhỏ này mọi người đối xử nhau khá lịch sự. Nơi đây có 3 siêu thị, khi có 3 người đứng sắp hàng để trả tiền thì quản lý siêu thị mở thêm một quầy trả tiền nữa, ngoài ra luôn luôn có 2 quầy trả tiền nhanh cho những người mua ít hàng, 6 quầy tự mình tính tiền, quầy này nhanh nhứt.Thằng cháu nội đi trong siêu thị làm bể chai rượu khoảng 30 đô, mình đến gặp quản lý chợ để thường tiền, người quản lý từ chối không nhận tiền thường. Địa phương này nhà cửa còn rẻ lắm, chào đón những người đến từ Portland và Oakland.
    Anh Nha ơi, một hôm HHg đứng chờ các bạn trước cửa một tiệm phở, thấy một thanh niên trẻ từ trong tiệm phở ra, 2 tay xách 2 túi lớn đựng phở, có thể mỗi túi khoảng 3 tô phở. Đến chiếc xe người thanh niên để 2 túi phở trên mui xe, móc túi lấy điện thoại ra gọi, khoảng mấy phút sau người thanh niên này mở cửa xe, bước vào lái xe đi, quên 2 túi phở vẫn còn để trên mui xe, thấy vậy HHg chạy theo nói cho người thanh niên này biết, người thanh niên này không để ý HHg nói gì, quay qua hướng HHg, đưa tay trái ra, bàn tay nắm lại chỉ còn ngón giửa đưa lên. HHg đứng lại, xe của người thanh niên đến con lộ chánh quẹo mặt, 2 túi phở roi xuống đất, cũng còn may lúc đó không có Cảnh Sát, nếu có Cảnh Sát bị phạt thêm tội xả rác nơi công cộng.

  17. PhuongNga nói:

    Chị Hà Nguyên thân mến,
    Không biết nên gọi chị bằng bút danh hay bằng tên LNH mà hồi xưa PN vẫn thường gọi. Chị là chị hai của NHải thì chị cũng là chị của PN tui mà.
    Khi đọc ý kiến của chị, PN tui suy nghĩ rất kỹ rất lung…tuy tính tui rất thẳng thắn nhưng rất kính trọng mọi người, ngay cả với người nhỏ tuổi như là học trò của mình. Vì tự nghĩ mình phải trọng người thì người mới trọng mình… Có vài điểm mà PN tui không đồng ý với chị…
    1. Dù biết Pascal là triết gia thông thái, nhà toán học lỗi lạc, nhưng không vì thế mà tui tin tưởng và áp dụng những câu nói của ông một cách mù quáng…Theo tôi nghĩ, cái gì là lẽ phải là công bằng thì cho dù ở bên nầy hay bên kia Pyrénées đều đúng cả.
    2. PN tui không nghĩ là mình chơi “trên đầu trên cổ ai” và “chanh chua”. Kính trọng và lễ độ là nguyên tắc hàng đầu mà tui tự nhủ mình phải tuân theo, nhưng không vì thế mà để người khác “nói trên đầu trên cổ” và “chơi gát” mình.
    3. “Tha nhân” ông người Mễ mà chị nói rất “bận tâm” đến lời “từ chối” của tui, bằng cớ là ông ta “rất rãnh hơi” trở lại kiếm và nói thẳng vào mặt tui…
    4. Sau cùng, cũng thân ái cho chị biết, tuy ít khi tui “nổ” về mình vì tự nghĩ mình không có cái gì hay hơn ai và đạo đức tốt hơn người nào, nhưng tui từng sống rất vất vả, nên từng có rất nhiều cảm thông, chia sẻ, và nhường nhịn người cô thế, người khổ sở hơn mình. Tuy vậy, bản thân tui không bao giờ cho phép mình thoả hiệp với những ai dối trá, ích kỹ như ông Mễ nầy
    Thân ái chào chị Hà Nguyên.
    PN

    • Hà Nguyên nói:

      Xin cám ơn Phương Nga đã nhớ tên tôi! Phần tôi, tôi cũng còn nhớ rất rõ tên: Trần Phương Nga.
      Phương Nga vẫn thẳng thắn và bốp chát như ngày nào! Ngày xưa, mặc dù thỉnh thoảng hay gặp mặt, nhưng tôi và PN cũng ít khi nói chuyện với nhau. Điều tôi nhận xét ở trên là do tôi nghe PN nói chuyện với Hải hoặc người này người kia!
      Trước tiên, tôi xin cám ơn ý kiến phản hồi của PN. Thật sự mà nói, tôi rất thích những người có bản tính thẳng thắn, (vì họ là người thành thật, trực tính). Tôi cũng rất vui khi đọc đến đoạn PN đã suy nghĩ rất lung về ý kiến của tôi!
      PN, thật ra, những ý kiến đó của tôi đều xuất phát từ sự giả định mà thôi! PN có để ý là trong message đó, đã có hai lần tôi viết từ “nếu như”. Sự giả định này, xuất phát từ một ý nghĩ ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo: mọi việc, đến rồi đi. Đến: đón nhận, dù tốt hay xấu. Đi: không nuối tiếc hay chối bỏ.
      PN gọi tôi bằng tên cúng cơm hay bút hiệu, sao cũng được! Do ngày xưa, tôi đã từng làm nghề phóng viên, do thích cái tên “Nguyên”, nên đã kèm vào.

      • PhuongNga nói:

        Chị Hà Nguyên thân mến,
        Như chị đã viết là chị và tôi hầu như ít tiếp xúc. Nếu tôi là chị, thì có lẽ tôi không dám nhận xét hay phê phán người nào mà tôi không thân hay không biết nhiều, vì như vậy dễ gây hiểu lầm. Nếu như chị bảo là tôi bốp chát mà tôi bảo rằng tôi không, thì chị sẽ bảo là, “Tôi chỉ nói nếu như…”. Còn nếu như tôi là nhà văn hay phóng viên như chị, tôi chỉ nói là nếu như…, thì tôi không bao giờ dùng những từ ” chanh chua”, “nói trên đầu trên cổ” để tránh người khác “bốp chát” lại với tôi…phải không? Lý luận lòng vòng như vậy
        chả tới đâu…Thôi tôi xin chấm dứt, không muốn tiếp tục đề tài nầy nữa vì có rất nhiều chuyện khác hấp dẫn hơn chờ hai chị em mình “ngâm cứu” phải không? Nếu như chị muốn tiếp tục, xin chị email cho Ngọc Hải, nhờ Ngọc Hải chuyển đến tôi.
        Thân ái.

        • Hà Nguyên nói:

          Cho phép tôi nói thêm một lần nữa:
          Phương Nga mến, giữa hai lý lẽ: lý đạo và lý đời, chúng ta khó lòng hòa hợp!

          • PhuongNga nói:

            Dù sao chúng ta cũng có thể đi tới một điểm chung: tôi và chị rất rất khó lòng hoà hợp. Tôi cũng xin chị một điều: đây là diễn đàn, nơi ai cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình, nhưng phải liệu lời mà nói. Do vậy, tôi rất rất mong không nhận được những phê bình có tính xúc xiểm thế nầy. Xin lỗi chị cho tôi “bốp chát” lần chót…và THA THIẾT YÊU CẦU CHỊ LÀ: NẾU NHƯ MUỐN VIẾT GÌ VỀ CÁ NHÂN CỦA TÔI, CHỊ GỞI QUA email của NGỌC HẢI. Tôi không thích dùng trang web nầy làm nơi tranh luận giữa hai chúng ta.

  18. NguyễnTuyết nói:

    Phương Nga than mến,
    Vừa mở ra thấy tiêu đề em viết, NT thấy chóang váng… rồi chị lướt thẳng xuống hang chót xem ai mà chọn tiêu đề “NGHE KÊU “ thế… thì ra PN… NT nhẹ nhỏm người vì biết văn của PN viết rất là thông minh, dí dỏm và dường như có lí…
    Lúc đó NT thấy mới có 1 mình anh CC viết phản hồi… chị thì không đủ tinh tế… vì đã mất dạy từ lâu nên không hiểu em viết nghĩa bóng là gì, nếu là nghĩa đen thì PN có lí.
    Rồi chị bỏ qua… vì bận rộn lo thu xếp việc riêng của chị.
    Hôm nay NT mở ra xem thấy các anh chị có nhiều ý kiến tranh nhau phản biện vui quá…
    Chị thích nhất là ý kiến của PM, , nhưng có lẽ khi đọc PN cũng tức cười và vui vui… cô bạn có những ý kiến gang như cua mà anh Lần khen đó…
    Ở gần nơi nhà chị ở, đi bộ chừng 5 phút, có 1 siêu thị Mễ lớn lắm… 99% là tụi Mễ nó trung thành vào cửa hàng của tụi nó mà muavà luôn ủng hộ dầu giá có cao hay thấp… riêng chị thấy đa số nó bán mắc … nhưng bù lại , nó tươi, sạch sẽ, và nhất là vệ sinh hơn các siêu thị Tàu.
    Rất ít người VN hoặc người châu Á vào đó mua…. Chị vì ở quá gần ,nên khi cần gấp cái gì thì xẹt qua mua cho lẹ nhanh về… Nhưng em biết không… Họ đúng là rất hiếu khách… vì họ cũng muốn người VN, người Á châu vào mua…. Họ cũng lịch sự và vui vẻ lắm…. có khi chị chỉ mua có 1 món hang cầm trên tay, chị đứng sắp hàng 1 dọc dài, chị không có hỏi xin nó 1 tiếng nào, tự động tụi nó nhường cho chị tính tiền trước nó, và chị nhanh miệng nói thank you và mỉm cười với nó sau đó…., còn có 1 lấn khác, ông xã của chị chờ ngòai xe, ảnh kêu chị vô mua có 1 món bánh mì chỉ $2 thôi (bánh mì không ), ảnh dặn chị lẹ lên nhe T, anh đói bụng rồi…, Chị cũng cầm gọn trên tay… Mấy tụi Mễ nómua nhiều lắm…, chị không hề van xin nó, nhưng mấy tụi Mễ nó nhìn chị…., chắc nó nghỉ sao mầy mua ít vây, chị trố mắt nhìn nó, chị không them nói tiếng nào.., chị gỏ gỏ trên tay cầm món hàng tí tẹo của chị,… rồi tự dung nó nhường cho chị 1 cách rất sẳn sang nhường, chị nói cám ơn mầy nhiều và chị lẹ ra xe về…
    Câu chuyện PN kể, chắc là hôm đó PN mệt và con gái cưng của PN cũng quá mệt và lại đói bụng nữa, chị nghe mà thương cháu Phương Duyên quá, chị nhớ nhứt là cặp mắt tròn xoe và xinh đẹp lắm….Đứng cương vị của PN hôm đó , chị cũng đồng tình với em mà thôi,… nếu ai cho mình ích kỷ thì cũng đành chịu…mình phải nhanh lên từng phút từng giây thôi… vì về nhà còn phải nhanh tay lẹ chưng nấu cho con ăn và chồng ăn nữa….rồi còn đi nghỉ và chẩn bị cho hôm sau
    Nhưng này PN ơi… chị hỏinhỏ em nhé… có phải em có dị ứng… và hơi kì thị chủng tộc với thẳng Mễ đó phải không…. Có lẽ nó nói với cái giọng rất khó nghe và trịch thượng…. không có lịch sự ,nhẹ nhàng, tội gì mà nhường nó… nó gấp. mình cũng gấp …nên ngu sao nhường.
    PN nè…. Đổi lại hôm đó…. Sau lung em đứng là….. là VCP, hoặc HL hoặc là H Hưng…. , 1 trong những huynh đó trên tay cũng chỉ 1, 2 món hang tí tẹo…. có lẽ là PN sẽ xử trí khác rồi…. PN mà không tự giác nhường thì NT không tin…. VCP thì nhỏ nhẹ dễ thương ( vì tối ngày gần patients), huynh HL thì cười toe và khều PN 1 cái ( huynh Lần gọi là cái anh chàng xấu trai mà )… còn NH thì khỏi phải nói, huynh NH sẽ làm cho PN giựt mình sửng sốt ( vì đi lạc vô chợ của PN phải tốn 1 vé máy bay !) , NH kéo PN và PD ra ngòai, NH đã mua sẵn cho PD món gì đó ăn cho no bụng, bác NH và mẹ PD nói chuyện huyên thuyên, 1,2 thằng mễ có xá gì đâu… thế là nó khỏi phải xin….. Hỏng chừng PN còn gợi ý cho 1 trong 3 huynh…. Anh lên trước PN đi… nhường đó… kẻo về nhà bị quở…. PN mua nhiều quá…. Nhường đó… nhanh lên thôi tui đổi ý bi giờ…. Tui nhường anh trước, mai mốt gặp mà hỏng nhường tui… tui đá trái banh trúng cho què giò rán chịu…..vui vui chút PN nhé.
    Chị NT Snow chúc PN, PD và gia đình…. Take care yourself and Have a nice day !!!

    • PhuongNga nói:

      Chị Snow của em (thích gọi tên nầy!)
      Em không nghĩ là mình kỳ thị…em dạy học ở một làng làm nghề rừng nhỏ xíu, mà em là người thiểu số duy nhất. Đã từng bị kỳ thị (nào là dân Oriental cút về nước đi, nào là dân dã man, ăn thịt chó…) nên PN tự hứa với lòng là không bao giờ đánh giá con người bởi chủng tộc, tôn giáo, hay chính kiến. Nên do vậy, không phải vì ông ta là người Mễ mà PN không nhường, nói xin lỗi tiếng Mỹ của ông ta còn chuẩn giọng hơn cả tiếng Mỹ của PN (no accent), mà vì thái độ trịch thượng của ông ta…
      Chị Snow à, bây giờ chị đang ở đâu?

  19. “Làm người thì khó, làm chó thì dễ” là câu nói bắt dần của dân gian, nghĩa đen rất xác thực, nghĩa bóng thì mênh mông.
    Câu nói nầy làm đệ nhớ sự than thở của cô nàng Tiểu Long Nữ trong chuyện Thần điêu đại hiệp. Từ nhỏ không tiếp xúc với con người vì tìm người yêu mà ra ngoài, thấy không biết bao cảnh bất công ngang trái, đại khái nàng nói như thế nầy: Đời gọi là phồn hoa đô hội, tại sao có người làm quần quật suốt ngày mà chẳng được chén cơm manh áo; còn có người đi thì có võng kiệu, vài bước đường có người hầu kẻ đở. Một ngày nàng gặp đủ thành phần trong xã hội; nhưng không bao nhiêu người sống thật với lòng. Tốt hơn về sống trong Cổ Mộ cứ tự dung tự tại theo tháng ngày. Còn đệ tốt hơn mình về với trang nhà, có anh có chị có em có bạn bè, những người xuất phát từ mái trường, cảm thông cho nhau. Nếu đệ có lỡ lời anh chị cũng quở trách nhẹ, bạn bè cũng xí xóa cho qua

  20. Phương Mai nói:

    PN viết bài này chắc là trong lòng đang bực, Với 26 phản hồi thì giờ chắc đỡ rồi, mày thấy không? Có bạn bè nhiều cũng có lý lắm. Mai mốt có chuyện gì không vui cứ đưa lên, bạn bè tiêu diệt dùm cho!
    Nhắn anh HA và HH, Ở đây không quen lắm với ngón tay giữa đưa lên như thế, PM chỉ các anh cách trị, nó đưa một ngón lên, mấy anh đưa lại 5 ngón, lời chán!

    • PhuongNga nói:

      Xin đính chính với PM hai chuyện:
      1. Bây giờ đã là 32 rồi, cộng thêm mấy phản hồi của tao là có thể hơn 32…mong là tới ngày mai sẽ là 40…số kỷ lục, hihi.
      2. Ai cũng nghĩ chuyện tao kể ở trên là chuyện không vui…Sai rồi! Sống tới giờ,chuyện tao không vui, có thể kể trên sáu tháng cũng chưa hết. Hơi sức nào tao bận tâm đến cái ông Mễ đóng kịch vừa giỏi vừa dở kia. Chỉ kể lại cho mọi người nghe để thấy rõ nhân cách con người quá là đa dạng, trở mặt như trở bánh phồng (anh Ẩn ơi, vậy có là 180 độ không?). Nhưng muốn lánh nạn đời ô trọc, trốn vào trang nhà như VCP cũng chưa chắc dễ…vì VCP hiền quá mà tao thì dữ quá! Than ôi!

    • NHA nói:

      Cám ơn chị PM mách nước. Đưa lại bàn tay năm ngón xoè ra là lỗ chớ làm sao lời (lỗ 4 ngón) mà chúng nó còn cười vô mặt mình. Đưa lại “nắm tay” là tụi nó …xanh mặt; nếu tụi nó không xanh mặt mà xấn tới mình thì mình sẵn sàng…chạy. Hi hi hi
      NHA

  21. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thì ra VCP cũng là tay luyện chưởng hồi xưa !
    Xin bắt tay đồng môn. Nhưng luyện chưởng có bị má đánh lần nào không ? Tui bị 1 lần hết 5 roi ! VCP so sánh sự than thở của Tiểu Long Nữ với bài viết của PN thật thú vị. Thú vị đầu tiên là tui nhớ lại nhân vật trong Thần điêu đại hiệp mà tôi đã luyện cách nay cở nửa thế kỷ !

    • PhuongNga nói:

      VCP so sánh chuyện của PN với Thần Điêu Đại Hiệp-Tiểu Long Nữ là quá hiền, y như tính tình hiền hoà của VCP vậy. Đúng ra nên ví với Tiếu Ngạo Giang Hồ thì đúng hơn, phải không anh Cả Lần? Trong tất cả truyện chưởng của Kim Dung, PN thấy TNGH là thật nhất…cho thấy rõ nhất bản chất con người thay trắng đổi đen, cái chính cái tà lẫn lộn khó mà phân biệt.

  22. Phương Nga ơi buông bỏ những bực bội trước mắt sẽ thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng … tự do tự tại…

  23. NguyễnTuyết nói:

    Phương Nga ơi, Huynh VCP mới vừa luyện chưởng và chưởng Snow theo gió về tới xứ mình rùi…có thể tuần sau CC và chị Phirom sắp xếp gặp các anh, các chị vui chơi 1 chuyến. khỏang độ 2 tuần thì phải trở về Mỹ Tho lại. Chị Phirom nói muốn gởi cóm gạo lức xấy khô mix với rong biển cho em và các huynh ở bển…, PN có muốn món gì không… nhắn chị, cho biết sớm….để còn tính ,và làm sao đưa tới…Nơi em sống và nơi em làm việc, thấy mà thương… giá mà chị ở gần em, thì khi cần đường bất tử … thì phóng qua chị nhanh hơn… chuyện nhỏ mà… À chị mách cho em 1 mẹo nhỏ nhé, nếu lở mai mốt thiếu đường, em thử dùng mật ong thay thế nêm nếm…. bảo đảm sẽ có vị ngon đặc biệt…. tới ghiền luôn…. rồi từ từ…. PN sẽ dùng mật ong thay đường để nấu ăn cho mà xem…. nó vừa bổ và có lợi cho sức khỏe hơn ( chị thì nấu ăn dở nhứt thế giới, nhưng chơi bạn nào cũng khéo nấu ngon hết….họ thấy chị dốt quá cở thợ mộc… nên đứng nấu và nêm nếm cho chị coi….vị ngon lạ đặc biệt bí mật của mấy thợ nấu ăn ngon…( nấu nước soup….), chị không thấy họ xài đường… mà nếu có xài thì họ xài đường màu nâu., tùy món… ngọai trừ làm bì thì phải xử dụng 1 chút đường trắng , món này thì ông xã của chị làm ngon lắm,để trong tủ lạnh 1 tuần vẫn còn rất ngon, ướp với thính mình tự rang , tự xay thơm phức , phải chi mình ở gần nhà, mỗi lần làm bì ăn cơm tấm, thì NT sẽ làm 2 hộp, cho PN và PD… 1 hộp (PN khỏi cực làm mắc công ), thôi, vứt mọi buồn phiền của thế gian đi nhé…có gì thì cứ cùng nhau lên TPH-VL…sẽ nhẹ gánh và smiling liền hè …..

  24. Phong Tâm nói:

    Phương Nga mến,
    Trên đời nầy thật giả trắng đen thật khó đoán, câu nầy của PN rất chính xác nó gần như chân lý. Tôi rất ghét những người giả bộ cơ khổ, ăn xin dối trá, vậy mà lâu lâu trong phút xao lòng cũng bị lừa gạt như PN vậy. Nghĩ tức mình sao nhẹ dạ rồi tự an ủi…thôi kệ, thương lầm hơn ghét lầm cho đỡ tức. Câu ” làm người khó, làm chó dễ “chỉ là câu phát ra cho đỡ bực thôi,chứ trên đời nầy làm gì cũng khó hết, phải không Phương Nga? Rất quý mến cá tính đầy thẳng thắn của bạn.

  25. 12D3 nói:

    Suy cho cùng NGƯỜI và CHÓ cũng là ĐỘNG VẬT , nhưng CHÓ và NGƯỜI không giống nhau ở CÁI ĐẦU …người không có ĐẦU thì còn thua CON CHÓ ???

    • PhuongNga nói:

      Hoàn toàn đồng ý với…nguyên cả lớp 12D3 (hihi, tui có…nhiều “tha nhân” ủng hộ làm tui “khoái” quá!)
      Xin nói thêm…”Làm” gì cũng được, nhưng “làm” phải cho ra “làm” – Làm người phải sao cho giống con người, mà làm chó thì phải cho ra con chó, đừng “trộn lộn” !

  26. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga ơi, bài viết của Phương Nga có 42 ý kiến phản hồi, vui không?. Hà Nguyên nói Phương Nga “bốp chát”, không biết phóng viên dùng chữ đó có nghĩa là gì, theo anh Hưng hiểu chữ “bốp chát” có nghĩa là ăn miếng trả miếng một cách gay gắt không kiêng nể, lịch sự. Anh Hưng thấy Phương Nga trả lời với người Mể như vậy là quá lịch sự rồi, nếu gặp anh Hưng sẽ trả lời: “NO WAY MAN”. Hà Nguyên không thấy người Mể này xin người ta không được, quay lại sủa . Đã gắp sao có thì giờ quay lại sủa?
    Sau này nếu có chuyện xảy ra như chuyện gặp người Mể. Sao Phương Nga không trả lời:”LADY FIRST”
    Khoảng năm 79 hay 80 Phương Nga có coi phim “Mọi chuyện chỉ vì cái diêm quẹt” không?. Một ông sống trong một cánh rừng xa bên nước Nga, một hôm ông đi mua diêm quẹt, trong khi ông đi lâu quá, có quá nhiều chuyện xãy ra ở nhà, nếu ông về trể một tý nữa, người khác đã cướp vợ ông rồi.
    Anh Hưng không biết nấu, có một lần cô 9 về Việt Nam, anh nấu xong, anh ăn không được, đổ cho con chó Candy, nó lại hửi rồi cũng chê luôn. Anh Hưng thắc mắc Phương Nga nấu canh CHUA sao lại đi mua đường, và câu chuyện cũng chỉ vi gói đường mà có hơn 40 “phản hồi”.

  27. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin làm lượt thứ 33 trong bài của PN :
    PN ơi ! Kể cho PN chuyện nầy, không biết có ăn nhập gì trong chuyện ” làm người thì khó, làm chó thì dễ” không nhé !
    Năm 1992 tui về làm P. Hiệu trưởng trường TH.Lưu văn Liệt ( quyết định của bề trên là đưa tui về để xây dựng trường chuẩn quốc gia đầu tiên của Huyện ). Tui về nhận việc được 3 tháng ( dù tui là người cố cựu ở đây hơn 20 năm ). Một hôm, máy bơm nước ở nhà tui hư, tui ra tiệm cách nhà khoảng 50m, hỏi mua cái phụ tùng khoảng 7000 VND, thằng chủ tiệm nói: ông có tiền thì mua, không tiền thì để xuống. Tui hỏi : Em không biết tui sao ? Thằng chủ tiệm nói : Tui không biết ! ( mặc dù con nó học ở trường tui ). Tui trả lời : Được ! Tui đi đến tiệm xa hơn ( khoảng 1000 m ) mua chịu. Đi ngang tiệm nó, tui đưa lên nói : mầy không dám bán cho tao, nhưng người khác không biết họ có biết tao không mà vẫn dám bán chịu !
    Bẳng 1 thời gian sau, có dịp đi đám gần nhà tui, nó mời tui uống ly rượu. Tui trả lời: tao không quen với mầy ! Thế đó bạn PN ơi !

  28. PhiRom nói:

    Đề tài quá hay! các bình luận thật hấp dẫn và sôi nổi, tới giờ phút này có đến 42 bình luận, ha ha thật vui chưa từng có…Nguyễn Tuyết không biết tới đâu rồi ta?

  29. PN à, 42 luợt phản hồi, đạt kỷ lục rồi nhen. Sao tui ganh tỵ quá, chắc tui cũng “lôi” con chó của tui post lên quá!
    Nguyenthilieu

  30. PhiRom nói:

    Bạn Lần ơi! trường hợp tui là ông chủ tiệm cũng không bán cho bạn nữa, dù biết con mình là học trò của bạn, càng không bán( ngu sao bán) bạn hỏi ” không biết tui sao? trường hợp tui, tui cũng sẽ trả lời ” không biết” biết được bán lấy tiền coi sao được thà dứt khoát như ông chủ tiệm, mích lòng trước , đặng lòng sau, nếu ông ấy biết bạn mà không bán, có khi họ nghỉ là bạn ỷ quyền cũng có, tốt nhứt để giử uy tín của mình thì phải đâu ra đó rõ ràng, mọi người sẽ nể mình hơn.
    Còn tui, trường hợp ông Mễ kia, không ngoài PN, tui cũng vậy, dứt khoát là không nhường, muốn xã hội văn minh thì mỗi ngưới một chút phải biết ý thức tự giác, ý thức lịch sự tối thiểu của con người.

  31. Tấn Giỏi nói:

    Các anh chị, các bạn và các em quí mến !
    Phương Nga yêu quí ! mấy bửa nay thấy bà con phản hồi rầm rộ bài viết của em, anh Giỏi “hơi khớp”. Nay thấy có 49 phản hồi nên anh Giỏi làm luôn cho chẵn 50 (dễ nhớ).
    PN ơi ,
    Con sông nào cũng chảy ra biển cả
    Nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha
    Sống trên đời ai chẳng gặp phong ba
    Hãy chôn kín niềm đau vào dĩ vãng.

    Chúc PN sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.

    • PhuongNga nói:

      Anh Tấn Giỏi, em rất vinh hạnh được anh trả lời bằng mấy vần thơ hay. Từ nhỏ tới lớn (già?) đây là lần thứ hai em được tặng thơ, lần đầu Đinh Kim Phúc gởi cho em bài thơ có liên quan đến “nắng lạ”.
      Cám ơn anh.

  32. 12D3 nói:

    ĐỒNG Ý VỚI CHỊ P N (Em rất muốn ” BỐT CHÁT” như CHỊ để ANH ,CHỊ,EM mình phản hồi coi cho SƯỚNG con mắt …) cám ơn & chúc mừng chị nha!

  33. 12D3 nói:

    TRÊN 50 PHẢN HỒI , CHƯA TỪNG CÓ …KHÓ AI PHÁ KỶ LỤC NẦY LẮM CHỊ P N ƠI!

    • Lương Minh nói:

      Bạn nên để tên thật, phản hồi của bạn sẽ thuyết phục hơn. Không ai trù dập bạn đâu, thậm chí bạn có “đớp chát” cũng không ai làm gì bạn kia mà (Lương Minh)

  34. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chưa được 1 tuần mà có 54 lượt người đoc và phản hồi. Kỷ lục nầy tui đăng cai khen thưởng PN 1 lẩu cá kèo sông ( khác với cá kèo nuôi ) và 1 lít đế Hòa Hiệp.dành cho 10 người. Nếu em rể tui uống đế hỏng được thì tui và Hoàng Hưng uống thay. Cho em rể tui 1 chai bia, nếu thèm đế thì cho 1/2 ly.

  35. THÍCH NỮ HIỀN THÔNG nói:

    Thấu suốt cái vô thường, đau khổ và vô ngã trong đời sống, ta sẽ càng mở rộng trái tim để có thể sống hòa ái và cảm thông với tha nhân nhiều hơn. Đó là một thứ tình thương vô điều kiện và không phân biệt đối với tất cả các giới chúng sinh. Sống như vậy sẽ mang đến ý nghĩa an lạc cho mỗi người.

    A Di Đà Phật.

  36. Bạch ni sư,

    Vì sự hiểu biết của tôi nông cạn quá nên khi tôi nghe nói Đức Phật Thích Ca là Thái Tử Sĩ Đạt Ta của một đất nuớc giàu có, lâu đài của Ngài giát vàng, nạm lưu ly, trân châu, mã nảo vậy mà Ngài còn từ bỏ, ra ngồi ở gốc cây Bồ đề. Như vậy có nhiều kiểng chùa xây cất  tốn tiền tỉ, cho dầu có đẹp đến đâu cũng có nguy nga bằng lâu đài của Ngài không? Xây nhà cho Phật – nên mới gọi là Chùa – như  vậy có Phật ngự trong chùa không?

    Còn nữa,  thày chùa dạy bỏ “tham sân si’ , cuộc đời là  vô ngã vô thuờng… chết là hết, cuộc sống chỉ là tạm bợ, vậy mà có cái nghĩa địa, qua khỏi phá Tam giang ( sợ Truông nhà Hồ, sợ … ) thuộc làng An Bằng, xã Vĩnh An, huyện Phú Vang  tỉnh Thừa thiên – Huế, cứ một ngôi mộ xây 100 triệu, thì ngôi mộ kế bên xây tốn hơn và cứ như thế ganh đua nhau nhân số tiền lên cả tỉ đồng (đuợc đưa vô chuơng trình tour Xuyên Việt ,Trần Bình nhớ ghi nhận để đưa khách đi tham quan nhen )

    Vậy mà khi có một cái chùa cất lên là cái chùa kế bên phải cất lên nguy nga hơn, ai không tin thì ra đất Phật Long Thành thấy rõ coi có “tham “hay không?

    Ôi, nếu đem dùng “một phần nhỏ xíu” số tiền đó quyên góp cho Trần Bình và nhóm 79 là biết bao nhiêu cuộc đời cơ nhỡ đuợc cứu giúp!

    Mấy nguời đó DẠY nguời ta đạo lý làm nguời mà bản thân mình ” trớt quớt” vậy dạy ai? Hay chỉ nhại lại như “con vẹt”

    Nguyenthilieu

  37. Hồng Oanh nói:

    Chị Liểu yescheekywink Thôi để em bầu cho chị là Chị Hai đầu đàng nha …em phục chị dám ăn dám nói ……Chị nói chi cho xa ..Ở bên em củng có y như chị nói vậy đó ……smiley

  38. maihue nói:

    Chi Lieu oi,  bao gio Gia tu ao trang dang tiep?

    Em HUE

  39. bach yen nói:

    Chi Lieu than men,
    Nghe chi noi viet moi ngay cho anh LM dang moi tay ma may ngay nay chi dau roi?
    BachYen

  40. Binh Pham nói:

    Chị Liễu mến,
    Em cũng là chs TPH, vô sân chơi này đọc bài chị viết về tuổi thơ, truờng TPH, quê huơng VL em thấy mình như đang trở về nhà. Vậy bài viết Giả từ áo trắng của chị đi tới đâu rồi, không lẽ kẹt máy bay? Em theo dõi thời tiết mấy hôm rày đâu có bảo tuyết mà bị delay hay cancelled chuyến bay?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác