GIẤC MƠ CỔ TÍCH

Ngày đăng: 7/07/2012 06:55:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

  Sau buổi các bạn tổ chức sinh nhật cho tui ở quán cà phê Windows, về nhà chơi tiếp với mấy đứa em ở xóm vui quá, tối lại nằm mơ giấc mơ tuyệt đẹp. Thấy được Bụt !

  Bụt là ông già râu tóc bạc phơ, râu dài tới rún, tay cầm cây phất trần. Hay hỏi : Vì sao con khóc ? Nhưng tui thì chắc là không khóc rồi, chắc Bụt sẽ hỏi : Vì sao con buồn ?

  Hồi nhỏ, đọc sách nghe nói về ông Bụt hay xuất hiện giúp những đứa trẻ khốn khổ, nhưng tui thì khốn khổ hồi nhỏ, bi giờ hết khốn khổ rồi mà lại năm mơ thấy Bụt ( chắc là Bụt giúp bù lại những việc trước kia còn thiếu lại thằng Lần ).

  Mấy tuần trước, tui có ước ao, nếu gặp Bụt thi sẽ hỏi và nhờ Bụt giúp 3 điều:

      1.Xin Bụt cho con xin địa chỉ của con virus đã phá trang web của tụi con ?

      2.Con phải làm sao để trong vòng 1 tuần lễ con có thể viết bài để đăng lên trang web 6 năm không hết ?

      3.Cái “be sườn” còn lại của con ( như Ba Thúy nói ) bao giờ con tìm được ?

   Các bạn ơi ! Do ban chiều có uống thêm với các bạn ở xóm “ ít ly”, nên trong cơn mơ mình cũng còn “ xỉn”. Đúng là “ ước gì được nấy”. Đêm nay, chính thức gặp Bụt rồi . Mới gặp Bụt, mình mừng quá nói ngay câu thứ 2 ( cũng quá tham lam, muốn cách nào để viết được thật nhiều thì giao lưu với các bạn càng nhiều ! ).

   Bụt trả lời : Muốn được vậy, con phải nghiên cứu thêm sách vở, phải ngồi thiền, phải trường chay !

  Trời hỡi trời, là cô hồn của thập niên 70  thế kỷ trước, mà bây giờ Bụt bảo trường chay ! Ngồi thiền ! Làm sao nhậu thịt chó đây ? Chẳng lẽ mình làm “ sư hổ mang”. Nếu làm “ sư hổ mang” thì lời dạy của Bụt đâu còn linh nghiệm nữa !

  Định xin Bụt chỉ cách nào dễ thực hiện hơn ở câu số 2 , thì bên tai tui ồn ào, có tiếng cải vã nhau rất lớn. Giật mình thức giấc, mới biết mầy ông đồ đệ của Lưu Linh cải nhau về chuyện tiền nong hùn hạp nhậu ban chiều, thằng nhậu trễ, ít nên đòi tiền lại, cải nhau inh ỏi, thấy chuyện nầy sao quen quen, tui đành ra tay : đem chuyện của tui cách nay hơn 50 năm ra phân tích cho  tụi nhỏ nghe, cuối cùng, chuyện êm đẹp. Nhưng tui thì anh ách trong bụng, gặp được Bụt, chưa hỏi, chưa cậy xong gì cả, bị tụi nầy phá tan giấc mơ đẹp của tui. Sáng ra, tui dũa tụi nhỏ te tua mạng nhện, chúng cúi đầu im lặng.

  Bạn bè ơi ! Có ai gặp được Bụt hai lần đâu ? Tiếc hùi hụi. Phải chi hỏi câu số 1 trước là được rồi ! Còn câu số 3 thì  các bạn xa gần cũng tìm  câu trả lời cho tui được chứ gì ? Nhưng không sao, chắc Bụt thấy  thằng Lần nầy, không làm ăn gì được nên ra đi không từ giả, Bụt bèn về Sài Gòn cho LM gặp và báo cho LM biết nên đã trị được bệnh của trang nhà. Ông Lương Minh ơi ! Đêm 30.6.2012 ông nằm mơ thấy Bụt phải hông ?

  Nhưng dù sao, tui vẫn còn nuôi hy vọng gặp Bụt lần thứ 2 để hỏi nốt hai câu còn lại và thêm 1 vài câu hỏi phụ. Vì mình là người ăn ở hiền mà, chắc sẽ gặp lành thôi.

                              NGUYỄN VĂN LẦN

                                          

 

Có 9 bình luận về GIẤC MƠ CỔ TÍCH

  1. Phong Tâm nói:

    Nguyễn Văn Lần,bạn ôi !
    Trưa nay gió hiu hiu tôi ngồi ngủ gật,chợt thấy Bụt vỗ vai mà rằng: Hãy nhắn với Lần
    của nhà mi -Câu 3 ta đã phán xong, chờ nhé ! (xin bẩm báo ). PT

  2. PhuongNga nói:

    Anh Cả Lần ơi,
    Lần sau có mơ thấy Bụt, anh nên sắp xếp lại 3 điều ước (cái gì quan trọng ước trước). Để em làm dùm Anh.
    1. Cái be sườn
    2. Viết bài
    3. Vi rút
    ________
    Bây giờ tới phiên Bụt…
    Cả Lần thân mến,
    Như ta đây là “Thần Ve Chai” (nhậu mà làm sao thấy Bụt được-nói theo thầy Vỹ là vôlys, mâu thuẩn, trái giả thiết) hiện lên, trả lời cho con 3 điều con ước. Ta nói là trả lời thôi, chứ hổng hứa mí hẹn gì hết…
    1. Be sườn…Cả Lần à, con có quá nhiều be sườn chung quanh, chỉ tại con “khíu chọ” quá…trong khi thần muốn một cái mà kiếm hoài hổng ra.
    2. Viết bài…Cả Lần viết bài gì cũng tình nghĩa vẹn toàn, được quần chúng lem luốt ủng hộ , nên không cần làm gì hết. Có câu “viết hay không bằng hay viết”
    3. Vi rút…Cả Lần à, biết làm gì cho phí sức, chính thần đây còn bị chơi “te tua” phải dời đô qua web mới đây…Có câu “gối rơm theo phận gối rơm”, mình phải biết thân biết phận…bán cá bán tép (hổng phải là tôm, xuất khẩu hết rồi có đâu mà bán) mà đòi giao thiệp với sĩ phu? Thiệt là bó tay chấm cơm!

    .

  3. Hoàng Hưng nói:

    HHg xin góp ý với bạn, nếu không có cơ hội hỏi Bụt, sao bạn không hỏi Sử gia, nghiên cứu gia, thơ gia, luật gia . Theo lời “người” thì con vi rút này là con vi rút có lợi . Con vi rút giúp cho trang 71 “Bớt Rùm Beng”, vì Trần Bình và nhóm 79 ra đi (chỉ giử lại bác sĩ Chín thôi.), nhóm tứ quái cũng ra đi, vài bạn cũng ra đi. . Từ nay về sau qua đợt sàn lọc này trang 71 trong sáng hơn, vì chỉ còn lại các cây bút có trình độ.

  4. Trên đời này gặp Bụt hay không là do mình thôi, mà Bụt có gì hay hơn Văn Lần đâu ?( PN đồng ý vậy không?)
    1/Tìm ra nó em xử lý nó cách nào? Chửi nó? mình còn vô liêm sĩ hơn nó. Kho khô ăn? chắc là em mắc xuơng trợn trắng!?
    2/Lời viết xuất phát từ cái “miệng ống nhổ, lổ cầu xí” thì mới khó, chứ nếu xuất phát từ tình cảm của bạn bè dành cho mình và mình trò chuyện với họ một cách chân tình thì nói muời năm cũng chưa hết. Nói xa là Trần Bình ngày nào cũng đưa tin, bài viết lên mạng dễ dàng mà hồi đi học hắn đâu phải là “một cây” viết văn? Nói gần là ông bạn Văn Lần, gặp cô Xuân thì ngậm hột thị ( tại vì lâu lâu mới gặp) còn viết bài đăng thì càng ngày càng dí dỏm đó là nhờ ngày nào cũng lên mạng, thấy bạn bè quan tâm đến mình vui quá nên “viết lên tay”?
    3/ Gặp nguời nào mà nhịp tim mình đập sai một nhịp thì đấy là cái be suờn của mình
    Nguyenthilieu

  5. Chuyện ông bụt của anh mà em nhớ chuyện hồi nhỏ. Mỗi mùa hè về quê, đâu có internet, đâu có Tv, các em cháu cứ quây quần bênh em nghe kể chuyện. kể ngày nầy qua tháng nọ mà không hết chuyện, các cháu thắc mắc tai sao em nhớ nhiều chuyện như vậy. Em mới nghĩ ra một chuyện bà già tốc bạc cho một quả cam, ăn xong thì nhớ được nhiều chuyện. Bà già tốc bạc của em là bạn của ông bụt nhà anh.

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Gởi : Chị Hai Liễu, anh Phong Tâm, các bạn Võ Châu Phương, Phi Rom, Hoàng Hưng, Phương Nga.
    Anh Phong Tâm : thiệt là anh em chí tình, chí nghĩa của tui nên Bụt mới nói lại với anh, còn nói với Lương Minh là chuyện khác, quan trọng hơn. Cám ơn anh đã chuyển mail của Bụt cho tui !
    Chị Hai Liễu : Bữa nay mới thấy chị Hai tui giận đó nhe ! Hoàng Hưng hoặc Phương Nga nếu có gặp chị Hai tui giận thì chộp 1 kiểu hình để tui chiêm ngưởng coi khi giận chị Hai tui đẹp cỡ nào ? Em của chị không được 1% của Lục Vân Tiên đâu ! Nhưng thấy việc gì trái tai, gai mắt thì má tui sống lại bảo Lần à nhịn đi con ! Tui cũng cải, không nhịn được, cho nên có lần Lương Minh ” mắng” là : mầy sao nóng quá, dùng toàn dao to búa lớn, nhưng chị Hai và các bạn ơi, tui không ăn chay, không lễ Phật thì dùng “dao búa” ( trong viết lách ) được chứ bộ ! Tui đang tập tánh nguội lại trước những việc bất bình, nhưng khó quá chị à ! Ráng thôi !
    Bạn Phương Nga :Cám ơn bạn đã sắp xếp thứ tự câu hỏi ,thay mặt Bụt và Thần ve chai trả lời những câu hỏi của tui định hỏi Bụt, nhưng bạn ạ, tui là đệ tử của ” thần ve chai” thì vẫn có cơ may gặp Bụt chứ !
    Rất đồng ý với PN là ta ” viết hay không bằng hay viết”, đã nói là sân chơi thì ta phân biệt gì trình độ, sĩ phu, sĩ phù gì ? Miễn thích thì vào chơi, đừng chơi xấu là được, chơi xấu bị chị Hai Liễu chửi ráng chịu ! Còn bi giờ, PN ơi, tui xem chuyện Virus như chiến tranh đã đi qua, đừng cho đám sắp nhỏ biết thêm, chán lắm !
    Bạn Hoàng Hưng : Tui bi giờ chỉ hỏi đấng vô hình thôi, còn các đấng hữu hình thì đâu có thời gian trả lời mấy chuyện tào lao của tụi mình ! Như bạn nói sau khi sàng lọc chỉ còn vài người ! ?… như Hoàng Hưng nói thì Hoàng Hưng ơi ! Trong bàn nhậu 5-7 người, sau đó bỏ đi hết, còn mình tui và Hoàng Hưng nhậu thì có ngon lành gì đâu !
    Bạn Võ Châu Phương : Xin cám ơn bà già tóc bạc phơ mà VCP đã giới thiệu là bạn của ông Bụt nhà tui .Bạn đừng gạt tui như cô Út ở Cầu Ngang gạt BS đi ăn đám giổ nhé ! Ngay đến bi giờ, tui muốn bị gạt như BS mà chưa được bị gạt !

  7. PhiRom nói:

    Cả Lần ơi! bài viết rất hay, khen thiệt đó nha, còn tui ai mà khen tui, tui móc túi kiếm tiền lẻ thưởng liền, còn Cả thì sao??? có sộp không?

    & Thì ra , bạn khen người ta là để kiếm tiền thôi , chứ gì? (CC)

  8. Hoàng Hưng nói:

    Phi Rom ơi, HHg chỉ thích câu hỏi số 2 của Văn Lần thôi. Nếu không gặp được Bụt, Phi Rom có biết ai hỏi dùm không? Không cần đủ đăng 6 năm, 6 tháng đăng không hết cũng được rồi. Ngày xưa: Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán, bây giờ văn phải đăng 6 tháng không hết Siêu Quát cũng phải chịu thua. Ngày xưa: Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường, bây giờ thi phải đáo Đoàn văn Cừ thì thiên hạ mới nể.

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào bạn Phirom ! Lâu quá không gặp, hôm nay chọc giận cả Lần phải hôn ? Tui mà giận lên là cho tá điền chặn đường lấy lúa đổ ngập lổ mũi chết đó nghen ! ( Chặn ở ngã ba đường đổ 5000 giạ lúa ngập chết chưa ? ). Tui đã tính kỹ rồi. Phirom cao khoảng 1,6m, nặng trên dưới 50 kg, thì đổ 5000 giạ lúa thì chết chắc !
    Ông H.Hưng ơi ! Tui thuộc dạng ” Rút rơm trâu ăn mê” mà ! Hồi nẳm, có bằng ” Rút rơm” ( Diplôme : Trung học đệ nhất cấp ) là ” số dách” rồi ! Tiết là mấy ngày nay, ngày nào cũng làm gần 1 xị, mà tối không nằm mơ thấy Bụt ( chắc Bụt giận rồi ! )

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác