Giã từ áo trắng(Phần 2)
Sáng hôm sau Vĩnh đưa vợ về thăm cha mẹ và về thăm cha mẹ vợ, rồi suốt tuần kế tiếp 2 vợ chồng đi Singapore để huởng tuần trăng mật. Lần đầu Liên đuợc đi ra nuớc ngòai bằng máy bay Liên vô cùng bỡ ngỡ, nhưng có Vĩnh bên cạnh ân cần chăm sóc, một Vĩnh đẹp trai, lịch lãm đem lại cho cô cái cảm giác như trôi đi trong niềm hoan lạc tuyệt vời.
hình minh họa
Rồi ngày vui cũng qua, Vĩnh trở lại với công việc thuờng nhật, còn Liên thì suốt ngày quanh quẩn trong nhà mặc dầu có nguời giúp việc nhưng cô muốn tự tay nấu nuớng những món ăn ngon cho chồng, tự tay chăm sóc vuờn tuợc, nhà cửa, từng chút một cô khép mình vào cái khuôn khổ của nguời vợ hiền.
Tiếng chuông cổng reo, thì ra là các bạn học cũ đến chơi: Hùynh Mai, Thanh Dung, Kim Thoa và Dũng. Nhỏ Dung lên tiếng: cho bọn mình xem phim đám cuới đi Liên, cả bọn nhao nhao theo, Liên đưa các bạn lên phòng ngủ. Cả bọn chóang ngợp vì cách bài trí sang trọng của căn phòng, Thoa nhanh nhẩu nằm dài lên giuờng, vớ chiếc gối ôm, lim dim mắt: mày có phuớc qúa Liên à!!! Cho dĩa phim vào máy, Liên bật ti vi cho các bạn xem rồi hỏi các bạn uống nuớc gì để cô pha. Xem phim xong, cả bọn vừa nhâm nhi trái sơ ri chấm muối ớt cay xè vừa nhắc lại những chuyện phá phách hồi đi học, đứa nào cũng tranh nhau kể. Liên nghe bồi hồi xúc động, thấy nhớ truờng nhớ bạn vô cùng…và nhất là nhớ một nguời đã từng cùng Liên tranh đua học tập, đã từng chở che, chăm sóc, kề cận bên Liên suốt mấy năm dài…
….Chuông reo vào học mà cả lớp vẫn ồn ào như ong vỡ tổ, Mai chạy lên bục giảng lấy cây thuớc đập lên bàn giáo sư: trật tự…các em trật tự lên nào, ngồi vào chỗ đi nào… Thoa cuời ngất: mày xuống đi, mày có phải truởng ban trật tự đâu mà la í ới vậy? Đúng lúc đó, Liên mới là truỏng ban trật tự, mà cô là chúa ồn ào mà còn nói đuợc ai, nhác thấy bóng thầy giáo ôm chồng giấy thi đi tới, Dũng hét to: thầy vô…tụi bây ơi. Cả lớp im đuợc một lúc rồi lại ồn ào như cũ: thầy phát bài thi phải không thầy? Em đuợc mấy điểm vậy thầy? Thoa cất tiếng hỏi, thầy giáo chưa trả lời đã nghe tiếng Dũng cuời khùng khục: em đội đèn đỏ chớ mấy! Tức mình Thoa đưa nắm đấm lên dọa, Dũng lè luỡi làm ra vẻ sợ rồi trở về chỗ ngồi. Thầy phát bài thi ra Thanh đứng nhứt 8 điểm, Liên kém nửa điểm đứng nhì và Mai 6 điểm đứng 3. Lần nào phát bài thi các môn thì Thanh và Liên đổi vị trí cho nhau, không bao giờ lọt vào tay đứa khác. Tan học, bao giờ Thanh cũng ra truớc, đợi Liên lấy xe rồi 2 đứa đạp sóng đôi về nhà, nên cái đuôi nào muốn làm ngày xưa Hòang thi cũng đều bị Thanh dạt ra hết.
Gần ngày thi cuối cấp, cả lớp tan tác hết, trò nào muốn ở nhà ôn tập cũng đuợc, còn trò nào siêng thì vẫn đến lớp để thầy huớng dẫn các đề thi mẫu và dặn dò cho khỏi phạm truờng qui. Hết tiết học, thầy vừa xách cặp ra khỏi lớp, bỗng tờ giấy vo viên bay vèo, Dũng thò tay chụp, nhanh hơn, Thoa chồm lên giật lấy mở ra lẩm nhẩm đọc, thấy nét chữ quen quen mà tạm thời nó không nhớ ra: “Hằng ngày anh thập thò nơi cửa lớp, lặng nhìn em anh tính chuyện ngày sau”. Thoa hét lên: của ai…Không đứa nào trả lời, nó quét ánh mắt sắc lẽm nhìn quanh rồi phán một câu: Không nhận thì mình đem dán lên bảng thông báo của truờng, chừng đó sẽ biết ngay ai là thủ phạm. Tái mặt, Mai giật phăng tờ giấy trong tay Thoa xé vụn rồi quăng vào không khí, hậm hực bỏ đi không quên kèm theo câu nói: Đồ tồi! Thoa định giơ tay tát Dung, nhưng Dũng kịp chặn lại, kéo Thoa ra cổng…
Hôm nay Liên không đạp xe đi học mà đi cùng xe với Mai, hai đứa ra đến nhà để xe thì gặp Thanh đang đứng đợi. Mai nói hôm nay tụi mình liên hoan cái gì đi, kẻo mai mốt bận thi không có thời gian rảnh. Tuởng gì chớ ăn là Liên huởng ứng liền, Thanh đề nghị: hay là bọn mình ăn bún riêu cua đi há? Thế là cả ba đứa kéo vào quán, mỗi đứa ních hai tô bụng căng đầy. Thanh còn kêu cho mỗi đứa một ly nuớc mía. Đến khi tính tiền, Thanh giành trả tiền Mai cũng giành, Liên can, hôm nay để Thanh làm bổn phận đi, mai mốt thi đậu thì bọn mình khao lại Thanh lo gì! Đúng lúc đó Dũng và Thoa buớc vô quán, Thoa giả lả: Thanh cho Thoa muợn quyển vở Lý, vừa nhận đuợc Thoa mở ra và reo lên: thấy chưa Dũng, Thoa nói có sai đâu! Thanh thẹn thùng liếc nhanh Liên rồi cúi mặt xuống buồn buồn, lần đầu tiên muốn thố lộ lòng mình cùng Liên thì đã bị các bạn làm lỡ mất rồi!!!
(Còn tiếp)
Nguyenthilieu
Đã đọc ” Giã từ áo trắng- Phần 2 ” của chi Hai rồi. Nhưng tới cử cà phê rồi, trưa nay về đọc kỹ, ngâm cứu sẽ phản hồi cho chị Hai. Hoan hô chị Hai đã giữ đúng lời hứa với em út ! Có vậy chứ !
Chị Tám rất thương,
LP bận chút việc phải xa nhà nên ít vào diễn đàn. Nếu có thể chị cho LP xin địa chỉ điện thư LP sẽ viết thư gởi chị sau.
Hôm trước trong phần phản hồi của bài ” Đoạn Cuối ” LP đã xin chị một lần rồi mà không thấy chị hồi âm
LP
Đã uống cà phê xong, giờ nầy mới ngâm cứu bài của chị Hai Liễu.
Các bạn nữ lớp nầy không biết phá bằng lớp “cô hồn” 12 B3 của bọn tui hồi xưa không nhỉ ? Tui thì may mắn hơn, học lớp 12 B3 chung 1 đám cô hồn. Vào Sư phạm thì cũng có 1 nhóm cũng phá phách không thua cô hồn ( không biết dùng từ nào cho đúng, vì khi ra trường sẽ là thầy, cô giáo ). Nhớ có lần ở nội trú nam, sáng ra thầy Trịnh Văn Mười Hai ( đã mất trong tai nạn phi cơ năm 1972 ) đứng tập thể dục dưỡng sinh dưới sân nội trú thì có hiện tượng lạ xãy ra.
Khi lên lớp, thầy dõng dạt tuyên bố : sáng nay tui tập thể dục dưới sân, lấy làm lạ là trên lầu đâu có mắc robinet nào chĩa ra sân đâu, mà có 2- 3 vòi nước chảy từ trên lầu xuống. Không biết các bạn nữ hiểu sao mà cười rần. Thầy nói tiếp : tui ở nội trú nam, nên chỉ biết ở nội trú nam. Còn mấy giáo viên nữ ở bên nội trú nữ thì nói: đám nữ bên nầy cũng làm những chuyện mà mấy thằng con trai làm hỏng được. Tắt đài !
@ LP à, Lieu có nhiều bạn mà ít ai dám gọi mày tao. Mấy lúc gần đây trò chuyện với Lan Ng~, Yến Phúc Hưng (LP đều biết họ mà) là mày tao búa xua nghe “quá đã”. Đọc thư lần truớc nghe gọi”chị”, nói thiệt nhen TH, mình ” nổi da gà” nên đâu có dám cho biết “mèo”. Tình bạn giữa hai đứa mình vẫn vậy, cứ xưng hô mày tao như lúc xưa cho nó thỏai mái, mặc dù thằng chồng của mình có một thời nó chết mê chết mệt vì TH đấy!
Để ổn định sẽ gửi cho địa chỉ mới, con bạn ở Cali( TH cũng biết tên này vì có họ hàng với ng` đẹp Thiềng Đức) bị giựt ví tay, từ cái danh thiếp có email, số fone liên quan đến tùm lum bạn bè vì nó Fwd cả đám nên khg dám xài mail nữa.
@ PN à, lần này thì tới phiên LM “ớn da gà” đó PN, hắn đang tự hỏi không biết có lỡ “chọc móc” gì 2 chị này không? Họ bắt tay nhau “cho chủ chợ chết chắc cho chừa!!!”
@ Ng` bạn đồng huơng Văn Lần, cám ơn em luôn đóng góp cho trang nhà thêm vui. Tình bạn của các em dành cho chị khiến chị mong uớc ngày nào cũng đuợc trò chuyện với các em, bận việc gì cũng lên mạng coi các em Ng~ Tuyết, Phirom, N Thúy , V Lần có nhắn nhủ gì với mình không, coi LM và Ng~ Hưng có “chọc móc” gì không …rồi mới tính tiếp…
@ Văn Năng làm ơn chỉ cách post hình lên BL đuợc không? Làm photoshop xong khi save- type PSD, tui click vô JPG rồi mà! Sao mấy lần truớc đều post lên ngon ơ, bây giờ LM than không lấy hình ra đuợc? Đâu có phải Bitmap?”cứu bồ” cái coi VN!
VN mình ngon hơn Mỹ nhiều, bên Mỹ này học Computer họ không rành tất cả mọi điều related với Computer, chẳng hạn như học Computer Network thì không biết làm Photoshop, Ai (Illustrator) còn học Computer Art thì nguợc lại… Ôi, nhắc tới học tui muốn vô nhà thuơng Biên Hòa quá, điều mình biết thì nó chỉ là hạt cát, mà điều mình không biết sao mà nó mênh mông như sa mạc Sahara!!!
Nguyenthilieu
Em cũng có hỏi Văn Năng rồi nhưng VN nói không được…
Văn Năng vừa kích hoạt chức năng định dạng văn bản và thêm hình ảnh.
Anh chị nên refresh lại trang web để thấy chính xác chức năng mới này.
Muốn thêm hình ảnh thì bấm vào hình quả núi kế bên mặt cười và dán link đến hình ảnh.
Nếu ảnh lớn quá thì nên đổi kích thước nhỏ lại với width khoảng 600px.
Nếu anh chị chưa rõ Văn Năng sẽ viết bài hướng dẫn gởi lên sau.
Ví dụ ảnh đính kèm:
Mấy tháng nay tui có “tâm sự buồn” nên không có vào chợ để trò chuyện với ai hết.
Sau ngày 18 tháng 4 (sinh nhật ) tui bị té 1 cái quá đau ,có lẽ tại bị mệt vì phải cầm cự với 1″xã hội đen” trẻ tuổi đẹp trai,ra bãi đậu xe bướt thấp bước cao (mang giầy 7 cm )bị té là phải.Chở vào cấp cứu chụp hình thử máu ..hên xương còn cứng ,còn máu thì coi chừng đó: không ăn chất béo,không ăn đường…mỗi ngày uống 5mg cho bịnh cao máu,còn tim nữa già rồi không được đập sai nhịp,đừng có thấy trai đẹp là chớp chớp nghe hông.ôi tui buồn…vì cái tuổi vào “không”của tui
Rồi đến cái chuyện thằng em trai út bị tai nạn giao thông trầm trọng,nguy hiểm đã qua nhưng phục hồi chắc phải đợi thời gian.
Tui thương con nhỏ PNga nhất,chỉ có 1 mình nó nhớ tui, quên…có anh CC nữa.
Qua mấy tháng “tịnh tâm” tui định viết tùy bút hay trường thiên tiểu thuyết về cuộc đời”sát thủ đêm khuya” dài gần 20 năm của tui,nhưng mà tui bị sự cố “rùi”(chữ nầy anh cả Lần có xài),đại tác phẩm của chị Liễu quá hay,quá hấp dẫn…mở màn là một đêm “động phòng” tuyệt vời…và sẽ còn dài dài 60 năm cuộc đời.Hàng tui mà có ra chắc bị chìm lỉm mất, không biết có hợp với chủ trương của trang mạng mới này không nữa,bởi cái nghề của tui sao thấy hỏnng giống ai.
Chúc bạn Xuân Mai sớm bình phục để ra thiên tiểu thuyết 20 năm, vuốt mặt chị Hai Liễu, chị Lưu Phương chơi !
Nói thế xin lỗi 2 chị, nói cho vui vậy thôi, chợ càng đông càng vui, hàng bán chạy, chủ chợ mua đất ở Phú Mỹ Hưng làm sân vận động cho tốp U.60 vào đá banh chơi, chứ 2 chị mà không vô chợ thì coi chừng chợ mình vắng như chùa Bà Đanh .Nói chùa Bà Đanh, chứ em không hiểu tại sao người ta dùng chữ vắng vẻ như chùa Bà Đanh, 2 chị và bạn nào biết thì cho tui biết với !
Anh Cả Lần ơi, vô google gõ ” vắng tanh như chùa Bà Đanh” sệt một cái là ra liền. Chúc cả toại nguyện ! Thân ái !
Chị XM à, ai cũng nhớ tới chị nhưng để trong lòng thôi. Em là…đi guốc vô bụng mấy người nầy.
Mong được đọc trường thiên tiểu thuyết đăng nhiều kỳ của chị.
XuânMai thuơng,
Nếu nhắc tiền nhắc bạc mà đuợc vậy là chị giàu rồi. Trg BL bài viết “làm ng`… làm chó”chị có hỏi XM sao “tuyệt tích” giang hồ? Viết xong chưa send, con mèo chống tay lên bàn phím mất tiêu, viết lại nản nên X out, cũng định hôm nay nhắn lại đó chứ.
Chị mong XM post ” cuộc đời sát thủ” lên cho LM xanh mặt chơi, để hắn một mình một Chợ, lúc rày coi bộ ” kênh xì bo” thấy “ngứa mắt” quá đi (hết ngứa miệng rồi lại thêm ngứa mắt, có nợ với cô Ba Thúy chưa trả xong, giờ gây nợ với trang web, ai biểu…Ơn Trời, em bình phục là mừng rồi Phố Tịnh ơi!
Nguyenthilieu
Nhỏ PN này, bởi vậy mới nói:
– Văn Lần than “đời vắng Nữa rồi vui với ai?”
– Chị thì “đời vắng Nga rồi vui với ai?”
Nguyenthilieu
Snow thân mến,
Nghe em nhắc chuyện mê đọc tiểu thuyết tình cảm, chị cũng vậy ! Hôm rồi chị có thấy ông Phạm Hậu – Nhất Tuấn, tác giả “Chuyện chúng mình”, nhớ hồi đó đi học chuyền tay nhau…một thời áo trắng… đã mất đi không bao giờ tìm thấy lại em há!
Vô trang web đuợc các anh, chị em tham gia kể chuyện vui buồn trong đời mình, đuợc trò chuyện, học hỏi nơi các bạn nhiều điều mà mình không biết, riết rồi”ghiền” không vô thì “nhớ!”
Em về VL kỳ này đuợc “ăn heo quay khỏi tốn lửa” của ông Cả Lần chắc là náo nhiệt lắm đây. À quên, cô Xuân( Nữa ) có mời ô. Cả Lần đến nhà ăn bánh hỏi thịt quay đó, em nói Cả Lần cho em út ” ăn theo ” sẽ nói vô cho đủ cái “be suờn”.
Nguyenthilieu
NT làm ơn viết lại, phần mềm của Năng chưa hoàn chỉnh nên không hiện lên.(LM)
Văn Năng xin cáo lỗi.
Do tính năng mới đưa vào sử dụng ở một số máy chưa hiện chính xác nên một vài bình luận không hiện lên.
Lỗi này đã được khắc phục.
Xin các anh chị tiếp tục bình luận.
Tui ghi nhận mùi văn của X.Mai rồii! Nhất định lần sau không lẫn với ai! Tui gọi Chí Hiếu bằng anh, gọi X .Hoa bằng tên, vậy gọi X.Mai bằng gì cho phải? Chờ đọc bài của X.M!Tui có biết tin em út X.M gặp nạn,mừng vì em đã qua cơn nguy hiểm. Mong em mau bình phục!
Tui không cần ” khắc phục” gì cả, đi đường nầy không được tui đi đường khác, nên tui vẫn gởi được. Thế mới nói Hai Lúa thời @ mà ! Sáng nay BL mất, tui quạu ! Văn Năng có nói chuyện với tui, về nhà ( bỏ 1 xị đế đã uống ra ngoài) tui vô BL, thấy giống như hồi sáng, tui đi đường khác, chỉ sợ Văn Năng chịu phá thì tui thua !
Chị Liểu ơi , khi nào Chị nhớ Xuân Mai thì vào fb là gặp liền…
PM kêu XM bằng chị luôn đi.
Hình như những người tên Mai có chút chút máu Tôn Ngộ Không trong người(chị có đó PM,con nhỏ bạn làm chung tên Tuyết Mai cũng có) tếu tếu cho qua tháng ngày “sát thủ”.Văn chị chưa có “mùi” PN ơi,đừng làm chị sợ.Chị cũng muốn viết lắm ,mà lúc nào ngồi gõ gõ lâu lâu 1 chút thì ông xã la :vợ ơi lên mạng nhiều quá bà bị” si khờ” thì tui khổ lắm đó.
@ Chị liễu cho “Phố Tịnh ơi” vào bình loạn cho XM hình như bị “lộn mail” rồi. Chị gợi ý hay quá đi,biết đâu mình sẽ được đọc thêm những bài văn mới thiệt là hay về Phố Tịnh của thầy ĐXK.”Phố núi cao phố núi đầy sương…”
@ Anh Cả LầN ráng giữ gìn sức khoẻ.giữ mấy bồ lúa và con mèo cho đàng hoàng nghe ,đừng để bị mắng vốn.Khi nào XM về VN sẽ cụng ly với anh.(uống ruợu vùng Tam Bình với cái ly nhỏ bằng trứng cúc thôi nhe.)
Xem XM gõ chữ “trứng cúc” kìa,trật chính tả rồi.
@ chị Thúy. Ô! TMX Ơi sao cô ba Thúy cái gì cũng biết,và nói ra hết trọi vậy.
ở bên nầy XM có gặp 2 “mỹ nữ” của TPH ngày xưa (như chị Tùng Thanh, chị Ngọc Thúy…)đó là chị Kim Cương và chị Huờn (Quờn),chị Thúy có “biết” hôn?
XM thuơng,
Truớc hết mừng em tai qua nạn khỏi. Ủa không phải XM là tác giả bài thơ “Có một mùa giả biệt” sao? Vậy là chị”lạc đề” quá mạng rồi!. Biết hồi ký của “sát thủ đầu mưng mủ” hứa hẹn hấp dẫn, độc đáo nên chị chờ đợi với tâm trạng háo hức đây. Từ lâu chị muốn viết về sòng bạc & cuộc đời làm dealer mà không có tư liệu vì không dám xâm nhập. XM có tin hể chị đánh bạc là LUÔN thua, kể cả lắc bầu cua. Chỉ có 1 lần qua Las Vegas, chị chơi máy, mới vô ăn lên đến hơn $200, rồi thua luôn chỉ còn $18, sợ thâm tiền túi nên ngưng ngay. Bị bạn bè cuời ngất vì vô đó không đánh bạc mà chỉ để ăn mì, sợi mì tuơi làm tại chỗ, và ăn ice cream…vậy mà cũng bày đặt rủ đi Casino? Ai dè nhát như “con thỏ ăn củ cải đỏ”
Vừa rồi trên đuờng đi Orlando có ng` ghé qua New Orléans-Louisiana. Tuy không đánh bạc nhưng bà chị chồng làm dealer cho phiếu ăn, lựa tòan craw fish ních một bụng đã đời.
Nguyenthilieu
Xuân Mai ơi, vì thấy Chị Liểu tìm XM không gặp nên Chị mới chỉ nhà của XM, còn Tiên Mây Xanh thấy chuyện rối ren ở hạ giới sợ quá bèn quay về bồng lai tiên cảnh trốn luôn rồi.
Kim Cương và Qườn đều đẹp ngày xưa học cùng cấp với tụi Chị nhưng không có quen. Hình như nhà Kim Cương gần Chợ Vĩnh Long còn Qườn thì ở trong Long Hồ.
Chị Liễu thương, với chị làm gì có chuyện lạc đề. XM ơi của Có một mùa giã biệt đúng là em,còn Phố tịnh ơi là dành cho tất cả “em”tóc dài ở TPH,ở chợ Vãng mình á.
@ Chị Thúy hay quá,đúng hết trơn.Chị Quờn là người nhìn nụ cười của em ở giữa phố đông người mà hỏi”phải em của Điệp và Hiếu không? cả nhà có nụ cười giống nhau quá.”Cám ơn đời, nơi đất khách quê người mà đã nhận ra nhau bằng nụ cười quai xách.
Chị đã nói <quai xách > đáng quan tiền mà. À, quên nửa nhà Kim Cương ở trong Đường Cầu KHưu Văn Ba ngày xưa còn Qườn thì hình như ở Ngả Tư Long Hồ.