ĐOẠN CUỐI
Chị Lưu Phương, một cây bút truyện ngắn ở Úc, theo yêu cầu của chủ chợ, đã cắt bớt một truyện ngắn dài 5.000 chữ của chị để thành cái truyện ngắn này. Chủ chợ nghĩ, sinh ra tác phẩm đã đau đớn (như trong truyện), cắt đi một phần thân thể càng đau hơn, nhưng vì khuôn khổ của trang tin nhỏ hẹp và thương em út nên chị phải chiều một đòi hỏi “quái gỡ” như thế này. Mời anh chị em thưởng thức truyện ngắn “Đoạn cuối” này (CC)
Trên đường đi lễ cuối năm ở chùa Giác Thiên về Nhựt kề tai Khánh Tương nói khẽ:
_ Chừng nào đám cưới mình em đừng mang giày cao quá, cỡ hôm nay là vừa
_ Sao vậy anh, sợ em đứng không vững à?
– Không phải, anh sợ em cao hơn
Tương bám nhẹ vai Nhựt, kiễng chân lên, dài giọng:
– Thấy chưa, thêm năm phân nữa em vẫn còn thấp hơn. Vậy là em có quyền mang giày một tấc hai chứ?
– Đừng có đùa cưng, vẹo cột sống không sanh con được đâu. Chừng đó về già hai đứa chỉ còn nước chống gây vô viện dưỡng lão mà nương thân
Hai năm sau Tương vẫn còn là một cô giáo trẻ độc thân.
Bốn mươi phút xe đò, hơn nửa giờ vượt giòng nước ngược bằng xuồng ba lá Tương mới đến được nhà bà mụ Cưỡng, nơi Oanh tạm ẩn chờ ngày vượt cạn. Khó khăn lắm Tương mới bò lên khỏi chiếc cầu nhũi trơn như bôi mỡ. Sau mấy trận mưa dầm, con đường dẫn vào nhà ngập ngụa bùn trơn trợt. Men theo hàng cau bên hè, Tương vòng ra cái chái lá tuyềnh toàng, Oanh reo lên khi Tương xuất hiện bên khung cửa thấp. Tương đon đả: Sao, sắp chưa?
Oanh chẳng nói chẳng rằng chỉ ngao ngán lắc đầu
– Đọc thư Oanh, mình tưởng sắp cháy nhà tới nơi .Tương đùa
Mưa lất phất rơi, Tương rất yêu mưa nhưng trời hôm nay ảm đạm quá. Chiều thôn quê bóng tối xuống rất mau. Tương chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh thì màn đêm đã phủ kín. Ngồi bên nhau trên chiếc chõng tre thô sơ, Tương đưa tay xoa nhẹ lên bụng Oanh, căng tròn như chiếc thúng úp
– Chắc là công chúa đây. Mẹ Tương nói bụng tròn con gái, bụng nhọn con trai
Oanh nhíu mày vẻ khó chịu : Bất kể gái trai, lọt ra là Oanh bóp mũi, để làm gì chật đất cái thứ mang giòng máu bất nhân nầy.
– Nói năng ác đức, nó tội tình gì – Tương gạt ngang
Oanh bực tức giọng chua chát: Biết ai gây ra nông nỗi nầy không?
Tương liếc sang Oanh, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm nặng
– Vài lần thấy Oanh từ trong nhà Nhựt đi ra, bờ dậu chưa đủ cao để che tầm mắt – Tương ưỡn người hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi mềm giọng tiếp – chỉ tình cờ thôi
Oanh trố mắt ngỡ ngàng :Biết sao không ghen?
– Chưa thể là thánh, nhưng tư cách gì?
– Sao không hề phản ứng?
– Im lặng cũng là cách tự cứu lấy mình
Tương có cảm giác khó chịu khi Oanh đặt tay lên đùi mình vẻ thân thiện hối lỗi:
– Oanh “trượt chân “ ngay lần gặp đầu tiên vì cái vẻ lôi cuốn, hấp dẫn rất đàn ông của hắn. Hơn nữa, hắn còn là chủ tương lai của căn biệt thự bề thế mà xưa nay mình hằng ước mơ. Nhưng dù sao thì hắn cũng rất yêu Tương , tha thiết lẫn khâm phục.
– Cuối cùng rồi cũng bị bỏ rơi thôi, được gì – giọng Tương buồn buồn
– Thế mới nói hắn chỉ là một động vật tham lam nhưng lại kém thông minh
– Nhựt có biết Oanh mang thai không?
– Biết, Oanh đã hạ mình van xin nhưng hắn cương quyết chối bỏ còn nặng lời cho rằng Oanh là loại gái dễ dãi hiến dâng, lã lơi mời mọc, thậm chí đĩ thõa nữa. Hắn không dám quay lại với Tương bởi mặc cảm tội lỗi thấp hèn không ngớt dày vò. Làm sao dám đối diện với một cô gái hiền lành thánh thiện, kín đáo đến lạnh lùng như Tương. Hắn sợ ma quỹ không thể sống được với thánh thần – Oanh mỉa mai tiếp – Vì vậy hắn mới trốn ra tận miền Trung cưới cái nhà thuốc Tây to đùng nằm giữa trung tâm thị tứ – ngừng lại một chút Oanh tiếp – Có giận Oanh không?
– Nếu có thì không tự nguyện đến đây hiến máu cho muỗi.
Tương vươn vai mệt mỏi, chuồi người xuống manh chiếu không lành lặn.
Đêm thật sâu. ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn lác đác buồn rơi, gió cứ từng cơn lùa qua tấm phên thưa mang theo hơi nước rất lạnh. Tương bật dậy khi thấy Oanh ôm bụng nhăn nhó chịu cơn đau thắt ruột. Ngọn đèn dầu leo lét thi gan với bóng tối bao trùm. Tương chợt rùng mình khi nghe tiếng cú đêm rúc từng hồi ghê rợn. Cô sợ hãi, mắt lom lom nhìn về tấm phên thưa.
Trong đầu Tương, lãng vãng đâu đó cái đầu tóc bù xù với cặp mắt beo tóe lửa trên gương mặt sần sượng xám nhờ nhờ. Cái lưỡi dài xanh lè gai gốc thè ra giữa hai chiếc răng nanh trắng ởn, nhọn hoắc. Bên cạnh đó là người đàn bà tóc tai rũ rượi xoả xuống hai hốc mắt chập chờn ánh lân tinh. Hai cánh tay trơ xương đầy vuốt nhọn liên tục vắt phành phạch hai cái vú dài lòng thòng lên vai, nhịp nhàng theo từng bước nhảy dựng tới. Tương đột ngột co hai chân lại, lùi nhanh về phía sau, tựa lưng vào vách lá làm Oanh giựt mình
– Gì vậy?
Cổ họng Tương rát bỏng, giọng khô khốc: Lạnh !
Hai tay Oanh bấu chặt vào thành cái chõng tre, cắn răng chịu cơn đau thấu trời xanh kéo tới liên hồi, dồn dập. Nhìn thấy Oanh quằn quại Tương lại bò trở ra cầm chiếc quạt mo phe phẩy đuổi muỗi dưới chân, mắt vẫn không rời tấm phên. Tương không thể ngờ sức chịu đựng của Oanh mãnh liệt đến như vậy. Nước mắt Oanh trào ra, tràn xuống má mà không thấy rên. Tương lo lắng
– Chập tối bà mụ nói sao?
– Mới 3 phân, con so còn lâu lắm – giọng Oanh yếu ớt
Tương không hiểu gì và cũng không quan tâm đến những con số mơ hồ đó, cô lắc đầu
– Trời đất, như vầy sức đâu mà chịu nổi
Oanh tiếp tục vật vã với cơn đau xé ruột. Trời tờ mờ sáng, sương mai còn dầy đặc bên ngoài, gió se se lạnh. Bà mụ kiệm lời lạnh lùng nhìn Tương chỉ tay ra lệnh:
– Qua kia nhúm lửa nấu nước đi
Tương đảo mắt nhìn ba ông táo bằng đất sét nhào với trấu đang chồm hổm đội cái ấm nước đen xì, cáu bẩn. Cô rút mấy cọng lá dừa khô bẻ gập lại đưa lên mồi lửa trên ngọn đèn bánh ú. Bà mụ ném cho Tương cái nhìn không thiện cảm khi Tương vụng về để khói xông ra mù mịt. Đối với bà, Tương cũng thuộc phường gái thị thành hư hỏng. Pha nước xong, Tương rón rén thò đầu qua tấm vách ngăn. Cô nín thở theo từng tiếng giục của bà mụ. Mồ hôi Oanh vã ra như tắm, cô lắc lư đầu hồng hộc thở. Lúi húi mãi bà mụ mới lôi được đứa bé ra ngoài. Trong khi bà mụ còn loay hoay với đứa bé chưa cất tiếng khóc chào đời Tương mon men đến gần, cô hốt hoảng hét lên khi thấy Oanh nằm im , phía dưới máu tràn ra chiếu thấm qua tấm vạc tre, chảy xuống đất đọng thành vũng. Mặt Oanh xám ngoét, mắt nhắm nghiền bất động. Không còn kịp, bà mụ không thể làm gì được nữa
Trời vừa rạng sáng, bỗng chốc đứa bé trở thành mồ côi
Mười năm qua đứa bé mồ côi chỉ biết có Tương là mẹ. Ngày tháng dần trôi kéo theo bao nhiêu chuyện đổi thay.
Sau một ngày khản cổ với đám học trò không còn là trẻ con nhưng chưa thành người lớn, Tương rả rời ngồi duỗi chân trên chiếc ghế mây quay lưng ra cửa, âu yếm nhìn cô bé chạy loanh quanh với con vịt xiêm chưa phủ đầy lông cánh lạch bạch theo sau. Chốc chốc bé lại cúi xuống ôm con vịt lên vuốt ve nựng nịu. Bất ngờ cô bé chạy lại lắc vai Tương
– Mẹ, có khách kìa
Tương ngơ ngác ngoái đầu ra, sững sốt khi thấy Nhựt – không ai mời – lừng lững đi vào. Nhựt thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tương ngước lên bắt gặp tia nhìn tha thiết từ đôi mắt to đen ngày nào giờ đã thâm quầng trũng sâu. Không chờ Tương chào hỏi Nhựt ngập ngừng lên tiếng
– Vì cuộc sống, đã rất lâu anh không trở về đây. Em khỏe không?
Tương không trả lời.
– Em đã có gia đình?
– Chưa – Tương cộc lốc . Cô như ngọn núi lửa bao năm ngủ yên giờ chợt thức
– Vậy cháu bé lúc nãy là . . .
– Con em, không cha, chửa hoang.
Nhựt chưa kịp dứt câu Tương đã cay đắng tiếp lời. Cô quay mặt đi chỗ khác cố ngăn dòng nước mắt.
Nhựt trìu mến níu lấy tay cô bé khi nó lễ phép đặt khay trà xuống bàn
– Ngoan quá, con tên gì?
Trước mặt người khách lạ, cô bé ngần ngại quét ánh mắt sang mẹ rồi từ tốn từng lời
– Dạ thưa, con tên Nguyệt – Mai Cổ Nguyệt, con của mẹ Huỳnh thị Khánh Tương
Nhựt tròn mắt. Tương bối rối hết nhìn Nguyệt rồi quay qua Nhựt. Cố lấy lại bình tĩnh, Tương nói rất khẽ
– Con vô trong đi
– Em – Nhựt thở ra – Có thật là con em?
Tương như nghẹt thở, tim cô đập thình thịch, một khoảng thời gian như ngừng lại. Giọng cô nhẹ như hơi sương
– Thôi đành phải thú thật với anh vậy. Hai chữ “ Cổ “ và “ Nguyệt “ ghép lại thành chữ “ Hồ “. Mai Cổ Nguyễt có nghĩa là Mai Hồ – Tương muốn lạc giọng –Mai thị Kim Oanh và Hồ Minh Nhựt. Mẹ nó mất ngay khi nó mới chào đời.
Như người bị điện giựt, Nhựt đứng phắt dậy. Anh chưa kịp nói gì thì bé Nguyệt lại chạy ra, chú vịt vẫn lạch bạch theo sau. Nguyệt lật nghiêng cái giỏ tre, chú vịt chậm chạp bước vào. Nguyệt mỉm cười dựng cái giỏ lên rồi đủng đỉnh đem treo trên cành mận, ngọt ngào ra lệnh – Ngủ đi cưng – Chú vịt nằm im.
Lén liếc mắt ra sân, Tương hạ trầm giọng thật thấp:
– Tất cả anh đã rõ, nếu có thể xin anh đừng can thiệp vào tình cảm của mẹ con em. Tuy không máu mủ ruột rà gì nhưng em đã ôm ấp nó từ lúc nó mới lọt lòng. Mười nặm trời đằng đẵng biết bao nhiêu là tình
– Anh thật có lỗi với em, anh đã . . .
– Không cần bận tâm đến chuyện quá khứ – Tương ngắt lời – Trong thâm tâm, em rất cám ơn anh đã cho em một đứa con mà em không phải nhọc công mang nặng đẻ đau. Chỉ tội cho Oanh dù đã đổ hết máu và nước mắt cũng không thể nào rửa sạch cho mình hai tiếng “ chửa hoang”
Suốt đêm Nhựt không ngủ, hình bóng Tương cứ mãi chập chờn lúc gần lúc xa anh không thể nào níu giữ. Từ dạo đó trở đi, không phải vì thất bại trong hôn nhân mà vì nỗi ân hận dày vò, Nhựt thâu đêm bên tách cà phê đặc quánh trong khói thuốc mịt mù. Ngày ngày Nhựt chỉ dám ẩn mình sau góc khuất trộm nhìn mẹ con Tương âu yếm dắt tay nhau hai buổi đi về.
Lưu Phương
” Đoạn Cuối ” , một truyện ngắn vô cùng thú vị, đầy xúc cảm, đã dẫn dắt người đọc như chìm hẳn vào câu chuyện, bởi sự lôi cuốn của nó.
Tình yêu, sự phản bội, tan vỡ, hạnh phúc và nỗi bất hạnh, đan xen vào nhau. Để rồi cuối cùng
“… Trong thâm tâm, em rất cảm ơn anh đã cho em một đứa con mà em không phải nhọc công mang nặng đẻ đau.”
Ôi ! Một lòng vị tha vô bờ, một tình yêu thánh thiện !
Xin chúc mừng Chị Lưu Phương, một cây bút tài hoa !
Tấn Giỏi
Du lịch có phần 1, 2, 3. Truyện ngắn có thể cắt thành phần 1, 2, 3….
Nếu rút ngắn lại thì hơi bị uổng đó anh Minh
Tấn Giỏi thân,
Cám ơn em đã đọc bài viết của chị và đã khen. Tất nhiên là ” chị viết thì em phải vỗ tay ” thôi.
Chị không phải là người viết truyện ngắn chuyên nghiệp mà thỉnh thoảng viết vì đam mê, để trải lòng và chủ yếu là để bớt thì giờ nhàn rỗi của tuổi già thôi. Thật tình thì được em khen chị vui lắm. Cám ơn em.
LP
Ờ hén, sao lại rút ngắn? Tôi cũng đồng ý với Văn Năng, LM còn lần sau sẽ bị đem “bằm cho vịt ăn” ( ui cha, Út Hà xót ruột rồi)
Tấn Giỏi khen thiệt tình chứ đâu fải chị em gì đó, ai viết hay bộ đọc giả không nhận ra sao? LP theo dõi số nguời tham gia trang web thì nhận định đuợc mà. Viết ở đây là trải lòng mình, là chia sẽ cùng bạn bè, chỉ cần sự chân thật chứ đâu ai hỏi có chuyên nghiệp hay không?
Tôi cũng đồng ý với Văn Năng.
Chị Liễu thân,
Kỳ rồi chị về VN thì LP cũng đang ở VN. Lúc đó LP rất muốn gặp chị nhưng má cuả LP bịnh rất nặng sợ qua không khỏi nên không còn lòng dạ nào mà hẹn hò. Bây giờ nghĩ lại tiếc quá. Chị thì ở tuốt bên Mỹ còn LP ở tận miệt dưới lận cho nên muốn gặp cũng không dễ.
Quên nữa, cám ơn mấy lời chị viết cho LP về bài “Đoạn Cuối”.
LP
Chị Lưu Phương thân mến,
Chẳng biết ai lớn tuổi hơn ai nhưng cho phép tôi gọi chị bằng chị vì lễ phép,vì tôn
trọng bạn viết, nhất là người viết mà tự bản thân mình cảm phục, nếu là bạn
ngang ngửa thì cách xưng hô nầy cũng đúng phải không chị? Thưa chị LP, rất tiếc
chỉ đoc được phần cuối của truyện ngắn mà cho dù đọc 1 đoạn ngắn thôi cũng có
thể nhận ra người viết đang đứng ở chỗ nào. chị khiêm tốn đáng được trân trọng,
tôi nghĩ tại sao chị không theo đuổi và phát huy tài năng hiện có.PT.
Chị Lưu Phương ơi !
Nếu muốn xem phần đầu, phần giữa thì làm sao ? Chắc phải đòi chủ chợ phải không ?
Em của chị đang tập ngửi văn( nghề của Phương Mai ) đây! Em đoán là các phần chưa được chủ chợ cho đăng, chắc là hay hơn, nên chủ chợ cố tình ” câu độ” đối với dân ghiền như tui.
Cả tuần nay, đi Bình Phước thăm cháu nội, vắng mặt ở trang nhà hơi lâu, lo ăn nhậu nên tay nghề yếu đi rồi, sợ bị bà con, bạn hàng chửi rủa nên viết lại vài câu “xã giao”. Cám ơn chị Lưu Phương đã gởi chào hàng đẹp, bền, rẻ.
Kính anh Phong Tâm,
Tôi rất cảm động và cám ơn những lời chân tình của anh.
Thưa, trong cuộc sống nhiều lúc tôi hăm hở muốn làm một cái gì đó nhưng có lúc sức khỏe không tốt tôi lại buông xuôi. Cứ vậy mà thời gian trôi qua
Cám ơn anh đã đến với bài viết của tôi bằng tấm lòng của một người anh, người bạn. Mặc dù chưa biết nhau nhưng trên trang nhà những lúc bí tôi vẫn réo anh cứu bồ mà
LP
Gởi cậu Cả Lần
Cậu Cả đi thăm cháu nội một mình hay đi với ai? Cho chị hỏi thăm cháu nội có ngoan không?
Chuyện bài vở cậu Cả muốn đọc thứ nào thì cứ réo Chủ Chợ . Chị không biết gì hết
LP
LP thuơng nhớ,
Lieu học của PM chữ “ngửi văn”, nếu đóan đúng LP là “cố tri” thì thừa nhận dùm nhe! Tại vì có đứa em LM hay ganh tỵ, nghe nguời ta khen Lieu thông minh (ngu đột xuất thôi mà) hắn nói bà này mà thông minh gì – “chậm hiểu” thì có! khen Lieu hiền lành dể mến, hắn nói “chằn ăn trăn quấn” thì có…ôi, bao nhiêu cái tật xấu trên đời này hắn ban tặng cho Lieu không chừa một thứ nào( chắc mới thành lập CT cùng thằng cha công tử bột nào đó…) chủ yếu là hắn muốn một mình một CHỢ thôi phải không Hòang Hưng, PN ?
Hôm rày cư dân mạng tongphuochiep-vinhlong gợi ý LP là “bình cũ ruợu mới,” nếu im lặng thì thiệt thòi cho LP, chẳng lẽ để “thiên tài mai một” hay sao? (mong LP không giận vì LP nói ” có chị Lieu, có thêm chị LP càng vui”)
“Hồi đó Lieu có đứa bạn thân, thân đến nỗi gặp nhau mỗi ngày mà còn viết thơ (bây giờ như vậy chắc thiên hạ gọi là đồng tính) rồi thời gian chia cách, mấy chục năm sau Lieu sọan giấy tờ để đi nộp HS xin du học, tình cờ rơi ra bức thư của ng` bạn cũ chữ viết rất đẹp… Trùng hợp là dịp họp mặt tất niên, Lan Ng~ nói có TH ở Úc về, Lieu hỏi sao mày không kêu nó tới, tao với TH có “ân óan giang hồ,” mày hẹn nó cho tao.. mấy ngày sau nó nói TH 0 muốn. Lieu cũng nổi “chảnh” nên bỏ qua luôn. Sau này nghe nhóm bạn TPH nói bà chị song sinh với TH là chị dâu của nó, mà họ cũng “nửa đuờng gảy gánh” rồi ( 0 biết đúng sai ) 2 bà TH & TH` về ở với mẹ còn anh Đ. cũng về ở miệt Phú quới, Bà Lang, Ba Càng gì đó…nên nó đâu có gặp bà TH!!!”
Nếu không nhận nhầm nguời, Lieu xin giới thiệu với các bạn TPH là LP rất đẹp, viết chữ đẹp và viết văn rất cừ.. hay là LP muốn PN gọi” nguời ác hiểm” ráng chịu à nhen!
Trong thời gian qua chắc LP cũng cảm nhận đuợc sự thuơng mến của các bạn đọc giả dành cho LP, vì vậy mong đuợc LP cộng tác thuờng xuyên đừng phụ lòng các bạn ấy.
Viết cho trang web này không riêng truờng TPH nhiều thế hệ mà còn là viết cho quê huơng Vinhlong nữa nên chúng ta rất cần có nhiều cộng tác viên và nhiều nguời tham gia bình lưận phải không các bạn?
@ LM, chị ” ngửi văn” chị LP đúng-sai em lên tiếng đi. Nếu đúng thì chỉ cần em gọi chị là “Bà 8 Ma XÓ”.
@ NT & em gái TN, lúc mình gặp nhau ở Huơng Điều nếu như chị đưa 2 em đến nhà mẹ chị LP là mình hội ngộ nhau truớc rồi ( nói thiệt nhen LP, mình ghét đi thăm Việt kiều lắm, họ về họ không đi tìm mình, mắc mớ gì mình đi tìm họ???)
Nguyenthilieu
@ Chị Tám ma xó! Em sợ chị lắm!(LM)
Chị Liễu ơi ! Chị dùng chữ ” chị 8 ma xó” em thấy ớn ớn xương sống rồi nè. Vì chị khi ẩn, khi hiện, hơi giống giống, nên nghe chị nói em mới ớn ớn lạnh đó !
LM nó cũng là Ma, hắn nói cái gì cũng biết, nhưng chỉ có virut là ai hắn không biết , kể cũng lạ.
Chị Liểu ơi, có lẻ vì câu của Chị mà tháng 5 vừa qua Em không dám lên Hương Điều tìm Chị mà chỉ ở nhà chờ thôi.
Chị Lưu Phương thân,
Qua ý kiến phản hồi của chị ở bài Người bán cá, tôi đoán rằng chị và tôi cùng lứa tuổi. Do đó xin phép gọi chị như trên. Tôi vốn không siêng để viết ý kiến phản hồi nhưng khi đọc thêm bài Đoạn Cuối này của chị, tôi không thể làm biếng được nữa. Xin gởi chị một chữ: TUYỆT.
AD
Chị Lưu Phương đọc bài của chị, em khóc, rất thương cho thân phận của Oanh, thật bạc phước, cốt truyện thật cảm động, chị là một cây bút tài hoa vừa là một phụ nữ diệu hiền, em khen chị thật lòng, không chỉ riêng em và em thấy rất nhiều người mến mộ chị, nhớ chị nhiều lắm lắm…
@Chị Liễu thương,
LP bận chút việc đang xa nhà. Nếu có thể chị cho LP xin địa chỉ điện thư LP sẽ liên lạc với chị sau
@ Kính anh Anh Duy,
Cám ơn anh đã khen. Lời khen của anh làm cho tôi nức lòng. Một lần nữa chân thành cám ơn anh
@Phi Rom thương,
Chị đang ở Canberra như hôm trước chị đã nói với cưng. Cám ơn cưng khen chị. Chừng nào về chị sẽ điện thọai cho cưng ngay.
Chị Lưu Phương kính mến,
Chúa nhật tuần nầy có nhiều thời gian, em đọc bài của chị, em đọc đi đọc lại, càng đọc càng lôi cuốn. Một câu chuyện hây được diễn tả với lời văn nhẹ nhàn đi sâu vào lòng người, em đây rất là khâm phục. Hy vọng được đọc nhiều bài nữa của chị.
Võ Châu Phương thân,
Cám ơn em ( người em đặc biệt mê văn thơ giống chi) đã đọc bài của chị nhiều lần.
Chị cũng rất mong được đọc nhiều bài viết của em. Chừng nào còn bị gạt nữa thì em nhớ viết tiếp cho chị đọc nghe.
LP