Bị gạt

Ngày đăng: 8/07/2012 06:54:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

 Trong câu chuyện ” Bà lão của tôi, bà lão của chúng ta”, sau khi góp lời, chị Phương Nga có hỏi: “Võ Châu Phương- Sư tỉ hỏi thiệt nghe, chứ VCP bị con gái gạt nhiều lần lắm hả?” Để trả lời cho chị, đồng thời kể cho bạn đọc một câu chuyện có tính chất vui, tôi xin thuật lại một câu chuyện, một ngày bị gạt ba lần.
   Đó là một buổi sáng chúa nhật thật đẹp, trời không mưa cũng không nóng lắm. Tôi đang khám bệnh, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài thấy một cô gái đi tới đi lui. Đây là cô gái có nước da trắng nhìn có nhiều nét giống  Tây, cô là cô gái đoan trang, là một đứa con có hiếu thường chở mẹ đến đây khám bệnh.
 Cô chờ tôi khám bệnh nhân cuối, đến gặp và nói trong dáng điệu ngặp ngừng, ấp a ấp ớ:
 – Bác sĩ ! tui..tui..
  Thấy cổ nói khó khăn, như khó mở lời, tôi liền nói:
 – Đừng xưng tui nữa! Má em ở đâu?
 – Dạ ! Dạ má!
Mẹ tôi rất có cảm tình với cô bé nầy, mẹ đến nắm tay cô và nói:
 – Má cháu bị làm sau, cứ nói:
– Má bị xỉu!
 Khó khăn hết sức cổ mới thuật lại được, sáng nay mẹ cổ bị chống mặt định đi khám bệnh, mới vừa ra xe bị ngất xỉu đem vô nhà thì tỉnh lại, cổ đến đây rước tôi xuống khám bệnh mẹ của cổ ở Cầu Ngang.
  Từ Trà Vinh xuống nhà cổ cũng khá xa. Tôi đang phân vân đi hay không đi; dù sao bác cũng tĩnh lại rồi, vả lại xuống đó thiếu phương tiện, thiếu thuốc men rất hạn chế cho điều trị, xuống chủ yếu là trấn an tinh thần và tình cảm hơn là chữa bệnh. Thấy tôi lưỡng lự mẹ tôi khuyên nên đi.
 Thế là tôi mang một số y cụ và thuốc cần thiết lên xe Honda cánh én để cổ chở xuống cầu ngang. Trước khi đến nhà cổ phải xuống xe dẫn xe qua cầu, để tôi khỏi sốt ruột, cổ đưa tay chỉ phía bên kia cầu và nói:
 – Nhà có đông người là nhà của Út.
 Quả thật bên kia cầu, có một ngôi nhà nền đúc cao, mái ngói đỏ có rất đông người. Thấy đông người làm cho tôi ân hận và tự trách, chắc do chỗ chần chừ của mình mà bà bác chết hay bị nặng.   Nhìn mặt của cổ, thấy cổ không có chúc nào lo lắng, mà còn vui ra chắc có bí ẩn. Đi qua gần hết cây cầu, mọi người trong nhà đã phát hiện, chạy ùa ra, vừa cười vừa reo làm cho tôi lúng túng. Má của cổ đưng ở đầu cầu miệng cười thật tươi. Nhìn cảnh nầy tôi biết là bị gạt rồi, không biết nói thế nào với cổ, thì bà bác vui vẽ nói:
– Chào bác sĩ! Con Út của tui nó đánh cá với anh chị em và bà con ở đây là nó mời được bs về ăn giỗ ba nó.
 Không khí thật nhộn nhịp vui vẻ hiếm có, để hòa trong niềm vui của mọi người, tôi tình cảm nắm lấy tay và bác nói:
– Cổ nói, bác bảo con xuống, nếu không xuống là bác giận. Sợ bác giận mà con xuống đây, nếu biết cổ lấy con ra để cá độ, chắc con để cho cổ thua.
    Vừa nói gần hết câu, tôi quay sang nhìn mặt cổ dò xét, mặt cổ như con nay tơ thật dễ mến khiến tôi không nói gì thêm.
 Mọi ngưòi vui vẻ, tiếp đải nhiệt tình, tôi được một bữa ăn ngon,  có dip trổ tài nói chuyện khôi hài để cho bà con cười nắc nẻ. Được một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa.
 Bà con rất thâm tình muốn giữ qua đêm, nhưng không nói trước với mẹ đành về.
  Trên đường về bị ông trời gạt, buổi sáng trời trong như vậy mà chiều lại đổ mưa. Tuy bị mưa mà vui trong bụng, nghĩ đến mẹ tôi biết được, hai mẹ con bị gạt chắc khuôn mặt của mẹ lúc đó khó coi lắm.
 Tội nghiệp cô Út phải dằm mưa mà đưa tôi về, hai người chỉ có một chiếc áo mưa, thành ra cũng không hờn trách vì cổ; nhưng tôi chờ xem cổ xin lỗi thế nào với mẹ tôi thì mới được.
   Về đến nhà mẹ tôi mở cửa vui vẻ một cách kỳ lạ, còn nói:
– Ăn đám giỗ vui không con !
 Trơi đất! vậy tui bị mẹ gạt luôn.
 Cô Út cám ơn mẹ tôi, rồi lại xin lỗi tôi. Mẹ bảo:
 – Cổ không có lỗi, mẹ kêu cô nói vậy.
 Trời đất! Cổ không có lỗi, mẹ cũng không. Lỗi là do tôi, mẹ biết tôi đi đám ma, đám cưới, chớ không chịu đi đám giỗ.
    Trước đây tôi sợ đám giỗ và nhưng tiệc tùng khác, tôi không sợ ăn bữa giỗ lỗ bửa cày, mà sợ bị ép rượu, từ chối hoài trong bàn mất vui; còn không từ chối thì chết tại chỗ vì tửu lượng quá kém.

                                                                                     Võ Châu Phương
 

 

Có 12 bình luận về Bị gạt

  1. PhiRom nói:

    Bị gạt như BS võ Châu Phương, thử hỏi các bạn: chủ chợ, Hoàng Hưng, Hồng Lợi, Cả Lần và các bạn nam khác có thích không chớ? đọc bài của BS thật vui, tận hưởng được những giây phút nghỉ ngơi thật thư giản, thoải mái. Rất cám ơn BS VCP.

    • Chị Phirom kính mến,
      Cám ơn chị, lúc nào chị và chị Kim Hương cũng dành một tình cảm cho người em trai nầy. Trang nhà mới khai trương, em cũng gớp chuyện vui để bắt tay cùng anh em xây dựng một trang mạng mà mọi người yêu thích.

  2. PhuongNga nói:

    Chị Phi Rom quả là chuyên gia tâm lý. Biết hết trơn…
    VCP thiệt thà quá cở thợ mộc, chớ gặp như anh HHưng hay anh cả Lần thì, “Tui dễ chịu lắm…gạt ai cũng vậy, làm ơn gạt tui dùm, tui cám ơn!”

    • Cám ơn sư tỉ cho đệ thật thà, có người bạn học chung trường từ lớp sáu, em giúp cho cổ thật là nhiều thế mà bị cổ nói mình khờ, mới tức. Khi lên đại học, cổ học nha, đệ học y, năm đầu nha và y học chung, đệ giúp cho cổ rất nhiều trong phòng thí nghiệm, học Anatomy, có sách hay em đều mua giúp. Còn về tình cảm, con trai từ Vỉnh Long lên thành phố học 10 anh chàng thì hết 9 muốn cua cổ. Họ biết em là bạn thân với cổ nên nhờ làm mai, hoặc tạo điều kiện. Lần cuối cùng cổ bảo em đừng có đưa ai tới gặp cô ta nữa, còn giận hờn nói với em: mặt sáng láng coi thông minh mà lại khờ. Tỉ nghĩ có tức không, mình lo cho cổ còn hơn cô em gái của mình mà bị mắng.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Quá thích Phi Rom ơi, Bị gạt như Võ châu Phương quá đã. Võ châu Phương sẽ còn nhiều món quà bất ngờ cho các bạn nữa. Võ châu Phương xuống tới Cầu Ngang, Võ châu Phương có biết tại sao gọi là Cầu Ngang không?
    Chị Liểu ơi, chị có biết tại sao gọi là Cầu Mới, Cầu Vĩ, Cầu Kè, Cầu Quan . . không?

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phirom và Phương Nga nói lên làm tui bị tắt đài. Chỉ có ông Hoàng Hưng cả gan phát lên thôi. Thấy Hoàng Hưng dám phát lên thì tui cũng phát 1 vài tiếng ( kẻo các bạn nói cả Lần bị tắt đài ) : Bác sĩ bị gạt như thế, còn thầy cô giáo có bị ai gạt những “chiêu” tương tự như BS VCP không cô Phirom và cô Phương Nga ? Tui thì chưa bị gạt lần nào!
    Còn riêng ông Hoàng Hưng thì bị gạt như thế càng nhiều càng tốt. Tui ớn ông Hưng nhất là câu : Cô muốn không bị rầy oan không ? ( trong bài : Cô thư ký xã ).

    • Anh Lần, chị P Nga nói em thật thà, em nghĩ lại mặt nầy hai anh em mình giống nhau. Thời học sinh thấy anh đâu có quen cô nào đâu. Chị đã mất là do ba má anh đi cưới. Nay anh định nhờ ông Bụt, Bụt khó gặp hai lần, theo em anh nên nhờ anh Hoàng Hưng vấn kế. Về mặt tình trường anh là cao thủ thượng hạng.

  5. PhuongNga nói:

    Trời đất ơi, VCP à, VCP ơi, VCP thiệt là…thiệt thà quá cở.
    Cô đó thiếu điều muốn nói ra là cô thích em lắm. Phải lúc đó VCP quen với anh HH, anh Cả Lần, hay CC nhà mình…cái gì chớ vụ nầy, mấy ổng rành sáu câu vọng cổ, chỉ giáo cho em vài chiêu.

  6. PhiRom nói:

    Cả Lần nói ” tui thì chưa bị gạt lần nào ” nói thiệt ” tui rất khoái bị gạt, chờ hoài mà không thấy ai gạt tui hết, buồn quá! “

  7. Nguyễn Nhất nói:

    Hồi đó tui cũng đi cua bồ.Cua cô ta mà cô ta cứ chọc mình với người khác,buồn tình tui quay qua cua cô kia.Vậy mà cô ta giận tui cho tới bây giờ.Nghĩ thiệt lạ!

  8. Pingback: Chau Phuong

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác