Cô thư ký xã (bài 4)

Ngày đăng: 27/06/2012 04:15:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Từ trước đến nay, học sinh TPH cứ nghỉ Nguyễn Hồng Lợi 12B1 (Nk71) là tổ sư cua đào, nào ngờ Nguyễn Hoàng Hưng đã ở bậc thượng thừa. Đi học cũng có bạn gái, ở trong xóm cũng có, đến nổi đi cải tạo tâm trạng không được thư thái, vậy mà cũng tán được một cô. Truyện này có lẽ có lẽ BS Chín hỏi vụ cô chủ quán rượu mà Hoàng Hưng bù cho câu chuyện cô thư ký xã (LM)

  

   Xã Tân An Luông hẹp bề ngang , nhưng trải khá dài theo dòng sông Mang Thít , nhánh sông huyết mạch nối liền sông Tiền và sông Hậu, nhiều ghe chài chở lúa gạo từ Cà Mau lên Sài Gòn thường chạy ngang Cầu Mới. Ngôi chợ tại xã Tân An Luông gọi là chợ Cầu Mới có cùng tên với cây cầu bắc ngang sông Mang Thít được xây vào năm 1940 , nghe ba tôi kể lại vào năm 1954 chiếc tàu chở bộ đội tập kết ra Bắc phải neo tại Cầu Mới khá lâu để chờ con nước ròng xuống thật thấp chiếc tàu mới có thể chạy ngang cây Cầu Mới . Từ nhà lồng chợ Cầu Mới băng ngang sông Mang Thít là xã Hòa Hiệp thuộc huyện Tam Bình . Từ chợ Cầu Mới đi dọc theo dòng sông trở về hướng sông Hậu khoảng hơn 1 cây số sẽ gặp nhánh sông Mương Khai nho nhỏ , phía bên kia sông Mương Khai là xã Xuân Hiệp thuộc huyện Trà Ôn . Nếu từ chợ Cầu Mới đi dọc theo dòng sông về hướng sông Tiền khoảng 10 cây số là ấp 2 xã Tân an Luông , bên kia sông là chợ Cái Nhum , nhưng chưa bao giờ tôi đặt chân đến ấp 2 hay chợ Cái Nhum . Nơi tôi học tập là ấp 3 xã Tân an Luông, bên kia sông là xã Tân long Hội thuộc huyện Cái Nhum , tôi đoán nơi tôi học cách xa chợ Cái Nhum chừng  4 cây số .
      Như vậy 4 xã ở gần nhau thuộc 4 huyện khác nhau vì xã Tân An Luông thuộc huyên Vũng Liêm . Chị Liễu có nhắc tới quận Vũng Liêm có cẳng khi thì thuộc tỉnh Vĩnh Bình ( nay là Trà Vinh ) , khi thuộc tỉnh Vĩnh Long . Theo tôi nghĩ, xét về phương diện địa lý , mãnh đất được bao bọc 4 phía bởi sông Tiền , sông Mang Thít , sông Hậu và biển Đông thuộc tĩnh Trà Vinh , nhưng về phương diện Hành chánh huyện Vũng Liêm thuộc tỉnh Trà Vinh, thì huyện Vũng Liêm cách quá xa tỉnh lỵ Trà Vinh so với khoảng cách từ Vũng Liêm đến tỉnh lỵ Vĩnh Long. phải không Công Tạo?  Bạn từng sống tại Vũng Liêm nhiều năm. Tôi học lớp nhứt trường Tân An Luông năm 62-63 phải xuống Trà Vinh thi đệ thất vì lúc đó Vũng Liêm thuộc tỉnh Trà Vinh , muốn thi vào Tống Phước Hiệp phải nạp đơn với tánh cách thí sinh tự do.

 Ngày miềnNam thống nhất, tôi may mắn nằm trong diện học tập cải tạo tại địa phương xã Tân An Luông, không phải đi xa như bạn Hồng Lợi ốm yếu của tôi phải đi xa. Tôi học tập khoảng 5 – 6 đợt gì đó tôi không nhớ rõ , có đợt 4 tuần , có đợt 3 – 4 ngày , có đợt trở về nhà vào chiều 30 tết . 

 Buổi chiều trước ngày nhập học , sau khi ổn định chỗ ở , tôi tản bộ xa xa về phía chân vườn, đến một con rạch , lúc đó con nước đang lớn , bao trùm hai bên con rạch rợp bóng huỳnh anh phủ cả xuống mặt nước , mọc tự nhiên không cắt xén , trông cảnh đẹp hoang dại , đẹp liêu trai , tôi say sưa ngắm , quên mình là người đang đi học cải tạo . Cô thư ký xã đi về hướng tôi đang đứng, cô đi thật khoan thai, chậm rải, có lẽ cô đã đọc bài  Đi chùa Hương của Nguyễn nhược Pháp :                     

 Em không dám đi mau, Ngại chàng chê hấp tấp, Số gian nan không giàu.
   Chúng tôi biết nhau từ thuở nhỏ , nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau , kể cả buổi chiều hôm ấy , không phải “Ngại Ngùng” như Kim Đính, nhưng  chào nhau , nói với nhau bằng mắt hình như cũng đủ rồi, cô cũng lặng lẽ nhìn con rạch rợp bóng huỳnh anh cho tới gần tối , chúng tôi lẳng lặng cùng nhau trở về , đi khá gần nhau nhưng vẫn không nói với nhau lời nào .
  Sáng hôm sau khai giảng khóa học, lớp học là một căn nhà cổ khá lớn , học viên ngồi dưới nền nhà, tôi không nhớ nền nhà lót gạch, tráng xi măng hay nền đất (?) , ban giảng huấn ngồi trên dãy ghế phía sau chiếc bàn cũng khá cũ kỹ . Tôi ngồi sát vách , khá xa ban giảng huấn , tôi ghi chép nhiều nhất , chiều về âm thầm đưa cho cô thư ký một trang , cô nhận không nói lời nào, chỉ trả lời bằng ánh mắt. Hôm sau và hôm sau nữa cô vẫn nhận , vẫn không nói lời nào . Không biết vô tình hay có sự sắp đặt của bác Bảy, cô được ở trong nhà bác Bảy , nhà tường khá khang trang , lúc trước gia đình bác Bảy được cô thư ký giúp đở nhiều lắm. Hai ngày sau khi nhập học người trong nhà bác Bảy cũng âm thầm mang thức ăn cho tôi cũng như mỗi ngày tôi âm thầm đưa cho cô thư ký  mảnh giấy , tôi cũng không nhớ tôi đã viết trời trăng mây nước gì trong đó . Tôi cũng không nhớ đợt học đầu tiên bao nhiêu ngày, nhưng ngày đến dự khóa học, tôi đi “solo” , ngày về có cô thư ký đồng hành . Chúng tôi đợi mọi người về trước hết , ai cũng hối hả rời nhanh lắm , hai đứa tôi rời sau cùng , chúng tôi đi bộ theo con đường lộ đất phía sau ruộng  về Cầu Mới , từ ấp 3 qua ấp 4 có một khu vườn khá vắng, khá rậm rạp có nhiều cây to, tàng cây lớn che phủ một vùng khá rộng . Bỏ hành trang xuống, tôi đứng dựa gốc cây nghỉ , sợ cô thư ký dựa vào cây khác đau lưng, tôi cho cô thư ký mượn đở bờ vai, lúc đó còn trai trẻ cũng có chút da thịt. Không gian ngừng đọng , thời gian ngừng trôi , tôi không nhớ tôi đứng trong bao lâu. Rồi cũng phải tiếp tục hành trình đi xuyên qua ấp 4 , qua một phần ấp 5 , xuyên qua ấp 7 về tới chợ Cầu Mới là ấp 8 . Chúng tôi chỉ mất chừng 4 tiếng đồng hồ đi khoảng 6 hay 7 cây số vì cô thư ký đi quá chậm .
    
       Nguyễn Du đã tả mấy cảnh trăng quá xuất sắc trong truyên Kiều , tôi say mê những cảnh trăng trong truyện Kiều , đời tôi cũng có vài đêm trăng khó quên . Một đêm vào khoảng hơn 10 giờ , có tiếng gỏ nhè nhẹ bên cửa sổ , tôi hé cửa sổ , cô thư ký đang đứng  , còn niềm vui nào hơn , tôi thò tay ra song sắt nắm tay cô kéo lại gần hơn , cô nói nhỏ : “ Đi chơi với em” . Câu nói quá hay, không ai có thể từ chối được ?
       Lúc đó nhà tôi còn bị niêm , nhưng ai đã gở mất tờ giấy niêm nhà , cửa vẫn luôn đóng , ra vào bằng cửa sau , phía nhà trên là giang sơn riêng của tôi , chỉ một mình tôi ngủ . Giờ này tôi đi ra bằng cửa trước trong nhà không ai hay . Má tôi cấm đi đêm, đi hôm , bây giờ gần nửa khuya rồi cũng nhẹ tội hơn . Nhà tôi nằm cuối dãy phố , bên hong nhà là một con đường nhỏ dẫn đến xóm nhà phía sau và nếu đi thẳng khoảng một trăm mét sẽ gặp con đường lộ đất , bên kia lộ đất là cánh đồng lớn , từ lộ đất quẹo trái khoảng 200 mét sẽ gặp con đường liên tỉnh Vĩnh Long –  Trà Vinh . Đến ngã tư lộ quẹo mặt khoảng 30 mét là trường tiểu học Tân An Luông . Ra khỏi nhà, cô thư ký nắm tay tôi ( đã thiệt bạn Lần ơi ) đi qua bên hong nhà , theo con đường nhỏ đi ra phía lộ đất , quẹo trái khoảng 100 mét , bên tay mặt là mảnh vườn của cô . Hai đứa em gái cô đang nấu chè trong cái chòi nhỏ nằm giữa vườn . Sau khi ăn chè hai đứa em lặng lẽ rút lui . Tôi nắm tay cô thư ký ra phia sau chòi ngồi dựa cây rơm nhìn ánh trăng vằng vặt giữa trời, mấy phút sau chúng tôi không còn thấy ánh trăng , không còn nghe tiếng dế , tiếng côn trùng , không còn biết trên bầu trời có cái cò , cái vạt ,cái nong đi ăn khuya hay không , đến lúc trăng gần tàn .
      Sáng hôm sau có một người con gái đến nhà tôi , đưa tay ngoắc tôi ra gặp cô, cô hỏi :
– Hồi hôm cậu đi chơi với ai vậy?  Tôi nhìn cô chưa trả lời , cô nói tiếp :
– Hồi hôm cậu đi chơi với cô nào , có người thấy mét lại với má tui , người đó nói là hồi tối tui đi chơi với cậu , má tui rầy tui , cậu nghĩ coi có oan không? .
– Tôi hiểu rồi , hồi hôm cô không có đi chơi với tui , người ta nhìn lầm, mét lại với má cô , cô bị rày oan, cô có muốn không bị oan nữa không?
– Làm sao?
– Tối nay cô đi chơi với tui , nếu có bị rầy thì không có bị rầy oan nữa.
– Ê! ê! không có được đâu nhen , tui với cậu có bà con đó.
– Bà con , mà súng “cà nông” bắn mấy ngày thì tới vậy?
– Bà con còn gần lắm nhe , hỏng tin hỏi dì bảy ( má tôi ) coi .
– Thôi! tui tin , nhưng cô kêu tui bằng cậu hay anh vậy?
– Đừng có ham làm lớn , cậu kêu tui bằng chị , hỏng tin hỏi dì Bảy coi.
– Tui tin, tui kêu cô bằng chị, chịu chưa? . Vậy là người con gái hồi hôm không phải là chị phải không?
– Không phải.
– Người con trai hồi hôm cũng không phải là tui , người ta cũng lầm luôn.
– Cậu không chịu nói tui tức quá , mai mốt tui cũng điều tra ra .
       Chiều đến , tôi cũng nhận được lá thư từ cô bé,  tôi đã làm dùm bài luận văn năm cô học lớp 10 . Tôi không nhớ hết những gì cô viết , tôi nhớ một câu :” Rối Rơm theo phận rối rơm , có đâu dưới thấp mà trồm lên cao ” . Tôi chê cô học lớp 12 gì mà viết trật chính tả nhiều quá . Bây giờ tôi cũng giống như cô , có nhiều chữ tôi phải viết ra 3 , 4 chữ khác nhau , suy nghĩ , chọn chữ nào đúng , nhưng chưa chắc đúng . Sau 20 năm xa xứ , gặp lại các bạn Tống Phước Hiệp , đa số là cô giáo , gặp lại cô giáo Ly mới sang Mỹ , nói chuyện với Ly tôi mới thấy khả năng dụng ngữ của tôi đã mất khá nhiều .
           
       Chuyến về Việt Nam kỳ rồi , đến ngày gần trở lại Mỹ , cô 9 nhắc:” Anh đi thăm má anh chưa ? ”  Ý cô 9 nói thăm má cô thư ký chưa . Má cô thư ký đã về Tân Long Hội , cô thư ký về Vĩnh Long từ lâu. Một ngày trước khi tôi rời Việt Nam , bạn bè làm tiệc tiển đưa tại nhà tôi từ 12 giờ trưa đến nửa đêm , khoảng 8 giờ tối cô thư ký xuất hiện bên ngoài cửa sổ , lần này cửa sổ không đóng , nên không cần gỏ cửa , tôi đã thấy cô thư ký , chúng tôi đi lại con đường ngày xưa bây giờ đã được tráng xi măng , đến mảnh vườn của cô , căn nhà khá lớn của đứa em cất ngay cái chòi nhỏ ngày xưa , chỗ cây rơm ngày xưa bây giờ là một cây xoài to . ” Hàn huyên chưa kịp dải dề ” , ánh đèn xe từ cổng chạy vào , đứa em tôi chạy đến chở tôi về nhậu tiếp , tôi trì hoản chưa chịu về , em cô , em tôi không lịch sự vẫn đứng gần  , không cho tôi được một phút riêng tư để từ giả cô thư ký . Mặc kệ 2 đứa , tôi hôn từ giả cô thư ký và cũng để cám ơn cô đã chạy 20 cây số từ Vĩnh Long đến Cầu Mới thăm tôi , trong đêm khuya chạy trở về Vĩnh Long . Chuyện tình lâu hơn chuyện tình Phan Khôi 6 năm , trong lòng vẫn còn có nhau.
      Cách đây mấy năm , trận bảo thổi vào Vĩnh Long , căn nhà quá cũ cất vào thời kiến thiết xóm làng năm 60 , bị hư hại nhiều , bắt buộc em tôi phải sửa lại , cửa sổ kỹ niệm chắc không còn nữa , khoảng năm 90 tôi có ý định xây lại căn nhà cho ba má , nhưng xã có kế hoạch dời chợ cách xa bờ sông , nên dãy phố ngang nằm trong diện quy hoạch cho đến hôm nay vẫn còn nằm trong diện quy hoạch .

Hoàng Hưng

Có 6 bình luận về Cô thư ký xã (bài 4)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cô Chín ơi ! Hoàng Hưng có phải là sư phụ của tui không ? Tui ớn ông Hưng ở câu hỏi : Cô có muốn không bị oan nữa không ? Lúc đó chắc do bản tính hào hoa nên thông minh đột xuất !
    Ông Hưng viết chuyện nầy làm tôi nhớ lại hồi còn đi dạy ở Rạch Giá. Đường từ Cần Thơ đi Rạch Giá mất khoảng 4 giờ ngồi xe. Hôm đó, Trời thương nên có ghế ngồi gần 1 cô khá xinh gái. Tui thì có bệnh hay ăn vặt, xe ghé chổ nào cũng mua ăn ( bắp, dưa hấu, đậu phộng rang,chuối nấu,….). Cô ngồi gần tui chỉ lo đọc sách, không ăn gì cả. Chỉ thỉnh thoảng nhìn sang tui cười kín đáo. Tui hơi quê. Thấy vậy tui mời ăn cho vui. Cô vui vẻ trả lời: tui ít khi ăn quà vặt, ăn quà vặt như anh, sau nầy ai làm vợ anh sẽ khổ ! Tui nói : xin lỗi cô, tui có vợ rồi ! Cô nói : tướng anh mà có vợ rồi tui cùi tay nè ! Tui nói : vậy cô dám làm bạn gái tui không ? Nếu cô làm bạn gái tui thì tui sẽ bỏ tật ăn quà vặt ! Cô đoán đúng, tui chưa vợ ! Sau đó, cô Chín và ông Hưng biết phản ứng của cô gái kia ra sao không ?

  2. PhuongNga nói:

    Cô gái sẽ nói như thế nầy, “Tui mà tin anh cho tui chết liền tại chỗ! Không những anh không bỏ ăn vặt, mà còn “rù quếnh” tui ăn chung với anh cho vui.”

  3. Hoàng Hưng nói:

    Cô đọc sách nói : ” Anh cứ giử thú vui ăn quà vặt của anh đi , tui làm bạn với tên HHg cũng giống tui không ăn quà vặt , hắn chỉ thích mua sách , tui thích đọc , như vậy nhứt cử tam , tứ tiện “

  4. Anh Hoàng Hưng tiểu bái phục, anh có số đào hoa giống anh trai lớn của đệ. Anh đi đâu cũng có người thương. Con đệ thì ngược lại, không biết tại xấu trai hay ăn nói vô duyên mà học hết phổ thông không có bóng hồng sa mạc nào hết. Có mê mệt cô bạn học cùng khóa, do hiểu lầm tưởng người ta chê mình buồn quá, nào ngờ đâu bao năm tháng xa cách gặp lại, cổ nói: trứơc đây và hiện tại con người của mình bị cổ chôn sâu trong trái tim của cổ. Nghe được vậy mừng quá, ai ngờ mừng hụt, gia đình của nàng đang chuẩn bị làm đám hỏi với kỹ sư đẹp trai giàu có, thế đệ phải đành viết bài thơ ” lở cuộc tình, bây giờ vẫn còn thuộc lòng ba câu cuối :
    Lỡ cuộc tình để nước cuốn trôi,
    mong mai đây đến hết cuộc đời,
    xin được gặp một lần người em nhỏ.
    Để quên đi cuộc tình mới chớm lại tắt, đệ để hết tâm trí vào Sách vở, sống với con tim băng lạnh của 5 năm đầu đại học.
    Nay đọc 4 phần chuyện của anh đệ hơi tức cho mình sao hồi trai trẻ khờ quá.

  5. Hoàng Hưng nói:

    Đọc mấy câu thơ của Võ châu Phương, HHg nhớ tới 2 câu: Đến nay tôi hiểu thì tôi đã/ Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi. Chắc nhà thơ này cũng có cùng tâm sự với Võ châu Phương. Năm 73 HHg về Cần Thơ không còn ở chung với Văn Tôn, nên mỗi lần về Sài Gòn hai đứa đi chơi suốt ngày, đói bụng thì ghé câu lạc bộ trường Y ăn, vừa rẻ vừa sạch, có khi Văn Tôn có giờ học vô lớp ngồi với Văn Tôn, thầy giảng bằng tiếng Tây nghe như vịt nghe sấm. Ra ngoài đứng dựa cột đợi Văn Tôn, lúc đó trời đang mưa, nghe trong cây cột như có tiếng nước chảy, và tình cờ nghe hai bạn y khoa đi ngang nói câu:”Ai ơi đừng lấy gái Y. Cái gì cũng biết còn gì mà vui”. Văn Tôn học trước võ châu Phương 9 năm, khi Võ châu Phương vào trường Y, còn nghe câu này không? (Chỉ hỏi nhỏ Võ châu Phương thôi, bác sĩ NL đừng nghe nhé)

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoàng Hưng ơi ! Sư phụ…………! Sư phụ………..!
    Xin bái phục ! Xin bái phục !
    Bạn VCP ơi ! Trước đây không biết mình mãi mê học không, mà nghe bạn nói, tui cũng có tâm trạng và sự việc diễn ra trong đời cúng không khác bạn mấy ! Bạn chật vật với trường Y, còn tui thì chật vật với cái Tú Tài và ngành sư phạm, sợ điểm tốt nghiệp thấp phải đi xa, nhưng vẫn đi xa. Ở Vĩnh Long mà xuống tận Rách Giá. Vậy tui và bạn hãy tôn Hoàng Hưng làm sư phụ !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác