Cái phần “con “ xấu xí của tôi.

Ngày đăng: 22/06/2012 11:40:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Phàm ở đời không phải ai cũng dễ dàng làm việc tốt, vậy mà việc xấu thì như một vô thức, như bản năng,đến khi lỡ làm rồi nhìn lại mới thấy mắc cỡ! Hồi trước giải phóng nhà tôi nghèo lắm,cái ăn cái mặc luôn là nỗi lo lớn của gia đình ,đươc đi học đã là một may mắn. Ăn sáng là xa xỉ, đi học tiền rủng rỉnh trong cặp là chuyện xa vời, bởi vậy ít khi nào tôi bén mảng tới quán Chú Lùn .

Cũng có lúc kiếm được vài đồng lẻ ,khi đến lớp tôi chỉ chờ mau tới giờ chơi là ù xuống quán ,cố chen vào mua một ly chè rồi tự bưng ra bàn ngồi ăn, ăn một mình ,ăn ngon lành! Giờ nghĩ lại mới thấy mắc cỡ! (Thấy mấy đứa ở chợ hay gọi  yaourt , nhiều khi muốn học làm sang cũng gọi ăn thử nhưng  ai chê tôi quê tôi chịu chớ cái món gì kỳ,  ly đá bào ém cứng rồi đổ hủ  sữa chua lên, ăn vào thấy lơ lớ, chua không ra chua, ngọt không ra ngọt ,không như ly chè, vừa thơm lừng, vừa ngọt lịm lại vừa béo ngậy! Dân nhà quê như tôi cái gì cũng thèm, đá bào ém cứng là phải chế xi rô ăn mới đã! Giờ nghĩ lại mới thấy mắc cỡ!)

          Giải phóng được vài tháng, khi mấy chú tiếp quản trại Hoa Lư có cả một kho hàng quân tiếp vụ, mấy chú kêu  nhà tôi đem bán .!Hồi ấy hàng nhu yếu phẩm khan hiếm  lắm !Chúng tôi bán được cơ man nào là tiền!(Ý là bán giá gốc, rẻ như bèo)Mỗi ngày bán xong,chúng tôi đếm tiền đến tận tối rồi chở cả bao tiền đem nạp. Cuối tuần hai chị em mêt đừ. Tổng kết sổ sách thấy tiền lời mà run trong bụng! Việc đầu tiên khi có tiền trong tay là tôi hỏi nhỏ em:’”Mầy thèm ăn gì?” – Cua biển!”Gì nữa?” -Xoài! Sau mấy phút bàn bạc, hai chị em chạy vù ra chợ mua  2 con cua biển thật lớn , loại có gạch son ngon nhất. Đến hàng trái cây lựa 2 trái xoài cát Hòa Lộc cũng  lớn nhất. Về đến nhà tôi rang muối 2 con cua, hai chị em háo hức chờ cua chín.Chúng tôi ăn như chưa từng được ăn! Giờ nghĩ lại mới thấy mắc cỡ! (Cái này ngoài mắc cỡ còn là nỗi ân hận lớn của chị em chúng tôi bởi cách đó  không xa, má và các em tôi cũng đang thèm ăn những món ngon như thế, vậy mà lúc đó chỉ lo ham ăn chớ nào nghĩ đến má!)

          Trước ngày 8/3 vài ngày, một buổi trưa tôi bỗng nhân được một cú điện thoại bảo có người bạn mới quen trên TPH 71 muốn gặp. Mấy ngày trước tôi đã biết thông tin bạn về VN và thường dõi theo những bài viết về bạn .Nhìn hình thì cũng hơi giống một người bạn của tôi. Bạn cũng bảo vậy.Tôi tò mò muốn thấy bạn bằng xương bằng thịt  ?Đến nơi ,dù mới gặp lần đầu nhưng  chúng tôi vẫn có nhiều điều để nói. Bạn tặng quà cho tôi, nhiều,nhiều lắm! Tôi hơi run và có phần lúng túng. Lần đầu tiên tôi có quà  của “Việt  kiều”!.Quà này là của tôi, của riêng tôi !(Bắt đầu ló cái đuôi rồi đó).Sau một hồi trò chuyện,chúng tôi chia tay.Theo dự kiến lúc đi là tôi sẽ xuống thăm ba tôi,vậy mà do quá nôn nóng tôi ngoặt xe chạy thẳng về nhà. Đến nhà, tôi khoe ngay:”con ơi!mẹ có quà!” Ai tặng mẹ vậy?”. Một người bạn mới quen trên mạng!”. Lạ à?” Ừ! Mà cũng không phải lạ, mẹ viết bài đăng trên mạng, bạn ấy thích, nhân dịp về VN , bạn ấy muốn gặp mẹ và tặng quà cho mẹ! Có cả tiền nữa nè!” Tiền?”. Ừ! Bạn ấy muốn tặng mẹ một bộ áo dài nhân ngày 8/3” Mẹ có từ chối không?” Sao lại từ chối? Mẹ thích mà! Biểu mẹ giả bộ nói mấy lời từ chối còn khó hơn là nhận nữa. Măc  thằng con đang trợn mắt nhìn mẹ, tôi bày cả đống quà ra ngắm nghía, hết  cầm cái nọ lại mọ cái kia, cái nào cũng thích! Nhất định ngày mai tôi sẽ ra chợ mua một bộ đồ hoành tráng! .Kẹo này dì Tuyết gởi tặng mấy cháu, tôi đem ra mời cả nhà,còn chocolat này chị Tuyết tặng riêng tôi,tôi đem dấu biến!Tối đến thằng con chợt nhớ gói chocolat bèn chạy đi tìm, tôi phán một câu tỉnh bơ:  “Muốn ăn để mai mốt mẹ mua cái khác cho ăn, cái này là của mẹ! Nhớ đừng ăn của mẹ nghe!”.

       Trời ơi!Sao hồi đó nói câu này tôi không biết mắc cỡ? Giờ nghĩ lại mới thấy mắc cỡ!

 

       Tuy nhiên chỉ vài ngày sau ,mọi việc diễn biến có phần tốt hơn.Tôi réo bạn bè, em út đến chơi. Ai  đến tôi đều mời ăn kẹo, mỗi người chỉ được một miếng thôi. Có mấy đứa nhỏ khi được kẹo nó rất mừng nhưng khi mở ra ăn nó nhăn mặt chê đắng, tôi nhìn nó bằng nửa con mắt: “Xời! quê một cục! đắng vậy mới ngon!”Bây giờ kẹo thì đã hết rồi, tôi giữ kỹ mấy  cái bao bì làm kỷ niệm, mấy chai dầu  tôi tăng  lại cho người thân, còn giữ lại 2 chai.Tiền vẫn còn y nguyên đó, không phải là tôi không muốn xài, chỉ vì tôi không muốn nó mất đi, cứ vài ngày tôi lại lôi nó ra ngắm nghía. Hôm trước, xui xẻo gạo trong lu hết sớm, tôi mượn đỡ mấy trăm tiền này mua gạo,vài bữa nữa có lương tôi sẽ bù vào!Hôm qua sinh nhật con gái, hai mẹ con lại cầm tiền này đi mua sắm, tôi mua tặng nó đôi giày,cũng định sắm cho mình một đôi nhưng nghĩ thấy phí,tôi thì có đi đâu đâu,hơn nữa chân hai mẹ con mang giày cùng số, nếu kẹt quá tôi cũng có thẻ ké (nói vậy thôi chớ làm sao mà mang ké cho được bởi hai mẹ con chênh nhau hơn 35 tuổi lận mà!) ừ, cứ mua đi, mai mốt có lương tôi lại bù vào! Xài tiền kiểu này tôi thấy quá tiện, bao giờ tôi cũng có một mớ tiền nho nhỏ, vừa để chữa lửa, vừa để yên lòng là có thể đi shop bất sứ lúc nào!

        Và hôm nay,con tôi đem về một đôi giày mới cáu!(Giống y như đôi giày mà tôi đã thử hôm  mua giày cùng nó). Nó nói: Con mua đôi giày nhưng mang vào thấy giống bà già quá hay là mẹ mang dùm con đi! Bạn nghĩ sao? Có thể tin  được không? Dù sao tôi cũng rất vui, đúng là trời không phụ người tốt bao giờ, phải không?Tôi biết nó có một bí mật muốn dấu, tôi cũng làm bộ không biết,kệ! để nó làm quen việc đấu tranh với bản thân mình biết nghĩ đến người khác,đừng tệ như tôi hồi đó!.

 Phương Mai

Có 15 bình luận về Cái phần “con “ xấu xí của tôi.

  1. PhuongNga nói:

    Phương Mai à, người ta nói, “Con hơn mẹ, nhà có phước.” Mầy cũng có hiếu với bác gái lắm chớ (đừng tự trách mình), chỉ có phần thua con gái của mầy ở chỗ tế nhị thôi. Có con gái như vầy làm tao ghen tị! Con tao bây giờ còn nhỏ quá…Chỉ hy vọng tới lúc tao già, vô viện dưởng lão, nó chịu khó tới thăm tao cuối tuần là mừng rồi…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nghe PM nhắc đi nhắc lại câu ” Giờ nghĩ lại mới thấy mắc cở “.Tui ngượng quá . Thôi! Ban ơi chuyện cũ cho qua luôn đi, chứ nói lại câu đó thì trên 90% bạn bè ở lứa tuổi chúng ta đều nói như thế, nhất là những đứa ở vườn như tui. Bạn biết không, năm 1980 tui đi Sè Gòn, bạn mời uống nước, kêu 2 cái ” cốc-tay”, tui ngớ người ( vì mình biết chữ nầy tiếng Pháp là rượu mạnh ), sao bạn nữ lại mời mình rượu mạnh ? Thế đó bạn à !

  3. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga ơi! có vô viện dưởng lảo thì vô sớm sớm , nếu vô trể quá anh Hưng và anh Lợi không có cơ hội đi thăm. Nếu anh Hưng và anh Lợi vô trước thì Phương Nga nhớ đi thăm và mua chocolate loại 60% thôi , loại 72% đắng lắm. Đừng mua dầu nước xanh , mấy người bạn Mỹ không chịu nổi . Hồi mới qua Mỹ một đám đi nhậu về , bị xe Cảnh Sát chóp đèn chạy theo , thằng lái xe lanh trí lấy chai dầu nước xanh đổ ra mùi nực nồng , đến khi ngừng xe lại , quay kiến xuống , người cảnh sát không chịu nổi mùi dầu nước xanh , thối lui , kêu thằng lái xe xuống , cũng may tên này càng uống nhiều mặt càng xanh . Nó nói với cảnh sát , nó đang bị cảm , mùi dầu nước xanh khỏa lấp mùi rượu , cảnh sát không biết nó nhậu nên cho đi .

  4. Đọc xong ” Cái phần “con” xấu xí của tôi” của Phương Mai, bổng dưng như có một cảm xúc là lạ thấp thoáng trong lòng tôi. Tìm ý tưởng để viết phản hồi, thì lúc ẩn lúc hiện ! Cuối cùng, tôi quyết định xin phép tác giả cho tôi được đặt lại tựa bài là ” CÁI PHẦN CON DỄ THƯƠNG CỦA BẠN”

  5. AT nói:

    Cái phần “con” xấu xí, tôi nghĩ có nhiều loại, có cái còn tệ hại hơn cái “con” mà Phương Mai đề cập ở đây. Ai là người tự hào là mình không có ít nhứt một cái “con” xấu xí mà mình đã phạm phải và đã dấu diếm? Phương Mai đã nói lên cái “con” xấu xí của mình là một điều can đảm, có ai sẽ dám tiếp tục làm như Phương Mai không? Thú thật cái “con” xấu xí của tôi là tôi không có can đảm như Phương Mai đâu; chỉ có thể đến chủ nhật đi nhà thờ xưng tội với cha khi mà cha cũng chẳng thấy mặt tôi. Các bạn có đồng ý khuyên điểm son cho Phương Mai?

  6. Phương Mai nói:

    PN ơi!Về đi,kẻo ngườ ta chờ,kẻo người ta mong!

  7. Phương Mai nói:

    Anh Cả Lần kính mến!Hễ chưa chuyển quà được cho anh là tui còn ái nái..Phải chi nó là bánh trái thì tui còn xử dùm anh được,đằng này nó là chai dầu nước xanh ,anh biểu tui xài hết dùm ,thôi đừng có xúi dại!

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn Phương Mai thân mến ! Nghe Hoàng Hưng nói, sợ chứ gì ? Đó là chuyện ở Mỹ, còn chúng ta đang sống ở VN,chắc không sao. Nhưng quan trọng hơn hết là bạn chuyển lời cảm ơn của tôi đến bạn Tuyết !

  9. Hoàng Hưng nói:

    Bạn Lần ơi! tại sao bạn phải nhờ Phương Mai chuyển lời cám ơn . Nguyễn Tuyết đang ở gần bạn đó , nhưng Nguyễn Tuyết giận bạn rồi, Nguyễn Tuyết tặng bạn dầu nước xanh bạn không nhận , bạn nói bạn ở trong xẻo xa xôi .

  10. PhuongNga nói:

    PM à,
    Ngày về quê xa lắc lê thê…

  11. Phương Nga về đi dù một lần gặp gỡ/ Trái đất tròn nhưng tuổi trẻ có tròn đâu?
    Món bánh xèo chờ đó đãi Phương Nga/ Lủm một miếng cho ngọt tình bè bạn.

  12. NguyễnTuyết nói:

    Viện dưỡng lão có vui lắm hong, mà sao 2 huynh Hưng, Lợi và Phương Nga muốn vô, NT có lần đi thăm người quen, thấy nơi đó tốt đẹp, sạch sẽ và an tòan lắm, cấn bất cứ gì thì bấm nút thì có Bs hoặc y tá kế bên liền, giờ ăn thì cũng heathy food lắm…., hãy chờ đợi từ từ khi con cái trưởng thành, vững vàng rồi mới ….Ê huynh Hưng ơi, muốn vô đó mà cũng hẹn rủ bạn bè nữa, Huynh Lợi có đồng ý chưa, còn PN lo xa quá, NT đề nghị, chọn điểm, chọn nơi, chỗ nào cho 4 quái có thể quậy được, thì… người thì kéo tuổi xuống , đứa thìkéo tuổi lên….phải chuẩn bị trước…mổi ngày phải uống, 2 ly nước gạo lức rang, 2ly chia seed….tự bấm huyệt, massages… rồi còn phải nhớ đem theo cái laptop… để mở xem tongphuochiep-vinhlong nữa….À PM ơi sao bạn can đãm quá vậy, bạn mắc cở 1 còn NT mắc cở 10….nhưng dù sao cũng cám ơn bạn biết thưởng thức cái ich lợi của món đắng nghét khó ăn….văn bạn viết có thể tham gia dự thi quốc tế…. vì nó làm cho cảm động đậy lòng anh Lần, anh Tấn Giỏi, AT… và tôi nữa…. chuyện nhỏ mà…. hẹn gặp bạn và các huynh, các tỉ… khi LM và chị phirom sắp xếp. mến nhiều. NTsnow.

  13. PhuongNga nói:

    Rất cảm kích lòng ưu ái của chị Kim Hương với PN. Thế nào em cũng tới ăn chực của anh chị hai cử, bánh xèo và bửa cơm thanh đạm trứ danh của chị.

  14. Hoàng Hưng nói:

    Lợi và Hưng rất đồng ý tứ quái vô cùng một viện dưởng lảo . Phép lịch sự thì không nên hỏi tuổi các cô , HHg chỉ đoán Nguyễn Tuyết khoảng 48 , Phương Nga 38 , Lợi & Hưng 60 , nếu vô dưởng lảo một lượt thì “may mắn” cho 2 cô quá . HHg vừa chở thằng cháu nội đi học nhảy Hip Hop về , khi nào vô dưởng lảo HHg chỉ cho 3 người cùng nhảy vui lắm .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác