Bà Lão Của Tôi, Bà Lão của Chúng Ta.

Ngày đăng: 29/06/2012 07:50:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

Cách đây một tháng, nhân lúc đọc “Bài Toán Khó” của thầy Võ Hiệp, PhươngNga tôi vừa phải năn nỉ, vừa phải… hù doạ Chủ Chợ cho mình ké một câu đố vui, “Bà Lão Mấy Tuổi”.  Quí vị biết không, sau đó, mỗi ngày tôi ghé thăm trang mạng cả chục lần, xem có bao nhiêu câu trả lời…Rồi xảy ra biến cố vi rút, vi trùng,  bài mất, mà bình luận cũng tiêu,  mất cả hứng viết bài…Nay Chủ Chợ đăng lại (tôi không hù dọa gì CC à nghe!), cộng thêm PhươngMai bổ sung câu trả lời ngang như cua, tôi lấy lại tinh thần để viết bài trả lời.

 

 Đôi lời tâm sự với bạn vàng của tui.  Phương Mai ơi, không phải chỉ có mình mầy mới tránh xa quán chè của chú Lùn, quán chè của ba má Mỹ Yến đâu, mà còn có tao nữa.   Nhưng kể ra mầy còn kén chọn, chê khen yaourt, chứ riêng tao,  khi cơn thèm ngọt nổi lên, ai cho gì tao cũng “dứt” tuốt!..Hoàn cảnh hai đứa giống nhau do cha mẹ mình  nghèo, con cái đông, chạy gạo cũng đã phờ người, còn tiền đâu cho ăn quà vặt phải không PhươngMai?  Có điều hơi khác một tí, là trước 75, nhà tao nghèo, và sau 75, nhà tao…mạt!  Lúc trước là “thích đủ thứ”, sau thì  “thèm đủ thứ”… 

Năm 1978, gia đình tôi dọn về xóm bà Cai Trầu (gần đoàn Văn Công tỉnh Cửu Long, xưa là Ty Chiêu hồi).  Lạ thay, tôi vẫn còn nhớ như in địa chỉ nhà, 15/15 Nguyễn Thái Học tới tận giờ…  Hơn mười năm sống ở đấy, gia đình chúng tôi có chung với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn.  Chuyện  “Bà Lão Tuổi Mấy Mươi?” là một trong những chuyện vui thời đó. 

  Gia đình tôi nghèo, mà hàng xóm cũng có người nghèo hơn. Tuy không ai kể với ai cảnh sống thiếu trước hụt sau, cơm rau dưa muối sống đắp đổi qua ngày, rất thầm lặng chúng tôi đồng cảm cảnh nghèo với nhau .  Thời bao cấp, mỗi tuần điện cúp đến ba bốn lần. Đêm không điện, trong lúc khu nhà giàu, có bình điện xài, nhịp sống vẫn tấp nập, có tivi,  có đèn néon sáng chói, có quán cà phê  mở nhạc sập xình  …thì xóm tôi, lát đát  vài ba ngọn đèn dầu hột vịt chập chờn,  mà ánh sáng chỉ  đủ soi đường cho  khỏi vấp ngạch cửa… 

           Nhà tôi có một cái gác lửng nhỏ, vừa chổ trải mấy tấm chiếu cho 8 anh em tôi ngủ, còn ba má và bà nội ngủ dưới nhà.  Cúp điện, không tiền đi quán cà phê, mà ở nhà thì tối thui, muổi đâu mà nhiều vô số, xúm vô chích hút máu.   Tôi nhớ một đêm hè trời nóng như thiêu, không điện, như thường lệ, sập tối, anh em tôi chun vô mùng sớm tránh muỗi.  Khó ngủ quá, anh em tôi nói chuyện khào từ mùng nầy vọng qua mùng nọ cho đở buồn. 

      -Có một bà lão gánh  hai thúng hàng ra chợ bán. Một thúng,  bà đựng 25 bó củi, thúng kia là 50 cái hộp quẹt hiệu con cọp. Đố tụi bây,  bà nầy mấy mươi tuổi?.  Anh  cả tôi khởi xướng.

      – Vậy mà cũng đố, dễ ợt, 25 cộng 50 là 75, tui bảo đảm bà nầy 75 tuổi.  Một đứa em vọt miệng trả lời liền.

    – Sai!  Anh tôi gần như trả lời ngay tức khắc.

    – Anh cả à,  hộp quẹt hiệu con cọp…mà cọp mẹ, cọp cha, hay cọp con.  Em trai tôi hỏi.

    – Muốn cho là cọp…gì gì cũng được…không phân biệt “tuổi tác” 

Trời đất quỷ thần ơi, cọp mà cũng có vụ…kỳ thị tuổi tác, giới tính, chủng tộc…Câu chuyện càng lúc càng gay cấn…

    – Bả… 175 tuổi, chắc chắn như vậy!  

    -175, hoang đường! Tại sao? Tụi tôi nhao nhao lên.

    – Cọp nghĩa là dần, số 3 trong 12 con giáp.  3 nhơn với 50 cái hộp quẹt  là 150, cộng với 25 bó củi, không phải 175 là gì?

    – Sai bét.

    – Nếu không phải thì lấy 150…trừ đi 25…Vậy thì bả 125 tuổi!

    – Vô lý! Sao hỏi  một bó củi có bao nhiêu cây củi…rồi nhơn với 25 bó, sau đó trừ ra cho 150 thì nghe thuận lổ tai hơn.

    – Cộng, trừ, nhơn, chia gì cũng sai bét.

Câu chuyện tới hồi hào hứng, thì tiếng ba tôi dưới nhà vọng lên:

    – Um sùm quá nghe tụi bây.  Làm sao bà nội ngủ?

    – Kệ, nghe tụi nó nói…tào lao cũng đở buồn. Bà nội tôi lên tiếng bênh.

Anh em tôi im bặt được một lát, nhưng quá ấm ức, muốn biết bà lão mấy tuổi, tụi tôi hỏi khẻ:

     -Anh cả à, vậy bả mấy tuổi, nói phứt cho rồi.

      – Bả 69 tuổi, anh tôi nói.

      – Tại sao?

      – Tại vì…bả là bà ngoại của bạn tao, nó nói cho tao biết…

      – Xì, vậy mà cũng bày đặt đố…

Nói xong tụi tôi không nín được, bèn cười sặc lên.  Nhà dưới vọng lên tiếng tằng hắng của ba tôi, lẫn với tiếng cười của má và bà nội. 

          Hơn ba mươi năm trôi qua, bà nội tôi đã mất, ba má tôi ngày một già hơn, và  anh em chúng tôi, tóc đứa nào cũng bạc màu sương gió. Nhớ một câu hát xưa kia tôi hay ngân nga, “Đời chia như nhánh sông…” mà  chạnh lòng liên tưởng tới anh em chúng tôi, sao câu hát diển tả đúng quá…đời chia như nhánh sông… đứa nào cũng có gia đình riêng để mà lo toan.  Ở cùng tiểu bang, nhưng năm khi mười hoạ, tết nhất hay đám giỗ, anh em  mới có dịp tụ tập lại ăn uống, tán gẫu chốc lát  rồi thì  nhà ai nấy về, chuyện ai nấy lo…Ngôi nhà ở xóm Bà Cai Trầu, gia đình tôi sống đùm bọc với nhau, nay chỉ còn là  hoài niệm.    

           Hôm đọc bài toán của thầy Võ Hiệp, không dưng tôi nhớ lại câu đố vui của anh  cả tôi, lòng bùi ngùi vô hạn, chỉ muốn chia sẻ với các bạn một kỷ niệm đẹp của anh em tôi. Sau cùng, tôi muốn nói với các bạn, người trả lời  (anh Cả Lần, anh Cai Thanh Vân, anh Lí Lắc, anh Xem, anh Tấn Giỏi, chị Nguyễn Tuyết, “chị” Phương Mai) hay không trả lời câu đố, là bạn nào cũng… đoán trúng tuổi của bà lão, vì bà lão là bà nội, bà ngoại, thậm chí là hàng xóm của riêng bạn thôi.  Tôi không vì mình là người ra câu đố mà  áp đặt bạn chấp nhận câu trả lời của tôi, phải không?  Một bài học hay tôi rút tỉa được khi học môn xã hội học (Socialogy)  nhiều năm qua…là không nên lấy tiêu chuẩn của mình mà đánh giá hay áp đặt người khác phải tuân theo. Nếu con người chúng ta làm được vậy, có lẽ sẽ tránh được biết bao cuộc chiến vô lý và vô nhân đạo vì tôn giáo, chính trị, hay quan điểm bất đồng? 

Phương Nga    

* Tặng các bạn, bài đầu tôi viết cho tongphuochiep-vinhlong.

   Riêng  tặng chị Vĩnh, láng giềng xưa ở xóm Bà Cai Trầu.

 

 

Có 16 bình luận về Bà Lão Của Tôi, Bà Lão của Chúng Ta.

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô câu đố của anh cả PN. Quá tuyệt ! PN làm cho tui nhớ có lần đi học chính trị hè, ai ghi chép gì thì ghi, xóm nhà lá của tui xúm lại ” tám” ( từ nầy bây giờ mới có ).
    Một thằng bạn ra câu đố : Đố tụi mầy : con sông Măng Thít chảy qua chợ Tam Bình, đoạn hẹp nhất rộng đúng 80 m. Bất ngờ có 2 chiếc tàu Tây chạy ngược chiều nhau, 1 chiếc từ Cầu Mới chạy vô, 1 chiếc từ Cần Thơ chạy qua, bề ngang mỗi chiếc tàu là 45 mét. Làm sao 2 chiếc tàu qua mặt ngược chiều nhau được ?( câu đố của học sinh tiểu học đó nghe !). Thằng nào trả lời đúng, tối nay tao đãi 1 chầu bia “lên cơn” ( bia lên men, tự chế sau 1975 ).Tui lấy tập học chính trị ra, rứt 1 tờ giấy trắng ở giữa để vẽ ( ra vẻ ta đây giỏi tính toán),rồi đặt giả thiết : nước ngập tràn bờ,…, cho tàu qua khúc hẹp, cũng không được vì tàu quá lớn, lại sâu lòng nữa,.. đến cuối buổi học sáng đó, không tài nào tìm ra lời đáp. Tui tức quá : hỏi thằng bạn: Làm sao nó qua được mậy ? Bạn biết nó trả lời sao không ? Quỷ thần ơi ! Nó nói : Tao đố để tụi mầy tập trung, không nói chuyện, sợ bị rầy, chứ tàu như vậy thì qua được hay không kệ bà nội nó, hơi đâu mà nghĩ !
    PN thấy đám già tụi tui không ? Cũng tào lao không kém !

  2. Hoàng Hưng nói:

    Vậy bà ngoại năm nay 103 phải không Phương Nga .
    Đố Phương Nga chớ cả Lần chừng nào “Tái Giá”?

  3. Phương Mai nói:

    PN ơi ! Bà lão ăn xin ở chợ Vĩnh Long đâu rồi?Hú ba hồn bảy vía bà ở đâu bà lão ơi!

  4. Thanh Vân nói:

    PN nhắc lại là lúc ở VN nhà PN nghèo mà hàng xóm có người nghèo hơn, đó là nhà TV đó, cũng trên đường NTH. Vậy có còn nhớ người hàng xóm không? Hỏi thì hỏi vậy chứ câu trả lời chắc chắn là KHÔNG rồi.

  5. Bài viết của PN nhắc lại thuở nghèo khó của gia đình ngày ấy thật đáng yêu!
    Hôm nay nghe PM nhắc tới bà lão ăn xin ở chợ Vĩnh Long.KH cũng nhớ, bà lão ơi, bà đang ở đâu vậy?

  6. Phương Nga ơi,nếu hơn ba mươi năm về trước (tức trước 75) nhà PN nghèo mà gia đình Ông Lục Sự hàng xóm nghèo hơn thì Chị không hiểu nghĩa chữ nghèo nầy là thế nào nữa…

  7. Chị Phương Nga, một câu chuyện có ý nghĩa, một đáp án bất ngờ.
    Trước đây tôi có đọc câu đố của chị, suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra giải đáp, giải theo toán học không được, giải theo mẹo cũng không xong. Ngày còn sống mẹ tôi thường nhắc : ” Con phải cẩn thận, tính của con dễ bị phụ nữ gạt” Nay không ngờ bị sư tỉ gạt tui. Lần sau mà có câu đố nữa, tui không chịu thua đâu nhe!

  8. PhuongNga nói:

    Chị Kim Hương, Phương Mai,
    Bà lão ăn xin đã qua ăn xin bên Mỹ rồi.

  9. PhuongNga nói:

    Anh HHưng,
    Nhớ có một câu hát, “Ngày mai anh lên xe hoa…”
    Chắc là anh Lần “tái giá” ngày mai.
    ……..
    Ngày mai anh lên xe hoa
    Mang theo cả mèo, anh theo lên xe bông
    Chúc vui, chúc vui, anh Lần Nửa nè
    (Chú thích: a/ Sửa lời của bài hát “Lần Đầu Lần Cuối”
    b/ Mèo bốn chân

  10. PhuongNga nói:

    Chị Thuý à
    Nhà anh Thanh Vân nghèo lắm vì nội nhà anh, ai cũng nghèo thiệt là nghèo…bà bếp nghèo, bác sốp phơ nghèo, anh gác cổng nghèo, chú làm vườn nghèo. Tội nghiệp anh Thanh Vân quá! (mô phẩm một bài viết của chị nguyenthilieu)
    Mà anh Thanh Vân ơi, thiệt tình nhà anh ở đường Nguyễn Thái Học? Chắc nhà ở mặt tiền (vì nhà anh nghèo hơn nhà em mà)? Em dọn về đó năm 1978, lúc đó chắc anh đi Úc rồi?

  11. PN ơi còn sót người quản gia nữa, nhà Thầy Cai thì phải ở mặt tiền rồi ,nằm ở đường Nguyễn Thái Học ngang Ty Chiêu Hồi củ ,gần ngã Ba hướng Nhà Bảo Sanh Đức Hưng (của Cô Ba Hưng giám thị TPH), chừng nào PN về VN Chị sẻ đải PN món Há Cảo và Mì Hoành Thánh ở tiệm người cháu của Thầy Cai ngon tuyệt cú mèo.

  12. Thanh Vân nói:

    PN ơi! đừng tin những gì Thúy nói. Thật sự nhà TV cũng ở đường NTH (gần cuối đường), năm Mậu Thân bị cháy rụi nên nghèo lại càng nghèo thêm chứ không như PN mô tả ở trên đâu. Nghe tên bà Cai Trầu TV nhớ mài mại nhưng không biết lối nào vì đường có nhiều hẻm lắm phải không? và không có gì xác định là nhà mặc tiền khá hơn nhà trong hẻm nên PN có rút lại lời nói không? ha ha

  13. PhuongNga nói:

    @Võ Châu Phương- Sư tỉ hỏi thiệt nghe, chứ VCP bị con gái gạt nhiều lần lắm hả?

  14. PhuongNga nói:

    Anh TV à,
    Anh làm em nhớ hồi học đàm thoại Anh Văn. Đa số học trò là Việt Nam. Một hôm, cô giáo bắt cả lớp nói cho mọi người biết, làm cách nào mình di dân qua Mỹ. PN nói, “Vì nhà tui nghèo lắm, nên tui không đi qua Mỹ bằng tàu, mà tui đi bằng máy bay…”. Cô giáo trợn tròn mắt lên, ngạc nhiên quá, nhưng Việt Nam mình thì cười quá chừng…

  15. Hoàng Hưng nói:

    Định nhờ Phương Nga nhắc lại con đường Nguyễn thái Học ở đâu, nhưng Ngọc Thúy nhắc dùm rồi, cám ơn Ngọc Thúy. Thanh Vân ơi, nhà cháy chứ hủ vàng còn nguyên hà, và không cần phải xác định gì hết, đương nhiên, chắc chắn như hai cộng hai là bốn, nhà ngoài mặt tiền là giàu hơn nhà trong hẻm rồi, hỏng tin hỏi lại mấy ông địa ốc coi. Phương Nga ơi, Võ châu Phương chưa bị con gái gạt lần nào hết, chỉ có Võ châu Phương yêu người mà không dám nói thôi.

  16. NguyễnTuyết nói:

    Huynh Châu Phương ơi sao mà NT thấy Hòang Hưng ăn …. huynh dữ vậy. HH nói VCP yêu người mà không dám nói, sao NH biết rõ vậy…. còn NH… chỉ mới quen thôi… NH vô tiệm sách mua sách….cho người ta mượn … để để dụ con gái phải không…. huynh Lợi cũng nói vậy đó, mà anh Lần cũng nói vậy…. NH vậy đó ! ha ! ha! ha!
    Oh!… NT thấy câu bài hát… Ngày mai anh lên xe hoa… NT sực nhớ câu của 1 cửa tiệm muốn cho đông khách… họ đăng bảng ghi là… Mai ăn khỏi trả tiền…. vào ăn đi thì biết liền…vui vui thôi….. Anh Lần ơi….. Chuyện Lần Nửa thì anh nhanh tay lẹ chân sớm sớm để em út sẽ gom quân và cùng tham gia như PN nói…. chúc vui vui nhé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác