Lời rong rêu của Ngọc Diệp

Lần đầu viết lời giới thiệu cho bài thơ của Ngọc Diệp, đã hình thành trong tôi một khái niệm về bút pháp có tìềm lực của tác giả. Tuy nhiên, qua phản hồi Ngọc Diệp tiết lộ rằng mới làm thơ được ba năm. Nghe vậy thôi, nay đọc “LỜI RONG RÊU” đã củng cố thêm điều tôi nghĩ. Mời các bạn trang nhà cùng đọc bài thơ tác giả mới gởi về. (PT)

0 rong-rêu N

 

 

LỜI RONG RÊU

Nếu mai sỏi đá có hồn
Ghé thăm ngôi mộ đã chôn cuộc tình
Dưới kia nửa  kiếp phù sinh
Chết trong nhạt nhẽo do mình chẳng say
Nếu như có lại một ngày
Tình nhân ơi hỡi đừng gây muộn sầu
Đừng làm trời ngất ngây đau
Đừng giăng tơ tưởng qua câu hẹn chờ
Hay cho một chút vu vơ
Đủ làm xô ngã hai bờ biển nghiêng
Để lòng con sóng ưu riêng
Cứ rền rỉ rả bên triền tháng năm …
Ngọc Diệp

 

Bài này đã được đăng trong Chợ thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 20 phản hồi tại Lời rong rêu của Ngọc Diệp

  1. Con cảm ơn cảm nhận của chú Phong Tâm cho thơ con , con rất vui ! Con chúc chú luôn vui khỏe chú nhe !

  2. My Nguyen nói:

    Tội tình một kiếp rong rêu

    Bên ghềnh đá phủ lời yêu muộn màng

    Tình xưa dẫu có phũ phàng

    Thì xin buông bỏ nhẹ nhàng như mây…

  3. NHA nói:

    Ba năm cũng đã như kiềng ba chân.

    Đồng ý với lời giới thiệu của đại huynh Phong Tâm.

  4. Hoành Châu nói:

    Ngọc Diệp thương mến ,
    Bài thơ em là cả nỗi lòng ,,,,,,
    ”    ,,,Để lòng con sóng ưu riêng
    Cứ rền rỉ rả bên triền tháng năm  ”                    Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. Ngoc Diệp ơi! Theo tôi cuộc tình mà nhạt nhẻo, yêu mà chẳng say thì nên đem chôn cho xong đừng nhớ tưởng. Còn tình nhân hẹn chờ nói vu vơ thì chấp nhận được vì đã là tình nhân thì không ai không chờ đợi không nói vu vơ. Có những cuộc tình tuy sống nhưng người ta muốn đem chôn cho chết, còn bài thơ của tôi nếu người đó có chết cuộc tình cũng làm sống lại:

    Nếu

    Nếu một mai em trở thành cát bụi
    Anh sẽ là sỏi đá ở bên đường
    Chờ đêm về, ta hát khúc yêu thương
    Mãi bên nhau trên con đường dài vô tận

     

    ……

  6. Âu Tú Vân nói:

    lời rong rêu hay lời người tri kỷ?

    Âm thanh buồn nghe dậy sóng lòng ta

    Ngọc Diệp ơi, chiều ngã bóng xế tà

    Và như thế thời gian không ngừng lại.

     

    Nỗi buồn kia nhạt nhòa thôi khép lại

    Phận rong rêu chẳng lẽ mãi rêu rong?

    Dù nhỏ nhoi giữa chốn bụi hồng

    Xin cứ ngẩng cao đầu mà sống thật

     

    Mặc kệ đời bao dối gian lừa lọc

    Phận rêu rong mãi đẹp tựa hương đời.

  7. Chị cảm ơn em Âu Tú Vân đã tặng cho chị bài thơ như một lời tâm tình !

    Thời gian không dừng lại ,

    Sông chảy vẫn xuôi dòng .

    Nhớ rồi !

    Nhớ mãi đâu xong …

    Nguòi đi !

    Ta chết trong lòng chơi vơi …

    Đợi cho mong đợi …

    Chờ thôi lại chờ …

    Đôi khi lạc giữa ngác ngơ

    Giữa con sóng bạc xa mờ khói lan …

    Tình thu chôn dưới bụi trần

    Chôn bên dĩ vãng … buâng khuâng tấc lòng …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác