CẢ LẦN ĐI TẢO MỘ
Chiều nay, 30.1.2013 ( tức 19 tháng Chạp ), cả Lần cùng con trai út là cháu Nguyễn Xuân Thanh đi về quê tảo mộ cho người yêu cả Lần ( là mẹ cháu Thanh ).
Đúng 16 giờ 30, xuất phát từ Thị trấn Tam Bình vào ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung ( nơi người yêu của tôi đang nằm đó ). Đến nơi, dù là cha con, nhưng vẫn phân công cụ thể.
Cháu Thanh lo việc lau chùi phần mộ của ông bà nội và mẹ. Cả Lần đi xách nước để rửa, cách xa phần mộ khoảng 50 m. Xong cháu Thanh phải sắp xếp đồ cúng ra trước mỗi phần mộ, cả Lần là người đứng ra chịu trách nhiệm việc cúng bái. Cúng xong, thì phần mộ cũng vừa khô ráo, quang đảng. Trong khi cúng, cả Lần và cháu Thanh tranh thủ chụp vài kiểu ảnh để có ảnh minh họa viết bài.
Về nhà, cả Lần buồn lắm, cháu Thanh hỏi : hôm nay, lo phần mộ mẹ xong sao ba buồn quá vậy ? Cả Lần không trả lời gì cả, đi nằm nghỉ, giờ nầy mới ngồi dậy và tranh thủ viết vài dòng gởi cho các bạn đọc đây.
NGUYỄN VĂN LẦN
h1 Cả Lần đi tảo mộ người yêu dấu
h2 Cháu Thanh gởi tiền bạc, quần áo cho mẹ nơi suối vàng
h3 Cháu Thanh
Ngay bụi chuối còn miếng đất trống!
Ông bà của tui có tục lệ tảo mộ vào lễ Thanh minh và một lần cố định hằng năm là 25 tháng chạp, con cháu còn giữ lệ ấy đến bây giờ. Khu mộ xây bằng đá xanh
Khu mộ của tổ tiên xây bằng đá xanh, lâu năm cây dại như cây cơm nguội mọc chen trong kẻ đá. Tụi tui chặt phá vất vả, dao búa mẻ hết trơn. Vì vậy dao búa đó chỉ để dành riêng cho việc tảo mộ hàng năm. Lâu lắm tôi không có dịp dùng hành động biểu lộ sự nhớ ơn ông bà tổ tiên.
Nhìn mộ phần” khói hương nghi ngút”, em chạnh lòng nhớ giai điệu ‘mồ côi”.Xin chia sẽ với Anh và cháu!
Em đã yên phần dưới mộ kia
Có biết anh giờ…thương nhớ em?
Muốn nắm tay em, nhưng sao khó?
Vì nấm mộ kia ngăn cách ta!
Anh ĐKP ơi ! Khoảng trống chổ cây chuối, cả Lần đã xí phần rùi ! Không ai có quyền chen vô.
Anh Một Lúa ơi ! Tui cũng có mấy cái dao chành như anh. Nhưng bỏ xó, chưa dùng tới.
Ban BL ơi ! Ai mồ côi mới biết cảnh mồ côi !
Viết thay Cả Lần với bài thơ con cóc
Anh đến thăm em một chiều xuân
Bóng dáng ngày xưa giờ chẳng thấy
Chỉ thấy ngôi mộ vắng đìu hiu
Em ơi! Hai ta giờ ngăn cách
Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa
Một chút lòng thành anh gởi tặng
Vui xuân đón Tết ở suối vàng
Anh nhớ em mãi luôn nhớ em
Hãy chung thủy chờ anh, em nhé
Một ngày không xa anh sẽ gặp
Nhớ chờ anh em nhé….
Nếu quả thật đây là tâm sự của Cả Lần nhờ PR viết dùm thì Cả lần này là người ghen số 1 ở cõi trần. Vợ ở cõi âm mà còn sợ tái giá với người khác, trong khi “chàng” trên dương thế thì có nhiều cơ hội để tục huyền hơn. Cô nào có thể thay bà Cả nói tiếp để cả Lần yên tâm ăn tết.
Anh Cả chung tình như vậy, chắc hổng cô nào chen chân vô tim 9 lổ của anh được đâu anh Minh ơi! Phải hôn anh Cả?
Rồi… rồi! Theo như yêu cầu của Ông Sãi, TN có ngay bài thơ tặng Cả Lần, giúp Cả yên tâm ăn Tết.
Nói với anh
Em sẽ chờ anh sẽ đợi anh
Mong cho đôi lứa mộng xuân lành
Sớm về đất khách ta sum họp
Anh tiếc làm gì tuổi không xanh
Trên dương thế nhiều cô đeo đuổi
Thật khó lòng chạy khỏi đó anh
Chốn suối vàng em luôn chung thủy
Hứa đi anh thu xếp về nhanh
Tặng Cả Lần
31.1.2013
Cảm ơn Thu Nguyệt đã nói hộ. Nhưng cả Lần đã liên lạc được với bên kia rồi và đã trả lời :
Anh thu xếp xong rồi tất cả
Nhưng vì còn nặng nợ đó em ơi !
SOS ơi, tôi thấy mặt anh Cả buồn thui, dỉ nhiên là buồn rồi, tôi có đánh vô ô phản hồi, tôi đã viết những gì, tôi cũng không nhớ nữa, bây giờ coi lại không thấy. Hình như tôi hỏi anh Cả có khóc nhiều không?, nhưng mà khóc được thì nổi buồn đã vơi đi rồi, buồn mà không khóc được, nổi buồn còn đeo mãi mãi phải không anh Cả. Tôi thường nói với cô 9, tôi chỉ xin với Trời Phật cho tôi đi trước cô 9, cô 9 thì nói, người làm nhiều tội lổi như tôi thì sống dai lắm để gánh nổi sầu “dương thế”.
Hoàng Hưng ơi ! Có lẽ cô Chín nói đúng. Vì thế, nên Hoàng Hưng chưa kể ra hết tội của mình kia mà. Chỉ mới kể chưa được 50%. Thôi chừa lại đừng kể hết, để chúng ta chịu gánh nổi sầu dương thế thêm thời gian nữa !
Anh cả Lần đi thăm viếng người yêu mà không nói không rằng , sao mà vui cho được , NT cũng muốn tham gia để anh cả an tâm mà ăn tết với trang nhà
Nói với em
Anh còn vướng bận trần gian
Thay em lo cháu , lo con cuả mình
Anh còn bận với trang nhà
Phân công anh miết đi làm phóng viên
Lâu nay anh vẫn 1 mình ênh
À có thêm cô gái mèo xinh
Sớm trưa hủ hỉ cùng anh thôi mà
Đôi khi anh buồn quá em ơi
Nó không giống tánh cuả em chút nào
Bạn xuí anh bước thêm bước nưã
Nhưng anh không đành
Nưả kia anh gởi theo em
Chỉ còn 1 nưả lo con cháu mình
Các con mình đã nên người
Nhưng lòng anh vẫn buồn ênh một mình
Không vui , em hỏi , tại sao ?
Tại trời ngăn cách
Anh ngoài em trong
Hôm nay anh viếng thăm em
Gởi em chiếc áo mới xinh ngày nào
Em nhớ mặc ấm
Vì trời đêm lạnh lùng
Chút tiền anh gởi cho em
Nhớ ki cổm giữ để xài quanh năm
(Kính gửi hiền thê)
Cả Lần
À quên nưã , chị cả đánh dây thép bằng dây chuối gần chỗ ở cuả chỉ , chị nhắn , nhờ bạn bè phiên dịch cho anh … là anh Lần an tâm vui tết , nhưng…. nhưng vui tết uống rượu chút chút thôi đừng nghe ông Táo HHg xúi dại 2 lít 9 gì đó , cháy gan thì sao hưá lo con lo cháu được !!!? hi hi hi
Ấn kí dùm
Chị cả
Cảm ơn NT , TN và các bạn đã chia sẻ với cả Lần. Sở dĩ tôi nói còn nặng nợ, nên phải ở lại ” gánh sầu dương thế” là nợ nầy đó các bạn ơi ! Chưa trả xong thì cả Lần chưa đoàn tụ với người yêu được !