Chơi chữ hóm hỉnh trên mâm ngũ quả Tết miền Tây
Mâm ngũ quả miền Tây không chỉ đẹp mắt mà còn chơi chữ dí dỏm, bày thành nhiều đĩa lạ, gửi gắm ước vọng năm mới. Mâm ngũ quả miền Tây: “Độc lạ” mà đậm nghĩa tình
Theo Nhà văn Sơn Nam: Nếu miền Bắc coi mâm ngũ quả là nghi lễ trang trọng, bày biện theo ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, thì miền Tây lại biến mâm trái cây ngày Tết thành một “cuộc thi vui” mang đậm tinh thần phóng khoáng. Ở vùng đất sông nước, nơi tiếng cười dễ nở như bông điên điển mùa nước nổi, người ta không chỉ chưng trái cây cho đẹp mà còn chưng cả chữ nghĩa, chưng cả ước vọng đời thường theo cách hóm hỉnh khó lẫn.
Sự “dễ dãi” của người miền Tây không phải cẩu thả hay xuề xòa, mà là một kiểu sáng tạo đầy duyên: tận dụng âm thanh, cách phát âm phương ngữ để ghép tên trái cây thành câu chúc. Mỗi mâm ngũ quả vì vậy giống như một “bài thơ dân gian” không cần viết ra giấy, chỉ cần nhìn là hiểu, đọc lên là cười.
Người miền Tây sống giữa vườn cây trái trĩu cành, nên mâm ngũ quả không nhất thiết phải đúng “chuẩn” 5 loại. Quan trọng là trái cây có sẵn trong vườn, tươi ngon và tên gọi mang nghĩa lành.
Bộ trái cây kinh điển làm nên “thương hiệu” miền Tây gồm: Mãng cầu: tượng trưng chữ “cầu”, mong cầu điều tốt; dừa: phát âm gần giống “vừa”; đu đủ: đầy đủ, dư dả. xoài: đọc theo giọng Nam gần giống “xài”; sung: sung túc, viên mãn. Từ đó tạo nên những câu chúc “thần chú” rất đời thường: Cầu vừa đủ xài; Cầu sung vừa đủ xài; Cầu vừa đủ xài sung.
Nghe qua tưởng như câu nói đùa, nhưng đó lại là triết lý sống của người Nam Bộ: không cầu cao sang, không tham vọng phô trương, chỉ mong năm mới làm ăn ổn định, gia đình bình yên, trong túi lúc nào cũng có đồng ra đồng vô để “xài cho đỡ lo”.
Ở miền Tây, chữ “đủ” đôi khi quý hơn chữ “giàu”. Bởi đủ là không thiếu, không nợ, không phải cúi mặt chạy vạy.
Mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Tây– Ảnh: Internet
Phóng khoáng qua cách “đọc chệch”, liên tưởng mà vẫn có kiêng có cữ
Cái duyên của mâm ngũ quả miền Tây nằm ở chỗ người ta sẵn sàng “bẻ lái” ý nghĩa theo hướng vui vẻ. Trái nào nghe tên “mát lòng”, gợi may mắn, là được ưu tiên lên bàn thờ. Một số loại trái thường xuất hiện trong những mâm quả biến tấu: Trái thơm (khóm/dứa): mong đời sống “thơm tho”, làm ăn có tiếng tăm; dưa hấu: ruột đỏ tượng trưng vận đỏ, tấm lòng son sắt; thanh long: rồng mây hội tụ, thịnh vượng. Lựu: đa tử đa phúc, con cháu sum vầy. Bưởi: tròn đầy, phúc khí, nhà cửa ấm no.
Nhưng “dễ” vậy mà cũng có lúc “khó”. Người miền Tây thường kiêng một số trái vì sợ tên gọi gợi điều không lành. Nhiều gia đình kiêng chuối vì nghe giống “chúi nhủi”, sợ làm ăn đi xuống. Có người còn đùa: không nên chưng cam vì “cam chịu”, tránh lê vì “lê lết”. Cách kiêng này không nặng mê tín, mà giống như một kiểu “kiêng miệng” đầu năm: nghe chữ xui thì tránh cho vui nhà vui cửa.
Càng “độc lạ” càng thích
Điểm khác biệt thú vị là ở miền Tây, ngày Tết không chỉ có một mâm ngũ quả duy nhất. Nhiều gia đình bày thành nhiều đĩa trái cây riêng, đặt trên bàn thờ hoặc bàn tiếp khách. Mỗi đĩa là một “thông điệp”, một kiểu chơi chữ, một ý nghĩa khác nhau. Nhà nào càng “chịu chơi”, đĩa chưng càng đa dạng, càng độc đáo.
Có những đĩa chưng khiến khách đến chơi Tết phải cười nghiêng ngả vì độ sáng tạo: Gồm: mãng cầu – vú sữa – đu đủ – măng cụt. Đây là kiểu chưng được nhiều người trẻ miền Tây khoái vì nghe vui tai, vừa “đủ đầy” vừa “ngọt ngào”. Vú sữa tượng trưng tình thân, sự mát lành; măng cụt lại gợi cảm giác khá giả, sang sủa. Cả đĩa như lời chúc: năm mới vừa đủ vừa ngon, sống mát lòng mát dạ.
Đĩa “Cầu xài sung sướng”, gồm: mãng cầu – xoài – sung – vú sữa. Nếu “cầu vừa đủ xài” là triết lý sống giản dị, thì “cầu xài sung sướng” lại là phiên bản nâng cấp: mong năm mới kiếm ra tiền không chỉ để lo, mà còn để tận hưởng.
Đĩa “Cầu vừa đủ thơm”, gồm: mãng cầu – dừa – đu đủ – thơm. Người miền Tây tin rằng trái thơm đặt lên bàn thờ sẽ giúp gia đình có “tiếng thơm”, làm ăn có uy tín, buôn bán có khách.
Đĩa “Đỏ rực phát tài”, gồm: dưa hấu – thanh long ruột đỏ – táo đỏ – ớt đỏ. Đĩa này nhìn rực rỡ như pháo hoa ngày Tết, tượng trưng vận đỏ, may mắn. Có nhà còn tỉa ớt thành hình hoa để tăng phần bắt mắt.
Đĩa “Tròn đầy phúc lộc”, gồm: bưởi – cam – quýt – chanh vàng. Người ta chưng theo hình tròn, ý nghĩa “đầu xuôi đuôi lọt”, tài lộc tròn trịa, gia đình viên mãn.
Dĩa chưng trái cây của người miền Tây phần lớn là cây trái trong vườn – Ảnh: T.L
Không dừng lại ở đó, nhiều nhà miền Tây còn chưng những loại trái tạo hình độc đáo như bưởi hồ lô, dưa hấu vuông, dưa hấu khắc chữ “Tài – Lộc – Phúc – An”, hay khóm uốn thế như cây kiểng. Có người ví von rằng: Tết miền Tây mà thiếu vài đĩa trái cây độc lạ thì coi như “mất vui nửa cái Tết”.
Theo học giả Vương Hồng Sển, nhìn một mâm ngũ quả miền Tây, người ta không chỉ thấy trái cây. Người ta thấy cả một vùng đất phóng khoáng, nơi Tết không phải nghi lễ nặng nề, mà là dịp để cười, để thương, để chúc nhau những điều bình dị nhất: cầu sung, cầu đủ, cầu vừa, cầu xài… và cầu cho đời luôn vui như mâm quả ngày xuân.
Đằng sau tiếng cười là sự lạc quan và bản sắc Nam Bộ
Những câu chơi chữ như “cầu vừa đủ xài”, “cầu sung vừa đủ xài” hay những đĩa “cầu vú đủ măng” không chỉ để gây cười. Nó phản ánh rõ bản chất người miền Tây: sống thiết thực, trọng nghĩa tình, lấy tiếng cười làm sức mạnh để vượt qua nhọc nhằn.
Giữa bao biến động của cuộc sống, mâm ngũ quả vẫn là một góc nhỏ giữ hồn Tết. Và ở miền Tây, hồn Tết ấy không chỉ thơm mùi trái cây chín, mà còn thơm mùi chữ nghĩa dân gian – thứ chữ nghĩa mộc mạc nhưng đủ làm người ta thấy lòng nhẹ tênh khi bước sang năm mới.
VAN KIM KHANH
(Một thế giới)
