CHÒI

Ngày đăng: 9/12/2020 08:07:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nó giống như một căn nhà mà không phải nhà! Nó tuềnh toàng đến.. tệ hại. Gió lùa, sồng sộc từ trước đến sau.
Tuổi thơ tôi đã lưu lại biết bao kỷ niệm về chòi. Những trưa chan chát nắng, lội ruộng tìm lia thia, ôm bó cần câu cắm, đào hang bắt chuột đồng..đến mệt nhoài thì cái chòi còn hơn cả mái ấm. Ngồi bệt trên nền đất..gập ghềnh, uống miếng nước, nheo mắt nhìn nắng đổ ong ong. Có khi, chỉ vài tàu lá chuối, lót lưng, dang tay ngủ giấc trưa nồng. Đói? Vài trái chuối chát hái trộm, vài hạt muối sót đáy khạp.. cũng đủ ngấu nghiến dằn bụng về xóm.
Hốt chút rơm khô. Khói phất. Mùi thơm cá nướng réo giục. Gỡ lớp vảy đen đầy tro bụi, đủ ấm lòng..
Có khi lạc bước, ghé chòi vịt bỏ hoang. Bốn bề trống hoát! Mặc! Bởi chúng cũng chỉ là chốn tạm dừng chân. Ta như người viễn khách tình cờ. Trách móc nhau, ngợi khen nhau.. chỉ là mồm mép!
Vâng, chỉ là chốn tạm. Bởi có cái gì không là tạm đâu trên cõi đời này? Ngủ để thức. Thức để nghe lời phán rằng anh đang mang cơn bạo bệnh. Và, để anh sẽ vào lại giấc ngủ muôn trùng. Tôi đọc từ lâu rồi. Một bài báo nói về bệnh lao. Mọi người đều có thể mang bệnh. Mọi người đều có thể có vi trùng lao. Chỉ là nó chưa đủ số, chưa có thời cơ để gây bệnh. Vài hôm trước, cũng một thông tin tương tự, về ung thư. Sự vô tổ chức của tế bào thì ai cũng có. Anh tồn tại khi hệ đề kháng tốt. Có trục trặc, thì…
Vì thế, nếu có một ngày, sáng mai thức dậy, nghe phán rằng mình mang trọng bệnh, cũng bình thường thôi. Vô thường là chuyện bình thường mà!
Cái được mất, sang hèn vốn phù du. Cứng chắc như núi cũng lở lói, đổ sụp. Con covis có mặt, mỗi giây có bao nhiêu người ra đi vĩnh viễn? Có bao nhiêu người bỗng dưng nhiễm bệnh?
Cuộc sống có quá nhiều góc nhìn. Góc nhìn ra thiện. Góc nhìn ra ác. Thiên tài kề bên kẻ sát nhân. Vậy nên: Eo ơi, buồn mà chi. Giận mà chi. Lỡ giận thì một ít thôi, một ngày, một tháng, một năm.. thôi chứ chẳng lẽ muôn năm vào địa ngục?
Có thể, khi đi ngang và nhìn một căn chòi, bạn sẽ khẽ lắc đầu, rũ lòng thương hại. Bạn muốn.. dẹp nó đi để lòng bớt cưu mang, bất nhẫn. Sao nghèo thế! Ôi đất nước! Và, đưa điện thoại chụp. Mai này, một dịp nào đó, xót xa đưa cho người thân xem hay thậm chí, đưa lên fb, như chứng thật sự trải nghiệm, có mục đích!
Tôi cho xe hướng về Mỹ Long. Chỉ là cuộc dạo cảnh xem hoa bất chợt nên không có nhận định gì về Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc hoặc Mỹ Long Thị trấn. Tôi dừng, chụp một vài ảnh ven đường mình đi qua với góc nhìn của riêng mình. Đôi khi, lui vài bước để chín thêm bức ảnh mình muốn. Đôi khi, tiến lên vài bước, để thấy điều hiển nhiên có và, đôi khi đứng im…
Tự biết, mình còn non tơ lắm.
Tấm ảnh căn chòi chơ vơ mùa gió, giữa đồng lúa trỗ chẳng có gì đặc biệt. Nó tầm thường. Có điều, nó gợi ký ức ngày cũ. Nó đưa tôi về chốn đầm ấm, sum vầy ngày nào. Căn chòi lá mục. Người nông dân ở đó. Ông ấy đã thấy, trong căn chòi này, những bông lúa oằn sai, từ khi lúa chưa thành bụi. Và mai đây, cầm trên tay những hạt lúa vàng, ông thấy căn chòi lá mục, dầu cho căn chòi không còn nữa…
Còn ta? Ta đã thấy gì?
Hồng Băng
H1
H2
H3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác