MỘT CHÚT TÂM TÌNH
Nắm gọn trong lòng tay cái thẻ lưu trữ “nhỏ xíu” chưa đầy hai lóng ngón. Tuy vậy, sức chứa lại quá nhiều, nó gom nhốt hết thảy tình cảm qua từng con chữ loi ngoi. Đây là động tác cuối chuẩn bị cho một lần “tên thơ” được ra đời với không ít gian nan.
Mỗi con chữ là một tiếng lòng lắng lại từ khởi đầu thai nghén tạo nên, do bởi… đam mê và niềm yêu quê hương, cuộc sống.
Dẫu gì đi nữa cũng không thể quên những người bạn chân tình từ lâu gắn bó như dòng tim chảy qua tim… Bạn đã từng gạt bỏ thời gian, tiếp sức, khích lệ tinh thần. Với Đỗ Tám như một người em, một bạn đời, luôn lắng nghe, trợ giúp, sẻ chia… mấy mươi năm vẫn vậy không khác gì “bằng hữu tri âm”. Lại cũng là một người bạn không gần không xa, biết nhau từ thời ăn cơm độn…”bo bo xót ruột”: Lương Minh đã bỏ ra gần một ngày trời ngồi “gõ phím” tổng hợp, in ra để dễ bề cho tác giả chỉnh sửa, tuyển chọn bài. Vẫn còn không ít bạn chưa kịp nêu tên, luôn tận tình không ngại khó, tác giả quý mến ghi lòng.
Cuối cùng, Người mà tác giả nặng nợ rất nhiều chính là cô em gái Yên Dạ Thảo ; người mà duyên ngộ tình cờ,, được quen biết suốt thời gian khá dài, từ trao đổi văn chương, bài viết qua trên trang mạng “quê nhà”. chỉ tiếp xúc được vài lần trong cuộc họp bè bạn, dầu đang ở một phương trời xa cách bờ đại dương, với bộn bề nơi làm việc, bận rộn hàng ngày với gia đình. Yên Dạ Thảo vẫn dành thời gian thiết kế trang bài bằng cả tấm lòng như là một “tri kỷ” để thơ, bài viết được lên trang, lên mạng và được ấn hành…
Ghi lại những dòng nầy thay cho tiếng lòng tác giả nói lên lời nhớ ơn.
Phong Tâm