NGUYỄN NGỌC HƯƠNG…bí mật một chữ tình?
Tui biết em trên trang bạn bè TPH , em thích đọc những bài tui viết , để lại một cái like , một icon tán thưởng rồi em len lén vô messenger chat với ‘ bà chị ‘ triền miên ! Tui mến em vì lòng em trong sáng , tình cảm em rất đổi bao dung .Em cũng là học trò TPH , ra trường và đã cống hiến xong cho xã hội , chung cái U với tui nhưng nhỏ hơn tui vài mùa xuân chết. Thích qua thích lại như vậy cũng khá lâu , tui làm cái giọng chị-bà-chảnh … tặng em ‘ thi danh ‘ Ngọc Hương Nguyễn ngon ơ !!! Vì trong thơ em tui luôn nghe thoang thoảng mùi hương của một loài hoa nhỏ xíu cô đơn , rụt rè và an phận .
Mới đầu tui phấn khởi tưởng đâu tui-đàn-chị là ….ngon dữ lắm !!! , sau đó tui lại sợ em bất bình nổi giận vì tui làm như…. má người ta , dám đặt tên cho người ta nữa chớ !!! Chỉ vì tui quí em , em cùng họ Nguyễn với tui , chắc mẵm cũng là bà con xa xa cùng gốc tổ tiên.? thì Ngọc Hạnh , Ngọc Hương cũng …. là ngọc thô trong đá , ngọc vụn trong cát dưới đáy sông Tiền . Phản hồi cho tui là sự bằng lòng , là … niềm vui hết sức của em , bây giờ dưới mỗi bài thơ , em đều có ghi nho nhỏ thi danh NHN , giống như tên của tui vậy đó.
Thơ Ngọc Hương phảng phất nổi buồn của những nốt nhạc trầm trong buổi chiều êm ả. Em viết nhiều đề tài , nhiều thể loại ; tui lại chọn mảng TÌNH bí ẩn của em mà nhiều chuyện nghía vào . Đọc thơ em tui yêu mến một tâm hồn đầm thắm luôn có một nổi đau dịu dàng như những nốt xâm kim trên chiếc áo màu nhạt bị mắc mưa , lúc về nhà em lại quên phơi qua một nắng nên vết thâm kim như hằn sâu vào da thịt , làm thành mãnh tự tình lãng đãng mông lung ướp vào cuộc đời để cho em sống vững , không phải để em làm dáng làm duyên .
“Cời bếp lửa hồng tìm áng thơ
Lại bên song cửa ngắm trăng mờ
Tàn rồi dấu cũ còn đâu nữa
Tro đã tắt ngầm thôi ước mơ “
Ngọc Hương không kết thơ thành tập mà chỉ để rơi rơi trên tường như nét chấm phá của một bức tranh tĩnh lặng , sắc trầm nhiều hơn màu sáng. Tui lục trên tường nhà em để tìm nguồn cội chữ TÌNH em nói. Mà tui chịu thua rồi , từ ban đầu tui không truy ra dấu vết , tui không hình dung ra đối tượng và sau nầy tui cũng chẳng biết tình yêu đó nó về đâu. ? Tình yêu trong em là một nổi ngậm ngùi , là sự tưởng tiếc nhưng không hề ân hận , không hề trách cứ cái TÌNH , vì nó đã là cái ‘ lỗi ‘ tự thuở ban đầu.
” Mùa lại sang mùa , mưa lại mưa
Xưa , ta sóng bước suốt hai mùa
Đã qua thuở ấy còn đâu nữa
Khuất dạng người xưa ai đón đưa ?”
” Chiều nay đường cũ lặng thinh
Cõi lòng chợt nhớ bóng hình người xưa “
Có lần tò mò tui hỏi Ngọc Hương về tình xưa người cũ , lúc đó hai chị em rảnh hơi nên… video nằm chat qua chat lại trên messenger ; em cười bẽn lẽn chối rằng … “em chỉ ….tưởng tượng mà thôi” !!! Tui không tin sự tưởng tượng của em có độ nhạy chạm tới trái tim của người khác như vậy. Tui nói với em rằng có một hai ba mảnh tình vắt vai, quàng cổ , thậm chí ….lận lưng cũng ấm áp tuổi già , cũng có cái mà khoe với… không khí về một ngày xưa hoàng thị , cũng đáng chớ em. Em cười nhỏ nhẹ , …. bẽn lẽn như hồi tròn trăng mười sáu làm tui tư mắc cở với cái tính suồng sả của mình . Tui cứ nghĩ trong đầu là con nhỏ nầy còn giấu mình những cái gì đây , sự bí mật để nó làm của riêng thì phải? Mà cũng đúng , ai cũng có một khoảng trời riêng bất khả xâm phạm , bất khả tư nghì ; trong thế giới một mình đó , mỗi ai cứ một cõi tung hoành . Tui xé rào kẽm gai chui vào khu quân sự bất khả xâm phạm dù chỉ tò mò thì tui cũng đã… vi phạm pháp luật , tui bị ‘ nổ súng ‘ như chơi !!!
“Xưa em đánh mất hai lần
Người cho cơ hội ngàn năm không còn
Em tìm nay đã mỏi mòn
Mà vẫn chưa thấy mùi trầm tỏa hương “
“Bâng khuâng trên phố cũ
Từng bước chân lặng thầm
Nghe lòng se se lạnh
Nhớ về nơi xa xăm”
” Cơn mưa chiều nay đổ
Nước tràn con đường xưa
Bước chân lùa nước ngập
Nhớ người từng đón đưa “
Cũng ức cái bụng , tui thấy tình yêu của Ngọc Hương ràng ràng ra đó , mà nàng cứ …chối loanh quanh !!! Thiệt tình cho con nhỏ nầy , sợ gì ai nè , dối mình chi hỏng biết, em ơi !
Mới đầu Ngọc Hương chỉ e dè viết ngăn ngắn vài câu thơ , post lên cùng cái hình có gió có mưa để minh họa những nổi niềm sắp tỏ cùng ai.Tui đọc và cũng vì cái tật ….tài lẹt , tài lanh , tui nhắc nhở em vài điều trong cách phối âm , sử dụng tượng hình cần thiết trong thơ . Tui ỷ mình đàn chị , bày em cái nầy cái nọ. Tưởng em giận mà nghỉ chơi tui-nhiều-chuyện-lắm-điều , tui không dè em tiếp thu rất đổi chân tình ; em làm cô Tấm lượm ra những hạt sạn trong thơ và từ đó về sau lời thơ của em rất đổi mượt mà , để cho bây giờ tui đang làm báo cáo …. kể công đó chớ !!!
” Rồi một ngày kia…
Heo may trở gió
Dĩ vãng chợt về
Những lần …
hò hẹn cùng em nơi cuối phố
Chợt mắt mình …
sao lại …cay cay “
” Tôi có một thời cũng để yêu
Yêu cho yêu nhận cũng thật nhiều
Yêu mái đầu xanh đàn trẻ dại
Yêu thời con gái tuổi đôi mươi”
Đôi khi trong vai người khác mà em nói được nổi lòng mình như một người tình lỡ bến bờ duyên, em cũng nói dùm ai kia trong đó ?
“Thề hẹn ngày xưa chỉ là tan vỡ
Còn lại cho nhau một chút tàn tro
Giả biệt người ơi , tôi nào dám hẹn hò
Đến nay mới tình cờ , ta gặp lại “
Em nhỏ xíu , ốm nhom giữa cuộc đời giông bão , rồi em lâm bệnh hiểm nghèo , rồi như phép mầu có thật giữa đời thường , phép mầu đã trả em lại cho mẹ già tuổi hạc gần trăm . Lục trong phây tường nhà em nhiều dấu chân để lại của bạn bè cùng lứa , đó là những tình cảm chân thành , những quan tâm về sức khỏe từ bạn bè , những mài đầu xanh từng ngồi chung một lớp học với em , thở chung một bầu không khí trường Tống ngày xưa. Tui quí em và tui trân trọng tình cảm của bạn bè dành cho em lắm lắm.. Đến tuổi nầy em và cả tui nữa , mình không sống chỉ bằng cơm cháo hằng ngày mà sự sống mạnh mẽ hay mõi mòn còn được truyền qua con đường tình yêu thương từ nhiều phía . Ngọc Hương Nguyễn đã ổn định được căn bệnh nan y và đã sống còn từ những tình yêu thương như vậy .
Một thời em đã sống , đã yêu bằng trái tim son sắt , giờ chị chúc em sẽ có một thời vẫn sống vẫn yêu với trái tim trẻ mãi không già. Em thấy không , khi em soi gương và cho người trong gương nụ cười tươi tắn , em nhận lại liền tươi tắn nụ cười như lúc cho đi . Chị thấy lại nụ cười rạng rỡ của em sau mùa giông bão , em cứ làm thơ như một cách trang trải nổi lòng , sá gì quá khứ , tương lai , sá gì đêm mưa làm dầm dề tâm sự hay ngày nắng đốt cháy hết nổi niềm.Em đang chan hòa với thiên nhiên , gần gủi những người dân hiền hậu cho tâm hồn em lạc quan thanh thản như quê hương mình luôn thanh bình , êm ả .Chuyện ngày xưa nếu có chăng thì đã không còn , em cũng nói …nó chỉ bằng không ! Dù cảnh đời dâu biển , chị cũng thấy an yên khi ngâm nga vài câu cảm thán từ thơ em như gởi lời chúc bình an cho hết thảy những tâm hồn đã lâu nay mang mễ một chữ TÌNH , dù đã ….bằng không .
“Nếu một ngày kia
Em sang sông
Rồi đây
Tay bế với tay bồng
Nghĩ về cảnh ấy …..
Anh buồn lắm
Nói nhiều…
chi
cũng chỉ bằng không . “
Nguyễn Ngọc Hạnh