MÊNH MANG TÌNH BUỒN!(Tập cuối)
Qua Tết, mẹ Tâm đến nhà với khuôn mặt buồn rười rượi. Gia đình bà đã có một cái Tết buồn tẻ vì sự vắng mặt của Tâm. Bà năn nỉ má cho mình đi với bà xuống Trà Ôn gặp Tâm, khuyên nhủ anh bằng một lời tha thứ!
Tuy rằng mọi việc đã chìm lắng, bên phía Chi không có động thái nào, chứng tỏ là Tâm vô tội. Bà mong hai gia đình sẽ trở lại như cũ, xoá bỏ hết những gì không vui. Má hiền hoà trả lời má không để bụng chuyện ấy, cái chính là quyết định của mình.
Má giao cho mình quyết định mà má không nghĩ con khờ như tên ngốc, quyết định sao đúng bây giờ? Mình ấp úng xin cho mình suy nghĩ vài hôm, sau đó là anh Dũng đến tìm mình.
Anh tươi tắn nói vừa đi Sài gòn về, anh đã tìm tới trường Lệ học, anh đã gặp nó.. Mình mừng quá hỏi anh dồn dập khiến anh không kịp trả lời, khi cơn sôi nổi lắng xuống, anh thong thả kể lại cuộc hội ngộ mười lăm phút trong giờ ra chơi. Lệ xinh đẹp nhiều hơn trước, luôn luôn nhớ về Vĩnh Long trong đó mình là trung tâm vũ trụ. Cái con vẫn tếu như thưở nào, nó mà thương mình thì đâu để mình bơ vơ giữa chợ đời hiểm ác Do gấp rút, nó chỉ nhắn lại sẽ viết thơ cho mình sau, còn việc Tâm tuỳ mình cân nhắc. Có thể đợi thời gian quyết định, nhìn rõ lại con tim rồi quyết định không muộn gì! Nó mong mình khôn ra để nó yên tâm, vậy thôi!
Mình hỏi Dũng có nên theo mẹ Tâm gặp anh không thì anh trả lời khỏi cần suy nghĩ, Khi nghe mẹ mình nói thế, Tâm phản đối kịch liệt . Anh bảo cần có thời gian, chớ bây giờ gặp mình anh xấu hổ lắm! Cái xấu hổ nhất là mình đã biết tỏng việc anh lén lút vô nhà Chi mà mình vẫn lặng thinh. Còn anh trở thành một kẻ dối trá tồi tệ nhất nên anh chưa can đảm để đối mặt với mình
Nghe Dũng nói mình thở phào nhẹ nhỏm, ít ra mình sẽ không phải gặp Tâm giữa lúc này. Bởi lòng mình vẫn còn vương vấn hình ảnh Chi rũ rượi chạy ra khỏi nhà Tâm, nước mắt chảy dài trên má, rồi người mẹ đau khổ chạy theo .. Chưa rõ ràng nên còn bán tính bán nghi
Dù vô tình hay cố ý, Tâm vẫn là nguyên nhân của nghịch cảnh này, nên mình không muốn trách cũng khó mà quên được
Thời gian trôi và cứ trôi, thỉnh thoảng mẹ Tâm cũng đến nhà thăm má và mình. Rồi một hôm , bà báo tin sắp về lại Sài gòn cho Tâm có cơ hội làm lại từ đầu. Bà trao cho mình một phong thư cũng dán kín như thơ gởi cho Chi . Mình hiểu rằng đây là lá thư từ biệt nên run run cầm lấy mà nước mắt chực rơi. Bà về rồi, mình từ từ mở thư ra, bên trong không có gì, không có lời từ biệt, chỉ vỏn vẹn tờ giấy đã được can, một bức thơ đọc được dù không rõ lắm!
.. Anh không về vì chẳng có gì để đối mặt Chi cùng gia đình. Chi đã vì anh mà làm nhiều chuyện, dù đúng dù sai anh cũng cám ơn. Anh chấp nhận hậu quả từ gia đình Chi, dù là oan ức!
Thì ra là thế! Nội dung thơ như thế, không còn là ẩn số trong lá thơ Tâm gởi cho Chi để nó phải tức tưởi ra về dù mình cũng mơ hồ đoán được. Trước khi ra đi, mẹ Tâm đến nhà nói một câu với má:
-Tôi không từ bỏ con dâu này đâu chị. Biết nó từ nhỏ đến giờ tôi thương nó như con ..
Mong chị và cháu nghĩ lại cho Tâm một cơ hội
Không phải mình không cho anh cơ hội, nhưng anh đã tránh mặt mình lâu như vậy thì bảo sao không xa mặt cách lòng
Mấy năm sau trong một lần về thăm nhà mình gặp lại Chi . Từ trong chợ bước ra nghe gọi tên rối rít, tiếng nói quen từ dạo nào vẫn còn theo mình đến hôm nay. Chi đứng trước mình, xinh đẹp và sang trọng
Hơi bất ngờ nhưng mình vẫn mỉm cười trong bỡ ngỡ . Chi mời mình vô quán cà phê, hỏi mình uống gì , hoạt bát và điềm tỉnh. Thì ra Chi đã lấy chồng, một sĩ quan đóng quân nơi Chi sống. Vẻ đẹp trong sáng của Chi đã thu hút người ấy như đã từng thu hút Tâm. Họ thành vợ chồng chóng vánh vì không có cô Oanh chen vào. Trông Chi rất hạnh phúc nên mình không muốn hỏi chuyện cũ . Nhưng chính Chi khơi lại , cô nàng mơ màng hồi tưởng :
Chắc Tâm đã nói cho Oanh nghe nội dung bức thơ, mình muốn xác nhận lại cho Oanh yên tâm không thôi gia đình lục đục
Ủa? Con nhỏ nói gì vậy kìa? Nó tưởng mình và Tâm đã nên đôi chăng?
Chưa kịp mở miệng đính chính thì Chi đã mau mắn :
-Không có gì hết nghe bạn, tại mình ngộ nhận và tự đày đoạ bản thân. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ. Nhưng lúc ấy ba mẹ mình sáng suốt không cho bà cô quậy một trận ra trò. Cô bảo: Cha nó lú còn chú nó khôn, phải cho gia đình Tâm biết gái quê không dễ ăn hiếp . Cô sẽ có giấy chứng nhận Tâm đã xâm phạm mình để coi gia đình Tâm trả lời sao Mình khóc quá trời vì sợ nếu cô xin được giấy đó thì hơn ai hết Tâm sẽ cho mình hư thân mất nết vì anh ấy đâu có làm gì mình . Buộc cưới thì chưa chắc cưới , mà cưới thì mặt mũi nào nhìn Tâm. Ba mẹ mình phản đối kịch liệt, còn mình thì không đồng ý. Cuối cùng cô dỗi bỏ về Sài gòn, sau này khi về dự đám cưới cô thành thật nhận rằng gia đình mình đúng
Mình buột miệng: Làm phải gặp phải!
-Đúng vậy, ông trời đã chiếu cố mình , cánh cửa này đóng đã có cánh cửa khác mở ra
-Mình chúc mừng Chi nhé!
Chi vui vẻ nắm tay mình, nó nhìn chiếc nhẫn mình đeo rồi cười: Tâm cũng khéo chọn. Chiếc nhẫn đẹp quá!
Mình không đợi Chi nói thêm vội vàng đính chính: Chồng mình không phải là Tâm đâu Chi. Ảnh là người khác, quê An giang
Chi tròn mắt, mình thoáng thấy có nét vui nào đó qua nhanh: Oanh nói thật sao?
Tới phiên mình tư lự, mình nói như chỉ mình nghe:
-Sau mấy năm mất dạng,Tâm về, mình chuẩn bị lên xe hoa. Giống như bài hát nào đó
.. Ta gặp nhau khi áo cưới may xong, còn gì mà mong!
Chi bùi ngùi xin lỗi, mình cười buồn khi nhớ bốn câu thơ Tâm tặng mình trước ngày xuất giá như kết thúc một chuyện tình buồn:
Anh về đây thì em đã có chồng
Khung trời mùa hạ tưởng mùa đông
Sao em nở vội quên anh thế?
Hay sợ thời gian nhạt má hồng ?
Đoàn Kim Anh