VẪN LÀ ẨN SỐ (Tập14)
Nguyên ngày nay, tôi như ngồi trên lửa, nhất là khi đi học, tôi cố tình đi ngang lớp Chi xem cô nàng đã đi học lại chưa? Tôi gặp Thuỷ đứng trước cửa lớp đang trò chuyện với các bạn . Thấy tôi, Thuỷ kêu lớn: Oanh ơi ghé hỏi chút coi. Bạn có đi thăm Chi chưa?
Tôi dừng lại mà mắt nhìn vô lớp tìm kiếm Chi. Biết ý, Thuỷ nói:
– Chưa đi học được đâu , nghe cô Vân nói bạn ấy còn yếu, tuy được cho về nhà nhưng cần tịnh dưỡng.
Cô Vân là giáo sư hướng dẫn lớp Chi, tối qua cô có đến thăm nên biết sáng nay Chi xuất viện
Tôi cho biết có đến thăm nhưng không vào được. Thuỷ đồng tình:
-Tụi này cũng vậy đó, đang thắc mắc không biết sao đang yên đang lành mà lại muốn dứt nợ trần. Một người bạn tôi không biết tên đứng gần đó ra vẻ hiểu biết:
-Thời gian sau này thấy nó buồn lắm, ngồi học mà cứ lo ra.
Tôi thở dài đi về lớp! Trời ơi! Sự việc lở dở ra mọi người biết được sao Chi chịu nổi dư luận
Tối mẹ Tâm và Dũng đến, má đon đả hối mình mời nước rồi hỏi Tâm có về không? Bà như già đi mấy tuổi, thở dài liên tục:
-Nó không chịu về vì bảo nó không có gì hết. Phía Chi muốn sao cứ làm vậy, khi nào có trát Toà nó đi hầu, Má kêu lên: Vậy họ nói oan thằng nhỏ rồi
Dũng xen vào:
– Con cũng nghĩ không đến mức trầm trọng như vậy. Em con là đứa biết suy nghĩ, nó không thể nào không nhận trách nhiệm việc làm của mình .
Theo con nhận xét nó vô tội, nhưng điều con lo là một việc khác đó, hồi nảy bác trai có đề cập đến đó.
-Anh nhà nói gì vậy chị?
Má lo lắng hỏi mẹ Tâm ngần ngừ:
-Tôi không thống nhất với suy nghĩ của ổng, nhưng thằng Dũng thì bảo không phải là không có lý.
Mọi người nhìn bà thắc mắc, bà nói nhanh như sợ không nói được :
-Ổng lo là.. .dù thằng Tâm không rớ rắm gì nó, nhưng lở nó … với ai rồi khi kiểm
tra phải thằng Tâm lãnh đủ hông ?
Mọi người đều im lặng, phân vân , còn mình thì lo có thể Tâm sẽ gặp nguy hiểm mà không ai cứu anh được . Thôi thì để anh thành vợ chồng với Chi là vẹn toàn hơn cả. Nhưng còn tôi thì sao? Tâm không còn là của tôi nữa , tôi sẽ vĩnh viễn mất anh ư? Rồi tôi có đau khổ như Chi hay không? Tôi suy nghĩ lung tung beng nên không nghe thêm gì tiếp nữa . Đến khi má hỏi lớn rồi giờ sao chị, tôi mới quay về thực tại. Tâm không về, chỉ gởi một phong thơ dán kín và dặn đưa cho Chi trong
buổi ba mặt một lời. Ba Tâm dứt khoát không dự buổi họp mặt gay cấn ấy, nên mẹ Tâm nhờ má, chị Thuý và tôi cùng có mặt, Tôi nhìn lom lom bức thơ , nếu được phép mở ra xem coi Tâm nói gì, nhưng mẹ anh nói đó là bức thơ quyết định, chỉ trao cho Chi đọc thôi . Số phận anh nằm trong đó, tốt xấu mình anh chịu không liên quan đến ai.
Tôi sẽ có mặt trong ngày lịch sử đó với tư cách gì nhỉ ? Đây là ý Tâm hay ý mẹ anh. Nhưng dù sao tôi vẫn cầu mong anh “ tai qua nạn khỏi”.
Gia đình Tâm hẹn họ chín giờ tại Toà Hành chánh , Dũng sẽ đến đón mọi người về nhà Tâm. Tám giờ rưỡi cả nhà tôi đã có mặt, má nói đi sớm để mẹ Tâm vững tinh thần . Thấy ba người đến bà rất mừng, bà kín đáo nhìn tôi chắc để dò xét coi tôi có buồn không. Nhưng tôi chỉ có sự lo lắng nên chưa kịp buồn , đây là nỗi đau thầm lặng( lời chị Thuý nói khi ra khỏi nhà)Đồng hồ chỉ chín giờ mười thì họ đến, tôi nhìn ra thấy bên gia đình Chi ngoài nó , anh Chí, mẹ nó và một người đàn bà rất quý phái mình đoán là cô của Chi thì không có ba của nó. Đàn ông thường tránh mặt trong cuộc chiến đấu một mất một còn hay sao? kể luôn Tâm và ba anh.
Bỏ Dũng ra thì bên Tâm toàn là đàn bà, tôi nghĩ rất buồn cười vì toàn “là Dương gia tướng”Hai bà mẹ của hai đứa con nhìn nhau .. bà cô Chi liếc tôi một cái. Trông Chi có vẻ tươi tỉnh , nhưng khi không thấy Tâm thì cô nàng sa sầm nét mặt. Cả bà cô của Chi cũng nóng nảy hỏi liền :
-Ủa? Sao cậu Tâm đâu, thiếu nhân vật chánh thì còn bàn gì được?
Mẹ Tâm cố giữ vẻ bình tĩnh:
-Ở đây tôi là mẹ, tôi có toàn quyền quyết định mọi việc, có Tâm hay không, không thành vấn đề . Mời ngồi, còn đây là cháu Chi ư?
Chi lí nhí:
-Dạ con chào bác. Oanh, bạn cũng đến đây sao?
Tôi chưa biết trả lời sao thì mẹ Tâm đã đở lời:
-Do bác kêu nó đến để hiểu vấn đề vì nó như dâu con của bác. Còn hai người này
chắc cháu cũng quen? Sao không chào một tiếng, dù gì con và Oanh cũng là bạn bè
Chi gật đầu ngoan ngoãn chào má và chị mình. Cô của Chi hỏi:
-Đây chắc là người thân của cháu Oanh?
Chi lễ phép đáp: Dạ đúng vậy cô , đây là mẹ và chị bạn ấy
Mẹ Chi nhìn mình :
-Hôm đó con có vào nhà thương thăm Chi , bác nghe thằng Chí nói , sẵn đây bác cám ơn luôn.
Cô của Chi nóng nảy:
=Mình vô vấn đề chánh đi chị. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn gặp cậu Tâm , tại sao cậu ấy không có mặt?
Dũng đỡ lời:
-Hôm qua con với bác gái có đến đơn vị gặp nó , nhưng nó xin nghỉ phép không được, thưa cô
-Chuyện quan trọng mà cũng không nghỉ được sao? Chúng tôi có nên tin không chứ?
Mẹ Tâm đã lấy lại phong độ người vợ sĩ quan cấp cao, bà hắng giọng:
-Tôi chỉ mới nghe Dũng chuyển lời của gia đình mà chưa nghe trực tiếp. Vậy cô và chị đây có
thể nói rõ hơn không?
Mẹ Chi có vẻ xấu hổ sẽ liếc con, Chi thì cúi gằm mặt. Người cô gằn từng tiếng:
-Nghe cháu tôi suýt mất mạng vì con của chị, từ Sài gòn tôi phải bỏ công ăn việc làm để về thăm và tìm hiểu nguyên nhân. Rồi cô cười nhạt:
-Thật không đáng để huỷ hoại mạng sống của cha mẹ tạo cho mình . Người đời không tốt có ngàn cách để đáp trả Mẹ Tâm ngắt lời :
-Cô vô vấn đề đi, mục đích cô muốn gặp chúng tôi là gì?
Cô của Chi nhấn mạnh:
-Đòi công bằng cho cháu tôi, Tâm không thể ruồng rẩy nó như vậy.
-Thế nào là công bằng cô nói rõ đi.
-Xin lỗi chị có con gái không vậy?
-Tôi chỉ có thằng Tâm thôi.
-Bởi vậy chị đâu biết có con gái khổ dường nào . Giờ nói thẳng ra , Tâm phải chịu trách nhiệm việc làm của cậu ấy với con Chi . Nếu chị nói có toàn quyền quyết định cho con trai chị vậy chị thực hiện đi.
Mẹ Tâm cố giữ bình tĩnh:
-Vậy thằng Tâm đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm , ?
Cô của Chi cười khẩy:
-Vậy là gia đình chị chối bỏ chuyện con chị làm khổ cháu tôi phải không?
Mẹ Tâm từ tốn:
-Không phải như vậy, nhưng tôi đang thắc mắc không hiểu giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì
-Không có chuyện gì uất ức sao cháu tôi tự tử ? Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cho rõ ràng ý anh chị , nếu ổn thoả thì tính theo ổn thoả. Không thì tôi có hướng của chúng tôi Chi níu tay bà cô: Đừng làm lớn chuyện cô ơi! Dũng nhắc:
-Tâm có gởi lá thơ, bác đưa cho Chi xem đi!
-À quên nữa! Vừa nói bà vừa móc túi ra đưa cho Chi bức thơ được xếp làm hai Chi run rẩy cầm lấy, bao cặp mắt đổ dồn về nó. Do thơ dán kín nên Chi khó khăn mở nhưng cuối cùng bao thơ cũng rách. Chi lôi bức thơ của Tâm ra đọc, tôi nín thở theo dõi sắc mặt của Chi. Mà không phải riêng tôi, tất cả những người có mặt đều chăm chú nhìn nó . Nhất là cô của Chi, bà nóng ruột chồm tới toan giật lá thơ nhưng Chi đã gạt tay ra bỏ thơ vô túi mà nước mắt nhỏ xuống ròng ròng Nó khóc rồi đứng dậy, vừa nói vừa bước đi:
-Mình về cô !
Mẹ Chi lật đật chạy theo người làm cô đang ngơ ngác không hiểu trong thơ nói gì mà Chi lại có thái độ buông xuôi như vậy. Cô cũng đi theo hai người, nhưng trước khi đi còn rán nói một câu đầy hăm doạ:
-Câu chuyện chưa dừng tại đây đâu, hãy chờ đó, tôi sẽ đưa cháu tôi đi bác sĩ lấy giấy chứng nhận rồi gởi Toà kiện Tâm về tội dụ dỗ gái vị thành niên.
Không khí trầm xuống khi tất cả bỏ đi. Mọi người đều ngạc nhiên không biết Tâm viết gì mà Chi lại có phản ứng như vậy. Nhưng lời hăm doạ của cô Chi đè nặng lên tâm tư mỗi người nên không ai buồn nói gì cả.
Về tới nhà, má vừa cởi áo khoác vừa thở dài sườn sượt . Chị Thuý chép miệng:
-Khó hiểu quá , cái này phải hỏi Tâm mới biết . Nhưng chuyện tương lai còn phải lo nhiều.
Những ngày sau đó là những ngày nặng nề khó thở . Chi nghỉ học đến nay vẫn chưa vào lớp, Tâm thì biền biệt không về, tôi nửa mong Tâm, nửa lo cho Tâm sẽ bị lôi thôi . Ngày nào mẹ Tâm và anh Dũng cũng tới , ngồi nói chuyện quanh đề tài của Chi , thấp thỏm chờ giấy triệu tập của Toà . Một tháng rồi một tháng nữa trôi qua, chuyện vẫn đứng yên một chỗ . Sắp đến Tết , má và mấy cô ở xóm tụ tập lại nhà tôi để làm đủ loại mứt bánh . Nhà nhà đều sơn hoặc rửa lại cho mới, khâu
chuẩn bị Tết tưng bừng nhưng lòng tôi không thấy có gì rộn rã . Nghe mẹ Tâm kể bà vẫn đi thăm anh đều đều , kêu anh về nhà và gặp tôi nhưng anh không chịu bảo là chuyện anh và Chi lùm xùm như vậy anh không mặt mũi nào về gặp tôi và những người trong gia đình . Riêng tôi từ ngày xảy ra chuyện, tôi chỉ lo cho anh nên không có thời gian nghĩ .
Đến nay, mọi chuyện cơ hầu như đã ổn, tôi mới ngồi suy nghĩ chuyện đã qua . Cô của Chi chắc đã về Sài gòn và chắc cũng không tiến hành vụ thưa kiện , còn nguyên nhân tại sao thì tôi không nắm được. Giữa lúc buồn tênh thì tôi nhận được thơ Lệ , nó xin lỗi tôi chuyện đi mà không từ giã tôi và Dũng . Nó nói đang học trường Lê Văn Duyệt, Gia Định, mọi thứ đều ổn và rất lo cho tôi. Hiện ba mẹ con đang ở đậu nhà người bạn, khi nào có được nhà sẽ cho tôi địa chỉ để lên chơi. Vì nó không ghi địa chỉ nên dù muốn kể nó nghe chuyện rối ren ở đây cũng không làm sao kể được .
Thật là đáng buồn ! Rốt cuộc tôi không biết sự việc như thế nào, ai giải đáp dùm cho?
(còn nữa)
Đoàn Kim Anh