NƠI TÔI Ở NHÌN BUỒN MÀ ĐẸP
Nơi tôi ở nhìn buồn mà rất đẹp. Đẹp trong bình yên, thanh thản. Buồn trong dáng dấp mùa Thu lá rụng.
Bình minh với hương sắc của bầu trời trong veo êm ả, Thu sắp tàn mà vẫn còn đủ sức khiến người chếnh choáng say, ngơ ngẩn trong ánh nhìn.
Nói thực ra, bình yên quá thì sanh buồn, nhưng bù lại là tự tại.
Tôi biết tự thân mình, vô cảm, vô tình thì chắc chắn không hề có, nhưng hễ làm người thì việc cảm thấy không vui vẫn thường hay xảy ra. Ngay cả việc nhỏ nhặt như nhà bếp, nhà tắm không ai lau chùi, lời nói người thân hớ hênh một chút… rồi mình cứ như là, đi tìm cho bằng được điều gì đó để bực bội.
Đôi khi nghĩ, mình có thể nào như là chiếc lá, nằm trốn một mình giữa cái cột và bức tường, ngày này qua ngày khác…?
Những suy nghĩ như thế, chỉ có mình biết và phải tự tìm cách để ngưng lại, kẻo rồi cứ ngồi thừ người ra cho hết cả ngày, thành kẻ vô tích sự.
Mình không yêu mình thế thì ai có thể yêu mình? Người duy nhất mình có thể dựa vào là thân mình, chăn sẽ ôm lấy mình, gối sẽ là bờ vai để mình tha hồ thủ thỉ.
Bận rộn với nỗi bất an của chính mình? Tôi sợ nhất khoảng thời gian như thế ấy. Cái cảm giác buồn này sẽ khiến tôi cô đơn, lạc lõng với thế giới bên ngoài.
Không còn Cha Mẹ, nên khó hỏi ai, nhờ ai dẫn dắt? Điều này là phần thiệt thòi nhất trong cuộc đời.
Mỗi một người, mỗi ngã rẽ, khó ai giống ai. Mỗi người sẽ có cách riêng để đối phó với khó khăn của cuộc đời. Mình cũng phải vậy thôi.
Không gì phải chán nản, sống thật tử tế, biết ơn tất cả mọi người, nhoẻn miệng cười mỗi sáng mai thức dậy.
Nhất định không được giận dỗi vì đó là hành động của một đứa trẻ con. Nhất định không phàn nàn vì đó là hành động khiến cho cái tôi mình cao ngạo.
Bây giờ, đôi khi vào đến giữa chợ rồi, phải vỗ vỗ trán để nhớ lại cần mua cái gì đây nữa đây, đó mà. Sống trong hiện tại là đây.
Không có chuyện chín kiếp yêu chàng nữa rồi, biết chắc chỉ có một kiếp thôi, nên yêu thương bây giờ là rất thật. Nếu trắc trở, nếu vấn vương thì chỉ có nói thầm:
– Nếu… nếu ngày ấy có thể nào quay lại.
– Nếu… nếu tôi có thể gặp lại.
… chỉ thế thôi, chấm hết./.
Bây giờ, còn sợ người ta đánh giá bên ngoài mình à? Còn sợ thua, sợ không bằng người sao?
– Darling, I’m here for you
– Tôi ơi, ta vẫn kề bên đây
Tôi bây giờ, hay tự mình nói với chính mình thường xuyên như vậy. Hãy nghĩ, ta sống cho ta, suy nghĩ điều gì có thể cho chính mình đi tới, từng giây phút sống theo điều mình thích, với ngần ấy thời gian thiết nghĩ cũng đủ biết, phải làm gì để mình có niềm vui.
Tôi thì không đẹp nhưng tôi luôn nghĩ về mọi người thật đẹp. Một cảm giác yêu thương trong cuộc sống quanh tôi.
Ai sẽ cho mình cảm giác an toàn, ngoài mình.
Niềm hạnh phúc, cái dễ nhìn, cái vẻ đẹp tồn tại của mình chính là cái, mình vẫn là mình, là một con người muôn năm cũ (có khác chăng là cộng thêm cặp kính lão)
Thuvang
Thu