GIAN NAN ĐƯỜNG VÀO LÀNG VĂN
Năm 2011, chỉ xem bài trên máy vi tính, gặp bài viết : Tập truyện ngắn Rồng Đá của hai nhà văn Lê Mai và Vũ Ngọc Tiến, do nhà xuất bản Đà Nẳng phát hành, vừa phát hành thì bị thu hồi…Vào xem mấy truyện ngắn : Âm bản chiến tranh, Vị phồn thực, Chù Mìn Phủ và tôi của Vũ Ngọc Tiến, truyện viết về cuộc chiến vừa qua, cả trận chiến biên giới phía bắc 1979, tôi thích quá vì các nhà văn hiện nay viết về các trận đánh thì ta thắng, địch thua, ở đây lại khác…viết thật quá và chua xót quá, nhất là chuyện Chù Mìn Phủ và tôi không cầm được nước mắt…
Ở quê, có mấy bạn uống cà phê, đem mấy truyện ngắn này bàn bạc, một anh nói : anh khoái Vũ Ngọc Tiến rồi phải không ? Ít hôm nữa anh Tiến vào đây, tôi giới thiệu cho anh gặp. Không ngờ anh Tiến có mối giao tình với anh Trương Vĩnh Khánh, người Bình Định, theo con trai vào định cư ở Vàm Cống này. Gặp anh Tiến ở quán Sao Mai, cùng số bạn ở Long Xuyên xuống như Đặng Ái Dân, Nguyễn Quốc Vinh…
Năm sau 2012, anh Vũ Ngọc Tiến vào Sài Gòn, điện thoại rũ lên chơi, tôi đi ngay, kỳ này có mang theo bài viết (xem như bài viết đầu tiên) Tôi Học Văn, kể về kỷ niệm ông thầy dạy môn văn năm đệ tam, đưa cho anh Tiến xem, anh Tiến xem xong, nói được chứ, đâu có vấn đề gì. Tôi nói có gởi cho báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, nhưng không có hồi âm. Anh Tiến bảo gởi cho trang Trần Nhương xem sao (?) khi về nhà kiếm gặp trang Thơ Văn Trần Nhương, mục Bầu bạn góp cổ phần, được đăng ở đó…Sau đó ngồi uống rượu với Trương Minh Đức ở Sài Gòn, lúc này Đức cộng tác với báo Làng Cười (trước Đức ở báo An Giang), Đức cười nói : ông Lữ Phương đang ở trong tầm ngắm, báo nào dám đăng bài này của anh. Thế là về nhà tìm ông Lữ Phương, gặp ông…thì ôi thôi đủ cả bài , nhất là bài ông Võ Văn Kiệt và Tôi, Huyền thoại Hồ Chí Minh….
Tập tễnh viết bài gởi trang Trần Nhương lai rai mấy năm trời, sau mở cái Blog Gót Phiêu Du. Có hôm xem bên Blog Phó Nhòm Tây Bắc thấy có đăng bài Chiếc phong bì oan nghiệt của mình, lấy từ trang Trần Nhương về, gởi Email làm quen kết bạn, biết anh là Nguyễn Ngọc Dương, cựu Chủ tịch Hội VHNT Lào Cai, thế là nhờ vả. Tôi là tay ngang, viết văn chưa suôn sẽ, giờ khi tôi viết xong bài, Email cho anh, anh chỉnh sửa, cần thêm ý, xong gởi lại cho tôi, cứ thế mà giao tình đến hôm nay, giờ có phây lại càng thân hơn….
Tháng 8/2016 anh Vũ Ngọc Tiến vào Sài Gòn ra mắt quyển tiểu thuyết Quỷ Vương (ở Hà Nội có xin phép, giờ chót bị xù), ở đây mới quen thêm các nhà văn lớn, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp như : Nguyễn Viện, Đinh Kim Phúc, Ý Lan, Nguyễn Huệ Chi Thái, Lương Minh, Kha Tiệm Ly, nhất là đôi uyên ương Elena – Trương Văn Dân. Tình Phây bút đẹp đến ngày nay giúp tôi nạp thêm nhiều kiến thức hữu ích….
Đầu năm 2017 , tôi phiên lưu ra Bắc, ra Hà Nội ở với anh Vũ Ngọc Tiến, nơi đây biết thêm cô Lê Mai Phương, nhà thơ Đàm Khánh Phương, nữ họa sĩ Hồng Phương, nhất là anh Nguyễn Khôi và nhà văn Lê Mai (tác giả quyển Rồng Đá), rất thân tình. Anh Lê Mai vừa mất…
Ra Lào Cai, đến nhà anh Nguyễn Ngọc Dương, thấy một gia đình ấm cúng: chị Dương, con trai, dâu cùng hai cháu nội bé Toàn và Cẩm Tú, Mấy ngày bắt anh Dương làm hướng dẫn viên, chuyến này biết thêm cô Minh Lý…
Nhờ phây bút, có thể nói bạn bè gần như đều khắp, như năm trước tôi và Ngô Khắc Tài đi Cà Mau…gặp uống cà phê với nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà.
Chuyện gì cũng vậy, không phải đều tốt cả, cũng có các bạn phây, ở gần mình, gần nhà như Long Xuyên, trước khi kết bạn đã biết nhau rồi, nhưng không ngờ qua phây bút …tự dưng đá xéo, dạy đời rồi còn hăm dọa nữa chứ, Thôi bỏ qua đi…
Mới hôm rồi, ngày 15/9, dự đám giỗ ở Long Xuyên, trong bàn, có mấy bạn tự dưng nhắc đến Nguyễn Ngọc Dương, nói anh này nay có mấy bài liền viết thẳng quá , đáng phục, các bạn không biết giữa tôi và anh Dương là chổ thân tình. Tôi giải thích thêm, anh Dương là cựu Chủ tịch Hội VHNT Tỉnh Lào Cai, là Hội văn nghệ quốc doanh, nhưng anh dám viết và dám nói, đáng kinh nễ ! Hiện nay tôi cũng có nhiều bạn trong các Hội VHNT tỉnh, đơn cử là lão Ngô Khắc Tài chẳng hạn, các nhà văn trong hệ này, họ viết rất nhẹ nhàng, tránh những chuyện căng thẳng, mình cũng hiểu và nên thông cảm…
Suy nghĩ mấy hôm rày, định viết đôi dòng về anh Vũ Ngọc Tiến và anh Nguyễn Ngọc Dương. Đối với tôi, anh Tiến và anh Dương là bạn phây, cũng là người thầy, là ân nhân của tôi qua việc giúp cho tôi tiến triển về nhận thức, kiến thức và học viết văn….
17/9/2019
Trịnh Kim Thuấn.
h1 Với Nguyễn Ngọc Dương ở Lào Cai
H2 Với bạn già Ngô Khắc Tài
H3 Với anh em văn nghệ Vĩnh Long
H4 Với Lương Minh
H6