BẠN TÔI – MÁ GU GỒ
Chúng tôi thường hay gọi đùa bạn là má Google, bởi vì một lý do : Chuyện gì bạn cũng biết ! Ai có thắc mắc gì, quên gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều có thể hỏi bạn ! Tôi học cùng với bạn từ thời tiểu học lên đến trung học, cùng ban, cùng lớp . Từ thuở nhỏ bạn đã nỗi tiếng ưa quậy phá nên chúng tôi thường gọi lén là Lưu manh L hoặc Lan paté ( nhà bạn bán paté ), Lan là tên của bạn . Mặc dù cùng lớp nhưng bạn lớn hơn tôi hai tuổi và có lẽ vì “ nễ “ bạn nên từ nhỏ tôi đã gọi bằng chị , quen miệng giờ vẫn thế ! Bạn có tài nhớ rất dai , chuyện hồi năm -sáu tuổi , thằng nhỏ nào thích chơi với tôi, nhà nó ở đâu, lớn lên làm gì, cưới ai , giờ ở đâu …. bạn cũng nhớ ! Bạn kể lại lúc chúng tôi học lớp 11-12 gì đó, tôi đi học bằng chiếc xe PC và rất ư “điệu đàng “ , có lẽ vì vậy mà bạn “ ngứa con mắt “. Bạn cùng một bạn khác đã vào nhà xe tháo pédal bên phải (chỗ đạp xe) của xe tôi bỏ vào xe của thầy giáo nào đó (còn nhân đạo không tháo bên trái ; xe PC phải đạp máy bên trái mới chạy, không có cái “đề” như bây giờ ). Tội cho tôi phải chạy xe một thời gian chỉ có một pédal ! Giờ kể lại ai nghe cũng thấy buồn cười !
Tốt nghiệp trung học, tôi học tiếp lên đại học. Còn bạn vì hoàn cảnh gia đình phải ra buôn bán mưu sinh . Rồi lấy chồng sinh con , một đời vất vả ! Vài năm gần đây, khi đến tuổi lục tuần , chúng tôi thường xuyên gặp nhau . Lúc thì ở Vĩnh Long, lúc ở Sài Gòn, bận bịu gì bạn cũng cố gắng thu xếp để đi họp bạn . Dù cuộc đời không phải lúc nào cũng vui tươi nhưng hễ có bạn là có tiếng cười ! Cười bò lăn, bò càng , cười đến chảy nước mắt, cười đến khan cổ họng ! Không có bạn chắc chắn “ Đời mất vui “. Và đời tôi, thật sự rất vui khi có những người bạn như thế !
bài và ảnh Nguyễn Thị Việt
Lớp 12 (NK74)
h3 duyệt binh trên biển