CHIỀU TRÀ VINH của My Nguyễn
Sống ở Trà Vinh lâu năm, lữ khách trở lại thành phố nhiều cây này, chợt nghe lặng lòng những luyến lưu, những bóng cây rậm mát, phượng đỏ trên cành, bao nhiêu cảnh nên thơ, quyến rũ, xa rồi mà lòng vẫn vấn vương, cảm hứng sáng tác nên bài thơ “Chiều Trà Vinh” xin được chia sẻ cùng anh chị em trang nhà.
Chiều Trà Vinh
Đường Trà Vinh
Ngày tháng tư thật đẹp
Phượng trên cành e ấp búp non tơ
Phố hàng me in bóng nắng đợi chờ
Bằng lăng tím, những con đường mơ ước!
***
Chiều xuống vội
Ao Bà Om sánh bước
Lá rơi đầy, trời ướt đẫm hơi sương
Ao vuông thắm những cánh sen thuần khiết
Nghe lặng lòng…ngày ấy…những luyến thương!
***
Chiều Trà Vinh
Ngày tháng tư thật đẹp
Bóng cây cao râm mát những con đường
Tiếng chân bước rộn ràng trong nắng hạ
Mai xa rồi, lòng sao khỏi vấn vương!
My Nguyễn
(Kỷ niệm một chuyến về thăm quê hương Trà Vinh)
23/4/2017
@Ảnh: Hồng Băng; TK Phi Rom
Bài thơ ” Chiều Trà Vinh ” rất hay ,rất truyền cảm , em thích nhất là con đường có hàng me . Nhìn những bông me vàng rụng phủ mặt đường trông rất đẹp , Trà Vinh có nhiều con đường thật thơ mộng ,”Phó hàng me in nắng đợi chờ . Bằng Lăng tím , những con đường mơ ước . ,
Trà Vinh ngày nay phát triển nhiều. Đường phố sạch đẹp, cây cao bóng mát và những con đường phượng đỏ, con đường bằng lăng tím mộng mơ…
Cảm ơn bạn Lài đã đọc thơ với nhiều cảm xúc. Chúc bạn luôn vui khỏe.
Bài thơ dễ thương lắm My Nguyên , chúc vui .
Hoành Châu ( Gia đình C )
Em cảm ơn chị Hoành Châu nhiều nhe! Chúc chị luôn vui khỏe.
Nhìn dáng bài thơ, thật hài hòa đẹp lắm luôn, 3 chữ, 5 chữ, rồi 8 chữ, đọc từng câu thơ thật có hồn, mỗi câu tả từng nét đẹp của Trà Vinh, thấy lòng xao xuyến, đậm tình quê hương…thêm ảnh cành phượng la đà trong gió rất thực cảnh Trà Vinh của Hồng Băng…thật đẹp, thật quyến rũ My ơi!
Chị Phi Rom thương mến! Có lẽ từ những cảm xúc đong đầy về bài thơ và hình ảnh đẹp, chị đã có lời giới thiệu thật hay và làm bức tranh thơ thật tuyệt vời. Bao giờ chị cũng sẵn lòng, tận tụy với công việc chung… Em vui lắm chị à! Không biết nói gì hơn là cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị luôn vui khỏe.
MN cũng xin cảm ơn anh Hồng Băng, dạo gần đây đã cho MN mượn nhiều hình ảnh đẹp. Chúc anh luôn khỏe để “săn ảnh” dài dài…cho mượn tiếp nhe anh!
Bài thơ hay thiệt. Mai mốt nên đi chơi nhiều nhiều. (Nhớ làm thơ kể lại)
MN sẽ nghe anh Hoàng Hưng, đi chơi nhiều nhiều. Còn làm thơ kể lại thì… cũng tùy lúc thôi, anh Hoàng Hưng ui! Chúc anh luôn khỏe.
“Nghe lặng lòng…ngày ấy …những luyến thương “,bài thơ với kỷ niệm tìm về thật nhẹ nhàng dễ thương em ơi .
Em cảm ơn chị Lý Hương với những cảm xúc đẹp về bài thơ. Có dịp chị về VL, đi thăm quê hương của nhà thơ Hồng Băng một chuyến. Trà Vinh bây giờ đẹp lắm chị à! Em chúc anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc…
Chiều Trà Vinh của My Nguyễn, tôi nhớ chuyện xưa.
Về Trà Vinh quê em Kh’me
Tôi học nói “un- xa- len- bòn- tê”
Cô gái cười tôi nói ngọng
Hỏi Hồng Băng, mới rõ… mình quê!
Một sáng Trà Vinh đón anh về
Gặp người con gái dưới bờ đê
Giữa chốn trời trong cao bát ngát
Nghe này, anh nói “un-xa-len-bòn-tê!”
Nói chứ em có biết “un-xa-len-bòn-tê” là gì đâu! Rồi sao cô gái lại bảo anh nói ngọng? Thắc mắc vô cùng… Giải thích đi huynh Phong Tâm ui!
Hỏi mấy thằng bạn quen người Kh’me, gặp cô gái mình nói gì để làm quen? Nó dạy cho câu đó, mình thực hiện, các cô không chửi cho là may. Câu đầy đủ: “An un xi len bòn tê” không biết viết như vậy đúng không nữa, dĩ nhiên phát âm là không chuẩn rồi (có hỏi Hồng Băng lâu rồi đã quên). Đại khái ý của câu đó đầy đủ là “Em ơi có thương anh hôn”. My Nguyễn thấy có đáng chết không nè!
Vậy là mấy ông bạn ấy muốn phá anh rồi. Mới gặp con gái mà hỏi “Em ơi, có thương anh hôn?” Anh chưa bị “uýnh” là may rồi đó. Chúc mừng anh nhe! Hi hi…
thời anh Phong Tâm có khác! Bây giờ thì.. tốt thôi! Trước sau gì cũng nói câu này mà! Tui nói hoài hà, với tùm lum người, mà mấy em chỉ cười và chấp tay xá..xá!! Vọt lẹ!
Các cô bây giờ rành tiếng “ta” quá rồi, có nói tiếng “cô” coi như chọc các em cười vui thôi, chắc không tội vạ gì? Hồng Băng khỏe không?
Anh Phong Tâm, cám ơn anh dã thăm hỏi. Tôi lúc này khoẻ lại, ổn rồi! Chỉ ngặt nỗi, thơ ko làm được! Chờ thôi!! Chúc anh vuimạnh