SAO EM ĐÃ VỘI XA NGÀN của Hà Uyên Thy

Ngày đăng: 20/02/2017 08:03:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Thư gửi người bạn thơ Phan-Bá Thụy-Dương

Tôi gặp anh trong một nỗi tình cờ. Bởi từ uyên nguyên, tôi và anh là hai kẻ hai phương trời cách biệt, mặc dù cả hai cùng có chung một cổng trường xưa,một thời uống chung dòng nước lợ sông Cà. Tôi cũng xin phép được nói thêm một điểm chung nữa: anh là đứa con quê ngoại tôi: Duồng, Long-hương, một địa danh dường như xa lạ với nhiều người. Nhưng cái chung mà tôi muốn nói hôm nay ở đây là cùng về lại chốn xưa để thăm người cũ mà cùng chẳng thấy. Tôi nghĩ có lẽ còn nhiều cái chung nữa giữa anh và tôi. Xin nhường lời cho người thơ Thụy-Dương.

Dương về Sơn-qui mà người xưa biền biệt phương nào, để lại cho nhà thơ chiến sĩ một nỗi sầu cay nghiệt như cách nhìn của nhà phê bình Văn học Trần Tuấn Kiệt.

Sao không đợi người lãng du trở lại,

Đã âm thầm từ biệt cõi nhân sinh.

Thuyền bến cũ ta một mình tê tái,

Em, em ơi sương gió cũng vô tình.

 Phan Bá Thụy Dương

Như anh, cũng một  ngày tôi về lại một vùng quê sông nước ruộng vườn tìm gặp lại người quen năm trước. Cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa đà xa vắng… trước sau nào thấy bóng người ! Hỏi thăm bè bạn, người quen quanh vùng, chẳng ai biết bây giờ nàng ở đâu. Thương nhớ, xót thương ngập tràn cả hồn tôi, khiến tôi viết nên mấy dòng nầy hỏi gió cùng mây.

0 m

SAO EM ĐÃ VỘI XA NGÀN

 

Vội vã về đâu mắt lệ ơi,

Đường xưa mây trắng tím phương trời.

Tường hoa rêu phủ hồ sương khói,

Bến đợi thuyền đi mộng viễn khơi

 

Em đã về đâu em ở đâu,

Hoàng hôn buông xuống mắt ai sầu.

Áo anh xanh ngát mầu Tư Mã,

Đêm ấy Tầm dương đất Giang châu.

 

Tôi gặp em chiều nghiêng nắng hạ,

Nắng nhạt nhòa xót nỗi chia xa.

Nghe trong nắng lời trầm thật khẽ,

“Ai nói gì đâu !”. Rất kiêu sa.

 

Từ ấy tôi ôm tròn gối mộng,

Dìu em đi vạn nẻo đôi lòng.

Nhưng đêm đen ngập trời bão tố,

Đưa tôi về lại với mênh mông !

Hà-Uyên-Thy

Có 2 bình luận về SAO EM ĐÃ VỘI XA NGÀN của Hà Uyên Thy

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Hai nhà thơ Thuỵ Dương và Uyên Thy cùng nhớ về một bóng hình xa lăng lắc, giờ tìm đâu thấy nữa…

    2 nhà thơ nói hộ dùm chúng tôi, bởi trong đời, ai chẳng có lần nhớ thương hoài vọng hình bóng cũ xa mờ..,

  2. Đọc bài thơ của Ha Uyên Thi lại nhớ đến mấy câu thơ của Thôi Hộ:
                          Khứ niên kim nhật thử môn trung
                          Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
                          Nhân diện bất tri hà xứ khứ
                          Đào hoa y cựu tiếu đông phong
    Nỗi nhớ nhung một hình bóng cũ dù đã xa trong dĩ vãng nhưng khó có thể nào quên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác