Như còn nghe trong gió

Ngày đăng: 29/07/2016 12:06:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Đọc xong bài viết “Bắc Du Ký” và bài thơ chiều tà trong chuyến du lịch Sa-Pa vừa đăng trên trang TPH-VL. Bài thơ dạt dào tình cảm và mang mang nỗi nhớ nhà, khiến người đọc cũng buồn lây. Nhưng càng não lòng hơn, khi biết tác giả hai bài đó là huynh  Nguyễn Phú Thạnh đã đột ngột vĩnh biệt trần gian. Mấy hôm liền, quí trưởng bối và các bạn của trang đã cảm tác nhiều bài thương tiếc anh Phú Thạnh. Riêng mình cũng được một bạn nhắc nhở tưởng niệm về anh.


Mây Sa-Pa vẫn buồn u ám

Trời Long Hồ thoáng đượm màu tang 

Hồn huynh về cõi thênh thang 

Vần thơ kỹ niệm còn vang chốn nầy 

Viết xong bốn câu thơ, rồi cắn bút thật lâu…
Mới đầu cứ ngỡ viết về đại huynh Phú Thạnh thì sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng tâm tư như có một cái gì nặng trĩu trước sự đột ngột ra đi vào cõi vĩnh hằng của người anh tốt bụng. Sân chơi TPH-VL.com nầy sẽ vĩnh viễn mất đi  một đàn anh có bề dầy văn chương thơ phú rất đáng nể, một huynh trưởng đầy tình cảm, luôn quan tâm đến mọi sinh hoạt của bạn bè và em út.

Nhớ lại thời anh mới đến với trang, nhờ thường xuyên xem các tin trao đổi, Lúa được biết anh Phú Thạnh là bạn học của anh NHA (Nguyễn Hồng Ẩn) là một đàn anh kỳ cựu của trang nhà. Hóng hớt rồi tự đoán, chắc chắn cả hai anh đều lớn hơn mình ít nhất là chục tuổi. Thật sự thì Lúa tôi chưa có duyên may hạnh ngộ, tay bắt mặt mừng với anh Phú Thạnh một lần trong đời. Nhưng trong những bài mình viết lan man dính dáng đến ấp 5 xã Mỹ Lộc, địa phương cách nhà anh chừng mười mấy km về hướng chợ Cái Ngang (Mỹ Lộc). Tình cảm và một phần là láng giềng xưa, anh Phú Thạnh  đôi lúc gởi hình ảnh ấp 5 mà anh có dịp ngang qua,  để gợi lại kỹ niệm nơi chôn nhau cắt rún của đứa em văn nghệ chỉ  mới biết  nhau trên diễn đàn nầy.
Trong lứa tuổi rảnh rổi, Lúa thích lục lạo các  trang web  để tìm đọc văn chương của nhiều cây bút khác. Riêng trang nhà TPH-VL thì rất dễ nhận nhau qua từng bài viết.

(Trích bài viết của anh Phú Thạnh)

Ngày đăng: 19/01/2014 12:11 sáng

Hôm nay, 19/01/2014 ! Đúng là ngày tròn một năm…kỹ niệm lần đầu tiên Phú Thạnh tôi đặt chân vào vườn “hoa” TPH-VL.com… Nhớ lại ngày này năm trước, trong lúc tôi đang lang thang ngòai vòng rào Chợ thơ của trang nhà để nghe và xem lén . Thú thật với các bạn nhe! Trong bụng thì khóai vô lắm, nhưng khi nhìn lại mình thì “trời uơi” chán chết! Mình có biết viết lách, thơ thẩn gì đâu! Tự cảm thấy mình sao mà già nua lẩm cẩm quá! Thấy các bạn trẻ đông vui, tràn trề phong độ mà mắc thèm…nhưng mình cũng không quen biết ai cả!..Ô kìa! may quá, tôi vừa thấy mặt thằng bạn thân của tôi hồi còn nhỏ (NHA) đang xướng họa du dương với nhà thơ tóc bạc phơ (Phong Tâm) và các thi nhân  tiên nữ tuyệt trần

.Và dường như có “thần giao cách cảm”, NHA mở lối cho tôi ” bằng một bài thơ tám chữ” thăm hỏi, nhớ bạn hiền vào những ngày cận Tết như hôm nay. Tôi “đáp lễ” và cuộc hội nhập bắt đầu…

       Sau một năm trời đồng hành và hội nhập giao lưu cùng bạn bè, tôi mới sáng mắt ra mà biết rằng mình còn dốt nhiều lắm, dốt đủ thứ và cần phải trao đổi học thêm ở các bạn trẻ trên mọi lãnh vực…Nhưng sự học thì vô biên mà con người thì có giới hạn. Thế cho nên tôi chỉ nghĩ: còn sống là còn học. Điều mà tôi sung sướng và hảnh diện nhất là giờ đây, tôi có thêm rất nhiều bạn mới quý hóa thân thương ở khắp mọi nơi, nhiều bạn chưa gặp mặt lần nào…mà lại thân mến như đã quen từ lâu.Nhưng trong cuộc sống hiện thực khó có ai đạt được trọn vẹn ước mơ. Trong giao lưu, trao đổi, góp ý, phản hồi , đôi khi có những bất đồng quan điểm vì chín người mười ý, vã lại “nhân vô thập tòan ” mà…Cho nên sống VUI là chính, tất cả là phụ! Chúng ta nên HỶ và XÃ cho đời thêm tươi…

          Còn mấy ngày nữa thì năm Quý Tỵ trôi qua, Tết Giáp Ngọ sắp đến và cũng nhân ngày tròn một năm tôi được sống chung vui vẻ với bạn bè trong Đại Gia đình TPH-VL , tôi chân thành kính chúc từ anh SOS đến tất cả bạn bè gần xa: một NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Phú Thạnh (19/01/2014)  

…………..

Bài vừa hiện lên trang, có lẽ Lúa tôi là người xem sớm nhất. Nhìn bức ảnh hai chàng trai có cái gì ngồ ngộ, Lúa tui nổi máu phóng tác, bàn hươu ra vượn  kiểu Hậu Tề thiên. Tự dưng lấy bức hình làm đề tài  viết một tràng như là một phản hồi têu tếu, ngay sau bài viết của anh Phú Thạnh còn nóng hổi. Sau đây là phần phóng sự  cho riêng bức hình giông giống ý nghĩa “Mình 2 đứa hôm nay gặp nhau. Nâng ly cà phê…” (chế lời nhạc của Minh Kỳ & Thế Vinh)

 

[Ảnh thời sự không lời chú thích như bức ảnh này khiến cho người thưởng thức có nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Trên đời nầy, cô bác nghiêm chỉnh rất nhiều, nhưng dư luận méo mó cũng không ít. Riêng phần Một Lúa thì cố gắng giữ lòng trung thực đối với hai người bạn quý. Thế nên ráng động não suy tư tìm ra chân lý: Anh Phú Thạnh im lặng đăm chiêu xa xôi, còn anh Lương Minh thì có lẽ đang phân bua hay thuyết phục chuyện gì gần đến kết quả. Chiêm nghiệm không gian tĩnh lặng nhưng có thể chứa đựng một trời gay cấn nầy, Lúa tui hứng khởi viết một phản hồi, ý cò ý kiến dài như sớ táo. Mục đích cố gắng đưa ra những  giả thiết trước và sau khi bàn cà phê của cặp bạn già đó. Hy vọng sẽ khớp với thực trạng một ngày tạm gọi “Tha hương ngộ cố tri” của họ.

Cưa Đôi Đòn Chả Lụa (bài của Một Lúa phóng tác sau khi nhìn hình)

Sáng nay, anh Phú Thạnh và Lương Minh ghé chợ Bến Thành định mua một món không phải lúc nào cũng tùy tiện nói tên. Hai anh tà tà dọc theo các gian hàng. Thình lình một cô gái trẻ đẹp la to:
– Tui biết hai ông nầy.
Người trong các gian hàng gần đó nhìn dồn về phía hai người đàn ông đang đứng lại. Anh Phú Thạnh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Còn Lương Minh là người của công chúng, nên vụ nhìn mặt giữa chợ như vầy không lạ. Cô gái ấy vói kêu một người bạn:

– Nhà thơ và nhà báo thần tượng của mầy ở đây nè, Lan ơi!

Sau đó là ồn ào chộp ảnh, lau nhau xin chữ ký, các thủ tục y chang các ngôi sao ra phố. Trước khi chia tay, cô tên Lan chạy đi lấy một túi xách mang đến:unnamed
– Em tặng hai anh một chút quà sơ ngộ, trưa nay các anh ăn lấy thảo.
Các cô nầy nhiệt tình giới thiệu chỗ quen cho hai anh mua đúng giá món đang tìm. Xong việc không một chút khó khăn, hai anh ra quán ngồi nghỉ. Lương Minh uống cà phê đá, anh Phú Thạnh uống đen nóng. Rảnh rổi, hai anh mở túi quà là một đòn chả lụa. Bà xã Lương Minh đi công tác ở Nhật, hỗm rày anh thường xuyên nhấm nháp bánh mì với phô-mai đầu bò, nóng gần nổi mụn. Anh thầm nghĩ, có món tươi tươi nầy thì cơm chiều nay sẽ đở hơn.

– Anh Phú Thạnh ơi! Mình mượn dao cưa hai đòn chả lụa nha.

Anh Phú Thạnh trầm tư, hình như đang nghĩ như vầy: Đòn chả cắt ra gió mái lọt vào, chiều nay mình có vé lên xe về Vĩnh Long, 9-10 giờ đêm mới tới nhà, không biết còn ăn được hay phải bỏ. Phải chi gần đây có bán chả lụa thì anh mua đòn nhỏ thối lại cho Lương Minh, khỏi ai chịu hẹp.

Bài toán nan giải chưa có đáp án thì ‘phóng diên dĩa hè’ phải đi lấy tin gấp. Chuyện nầy có thể còn tập 2…]
……..

Bài lên trang vừa xong. Đọc lại chín chắn như một thói quen, Lúa cảm thấy nghi ngại có một chút gì không ổn, dù có kèm một nốt ghi giữa ngoặc đơn trong email với riêng Lương Minh (anh xem  thuận tiện thì đăng, nếu không thì coi như chưa thấy). Để an tâm hơn, Lúa gởi mail xin anh Cả Lần cho mình số phone của anh Phú Thạnh.
Sơ lược theo trí nhớ cuộc điện đàm đầu tiên với anh,  chứ không thể chép đúng và đủ nguyên văn. Hôm đó không nhớ vào buổi sáng, sẫm tối hay giữa trưa nắng cháy. Từ đầu máy bên kia, một giọng nam trong trẻo:

– A-lô!

– Em là Một Lúa, xin hỏi có phải số máy của anh Phú Thạnh.

– Phú Thạnh đây. Một Lúa đó hả, sao biết số phone anh mà gọi vậy?

– Anh Cả Lần cho em, Điển muốn làm quen anh và xin lỗi anh về việc đăng bài viết “Cưa Hai Đòn Chả Lụa” mà không hỏi ý kiến của anh.

– Có gì đâu em ơi, chuyện vui mà!

Thế là hai anh em như người quen nhau lâu lắm. Anh Phú Thạnh cho biết năm hai mươi mấy tuổi, anh đã tốt nghệp khoá đào tạo  Cán sự Điền Địa và phục vụ ở Ty Điền Địa của một  tỉnh ngoài Trung. Thuở còn đi học ở Vĩnh Long, anh Phú Thạnh  cũng từng ở trọ nhà gần quán Tre trên đường Hủ lô sát hông trường Tống Phước Hiệp (Calmette hay Yersin cũ?). Anh em nhắc lại chuyện xưa tích cũ rồi qua chuyện văn nghệ văn chương mà Lúa tôi nghe nhiều hơn nói. Chuyện anh quen biết nhân rộng bạn bè trong và ngoài tỉnh, chuyện họp mặt vui chơi sau ngày anh đến với với trang TPH-VL. Sau lần gọi đầu tiên, Lúa tui cũng lai rai gọi về anh bất kỳ hoặc trong sự kiện đình đám vui chơi của các nhóm thân hữu cũ mới trang nhà. Cũng như gọi chia buồn cùng anh lúc chị nhà mất cách nay khoảng tròn năm.

Chuyện cá nhân không hay ho gì mà khoe. Số là Một Lúa từng  có thời gian nằm chơi giữa 4 bức tường và trần  kín như chiếc hộp, buồn tình  lắng nghe tiếng nói của những người bên ngoài lọt vào từ cái ô trống cở bàn tay trên cửa sắt đóng kín, để đánh cá với đồng cảnh về nhân vật đó bao nhiêu tuổi, hình tướng mập ốm cao lùn…Những trò chơi của những người quá dư thì giờ vô vị.
Có chút kinh nghiệm giang hồ vặt, thế mà Lúa tôi rất ngạc nhiên khi mới trò chuyện lần đầu với anh Phú Thạnh. Giọng nói và tốc độ phát ngôn, phản ứng và lời lẽ vui vui tếu tếu của anh có thể làm tôi lầm tưởng anh trẻ hơn tuổi đời khoảng 30 năm, nếu tôi không biết trước là  anh đã qua hàng “thất thập cổ lai hy”.

Ai có từng nói chuyện với anh Phú Thạnh qua phone, chắc hẵn không quên cái “e” rất đặc biệt trong âm giọng của anh, cái e gần giống với  người lồng tiếng nhân vật Tề Thiên trong phim Tây Du Ký. Cái “e” trong trong trẻ trẻ vui vui đó, như còn âm vang trong gió.

        Một Lúa

 

Có 12 bình luận về Như còn nghe trong gió

  1. Phong Tâm nói:

    Phục lăn bộ óc Một Lúa lưu trữ nhiều chất liệu sống, nhiều tư liệu nằm dưới đáy ngăn, có dịp là móc ra đúng thời, đúng lúc, đúng cảnh… Có phải đây là kỹ năng thiên phú bẩm sinh của Một Lúa mà ít ai có được?

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bài viết rất . . . Một Lúa!

    Sâu sát và thâm trầm

    Bao quát và chi tiết

    Đúng chất một nhà văn!

    • Hoành Châu nói:

      Chị 11 ơi ,
      Giờ không còn ai  trả lời  phần phản hồi của  chị  em  mình  nữa  rồi . Anh Phú Thạnh ra đi  đột ngột  quá  làm ai cũng  phải   sững  sốt  , bàng  hoàng , tiếc thương  !
      **
      Bài của  anh Một Lúa  viết  thật chân  tình  ,  thán phục anh còn giữ lại bài viết của  anh Phú Thạnh  năm  nào  !          Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • Một Lúa nói:

      Chị Nguyễn Thị Hạnh,

      Không nhận khen thì biết chừng nào có nữa. Nhận thì bị rầy. huhu

  3. Phan Lương nói:

    Em lại chảy nước mắt nửa rồi

    Bài viết của anh Lúa chan chứa nhiều cảm xúc,vừa có sự nể vì ,vừa thương cảm ,nuối tiếc một vái gì đó rất là trân quí ,

    Bất chợt em nhớ lại hình ảnh của một người anh thương kính vừa ra đi,anh nhà thơ Phú Thạnh đáng kính của trang nhà

    Không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy !

     

  4. My Nguyen nói:

    Anh Một Lúa ơi! Bài viết của anh thật tinh tế, đến với trang nhà thật đúng lúc. Đọc mà nghe buồn, thương, nhớ…người anh vừa quá cố. Một người vui vẻ, lạc quan,tràn trề nhựa sống, được mọi người yêu mến vậy mà phút chốc lại ra đi. Nhóm bạn ở VL đầy ắp bao kỷ niệm, bao tiếng nói cười cùng hình ảnh của anh ấy. Bây giờ mỗi lần họp mặt…Biết phải làm sao!!!

  5. Anh Một Lúa ơi ! Đọc bài viết của anh ,Anh Thơ cười mà nước mắt lại mặn môi, AT cũng mới quen anh PT gần trọn năm thôi , nhưng lại thân tình lắm , vì ở VL mỗi lần bạn bè họp lại, cafe hay đình đám gì đó thì anh PT có mặt trên từng cây số và anh PT là người nhiệt tình nhất bọn , giờ đây có họp mặt bạn bè thì không còn ai để nhắc nhở nửa rồi , nhớ anh PT quá !!!! Cảm ơn anh đã có bài viết thật vui để mọi người được khuây khoả phần nào nổi buồn mất đi người anh quý kính .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác