Anh đi chẳng nói tạ từ
Ngày đăng: 27/07/2016 07:01:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)
ANH ĐI CHẲNG NÓI TẠ TỪ
Ơi anh Nguyễn Phú Thạnh ơi !
Bài thơ anh viết tuyệt vời làm sao !
Chiều Sa Pa ! Trên đỉnh cao
Gởi hồn nổi nhớ lao xao xa , gần
Còn đâu hồn lạc trào dâng !
Suôi thơ tuôn chảy ,trong ngần trăng thanh
Còn đâu những buổi có anh
Nụ cười rạng rở ,hiền lành mến thương
Xa rồi mới thấy vấn vương
Xa rồi mới thấy tiếc thương dạt dào
Bây giờ anh ở chốn nao ?
Yên lành đất Phật náo nương cửa Từ
Anh đi chẳng nói tạ từ
Phải chăng lỗi nhịp tim thừ nằm im
Trời buồn tuôn trận mưa đêm
Khóc thương tiễn bước chân êm tuyền đài
Giờ anh rủ nợ trần ai
Cùng về bên chị tuyền đài có nhau
Hồn anh ở tận trời cao
Nhớ luôn phò hộ dồi dào đàn em
Phan Lương
26/7/2016
Cố gắng không khóc, nhưng nhìn nụ cười tươi tắn, và đọc bài thơ điếu Phan Lương viết cho anh, không cầm nổi nước mắt.
Anh Phú Thạnh ra đi quá đột ngột để lại thương tiếc cho mọi người.
Buồn ! Thương ! Đau xót lắm chị Nga ơi !
Mãi mãi ta không còn thấy anh nửa rồi!
Cứ nhìn hình anh là nước mắt cứ trào ra không cầm được , thương tiếc anh vô cùng !!!!
Từ hôm qua tới giờ nghĩ tới anh là nước mắt cứ chảy ra
Thương tiếc anh vô cùng !