Tháng bảy, tiền hung hậu kiết
Năm học đã qua. Hôm nọ nói chuyện với SOS, “ổng” hứng khởi lên ngâm cho mấy câu: Sung sướng quá ngày bãi trường đã đến /Đoàn chim non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở đồng quê/Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ
Nhớ xưa kia “bị” bắt học thuộc lòng bài thơ nầy (không nhớ tựa và cả tên tác giả), không mấy thích, nhưng hôm nay có lẽ “ổng” ngâm hay quá, tự dưng cảm nhận ra: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…
Đùa thôi, chứ chưa thấy mùa xuân nào cả. Cuối tháng 6, chuyện buồn không mời mà lò mò tới. Chuyện nhà, việc nước…Nói cho oai, mấy ngày nay, tâm trạng u ám quá. Một đứa học trò, ngoan hiền, học hành xuất sắc, bắn vào đầu tự sát. Suốt cả ngày, không làm việc gì ra trò, ám ảnh mãi về cái bi kịch nầy. Trò ơi, mới có 16 tuổi đầu, đời còn rộng tay chào đón, nỡ nào chấm dứt quá đột ngột, để lại thương tiếc vô vàn.
Chuyện nhà, cũng thế, thêm vào đó chuyện vườn. Tính “chơi” chủ nó hay sao á? Hai cây cherry sản xuất duy nhứt…MỘT TRÁI! Thê thảm thiết!
Nhưng còn nước còn tát, lễ Độc Lập, tui “thua me gở bài cào” xuống vườn nhà bên ông xã, hái blueberry. Trời không hại người…gian, vợ chồng con…gái, hái được khoảng 10 ký! Một trái gở thành 10 ký, lời khẳm!
Nhân ngày kỷ niệm 4 năm của trang nhà, thân ái chúc bạn bè thân hữu mọi điều như ý.
Thư bất tận ngôn. Nay kính bút!
bài và ảnh Phương Nga
H1: cherry vườn nhà
H2: Cherry vườn ông
H3H4
Phương Nga ui! Bài viết ngắn nhưng đầy ý nghĩa, rất hay và vui. Đúng là “tiền hung hậu kiết”, thích cái vụ 1 trái đổi 10kg. Nhìn hình thèm lắm, cherry ở VN rất đắt, con gái chị mua mỗi lần chỉ vài trăm gam. Vụ em học trò 16 tuổi ấy, nghe buồn và sợ quá Nga ơi! Đúng là xã hội muôn vàn phức tạp. Thôi hãy vui lên mà hưởng “mùa xuân trong mùa hạ” hén Nga!
Cám ơn chị My.
Hôm qua mới đi đám tang đứa học trò. Lòng còn chĩu nặng, má của nó xỉu lên xỉu xuống.
Dạy Toán mà viết văn hay ” bá chấy”
Mấy tấm hình đều đẹp, em Nga.
Phương Duyên đã ” trổ mã” , chúc mừng 2 mẹ con ( chị có đứa cháu ở Pháp học tiếng mẹ đẻ, nói lộn thành 2 con mẹ )
Ở bên nầy, mấy đứa cháu nhà nói tiếng Việt cũng lộn xộn lắm chị Hạnh à.
Thay vì nói: Ông nầy nhiều chuyện quá. Nó nói: Ổng nhiều lỗ tai quá..
“Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ”, tuyệt đẹp! Mong nắng hạ đừng bừng lên nóng lắm.
Giá mà tuổi trẻ kịp suy nghĩ thêm một chút thì đâu nên nỗi, tiếc thay!
Trong xui có hên và ngược lại, vẫn là lời ví von xưa nay. Mất một được mười, ngay gian thì cũng cuộc đời vậy thôi. Chúc Phương Nga, con gái và ông xã luôn hên và vui.
Lời khuyên lạc quan của Bang Chủ Hắc Bang, em xin cảm tạ vô vàn.
2 cây cherry mà chỉ sản xuất 1 trái, như vậy là có 1 cây không sản xuất trái nào. Như vậy, cây sản xuất chỉ 1 trái là cây quý lắm đó Phương Nga ơi !
Đúng rồi đó anh cả. Cây kia, ngon lắm, sản xuất: KHÔNG TRÁI.
Phương Nga ơi! Còn 3 ngày nữa là tới Sinh nhật lần thứ 4 của Trang nhà, bài viết của em cũng là một gợi nhớ vừa buồn vùa vui…Thôi thì cứ đành chấp nhận hiện tại và thanh thản hướng về tương lai…Tuy xa quê hương nhưng lúc nào em cũng theo dõi gắn bó với trang nhà thật là quý hóa quá. Phương Dung càng lớn càng giống ba John , nhất là cái miệng…Chúc em và gia đình luôn vui khỏe, may mắn. Em nhớ viết bài nhiều cho bạn bè đọc với nhe.
Xin đọc lại là Phương Duyên . Rất cám ơn.
Đại Ca Phú Thạnh ơi.
Năm nay anh có đi dự tiệc mừng không?
Ảnh chỉ một trái, bóng lưỡng thêm cái cuống dài cong cong trông hấp dẫn hơn một thau, có điều nghe nói trái che rry ” viết liền mãi vẫn không được ” nghe nói còn có tên việt là trái anh đào, cũng nghe nói thêm loại trái đỏ ngọt dành cho trẻ nhỏ ăn, còn trái không đỏ thì ăn rất chua dành cho ông bà già ăn, chủ ý là trẻ nhìn ông bà vừa ăn vừa nhát thiên hạ. Chỉ có chút ý, để dành mấy ông già chấm muối ớt hiểm ăn thêm chảy nước mắt đính kèm sặc thấy mấy đời tiên tổ lận, phải không anh thanh niên Phú Thạnh.
Đúng rồi trái sơ ri không đỏ chua tận mạng…Em chưa bao giờ dám ăn, dù chấm muối ớt. Nhớ mấy quán chè, họ rim đường, nấu chung với khóm, làm cốc tai, ngon bá chấy!
Đổi một được mười, lời quá, hi vọng cứ thế mà thực hiện, tới luôn Phương Nga. Bài đọc thấy vui vui, hay hay, hài hài…….Hihi Nga.
Sinh Nhật diển tiến ra sao chị Hoa ơi?