Hoài Niệm Giáng Sinh của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 21/12/2015 10:51:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 tho gs

Hoài Niệm Giáng Sinh 

Thêm một mùa đông đến nữa rồi

Gợi lòng nhớ lại ngày xa xôi

Nơi miền đất khách mùa băng giá

Ấm áp tình người sưởi ấm tôi…

 

Nhớ một Giáng Sinh đến cận thềm

Thiên hà lấp lánh ngàn sao đêm

Mênh mông tuyết phủ đồi thông lạnh

Gió chuốt cành sương trắng rũ mềm

 

Nghe tiếng chuông ngân từ giáo đường

Nhớ người nhớ cảnh nhớ quê hương

Đêm thâu cánh gió cô miên thổi

Đón Giáng Sinh buồn trời viễn phương

 

Nhớ quá Sài gòn đêm Giáng sinh

Đèn hoa giăng sáng tỏa lung linh

Người, xe xuôi ngược xôn xao phố

Chào đón mùa thương, đón thái bình

 

Giáo dân ngoan đạo lòng hân hoan

Ngoại đạo niềm vui cũng ngập tràn

Chen chút nẻo đường đêm đại lễ

Thánh ca vang vọng đến canh tàn…

 

Yên Dạ Thảo

19/12/2015

Có 6 bình luận về Hoài Niệm Giáng Sinh của Yên Dạ Thảo

  1. Giáng Sinh năm ấy ở quê nhà

    Anh em mùng Chúa thật thiết tha

    Bây giờ xa cách ta mãi nhớ

    Kỹ niệm buồn vui vẫn đậm đà…

  2. Hoành Châu nói:

    Nhớ người  nơi  đất  lạ
    Cũng ấm  áp  mùa đông  !
    Gợi nhớ ,,, lòng  băng  giá
    Xa  rồi  ngày  cũ  qua !
    **
    Nhất là giữa tháng 12  phải không YDT  ?                Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • Yên Dạ Thảo nói:

      35 năm rồi em chưa có dịp về VN trong mùa Giáng Sinh nên rất nhớ, nhất là con đường Nguyễn Trường Tộ ngày xưa. Nhiều giáo dân đi nhà thờ ngang qua con đường nầy!

  3. My Nguyen nói:

    Thương người xa xứ đón Giáng Sinh

    Giữa phố đèn hoa chỉ một mình

    Nhớ quê, nhớ lắm mùa vui ấy

    Dào dạt, mênh mông vẹn nghĩa tình…

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Tuy là người ngoại giáo nhưng em có nhiều kỷ niệm trong mùa Giáng Sinh trước đây! Mỗi khi nhớ lại thì thấy ấm lòng, vì mỗi khoảnh khắc thời gian qua đi thì mình không tìm lại lại được chị ạ!

      Em nhớ nhất Giáng Sinh đầu tiên ở hải ngoại, sau khi đi dự tiệc Revillion ở nhà ông bà bảo trợ của gia đình em, trên đường về mênh mông là tuyết! Sáng thức dậy chuẩn bị đi học thì không mở cửa được vì các cửa đều bị đóng băng, phải dùng nước nóng và máy sấy tóc để làm tan tuyết.

      Em rất nhớ hai ông bà bảo trợ nầy, vì họ dạy tụi em những sinh hoạt hàng ngày, trợ giúp về tinh thần, v.v…! Buổi tiệc Giáng Sinh đầu tiên tại nhà ông bà rất là ấm cúng.Vợ chồng ông qua đời cũng hơn 15 năm nay rồi!

       

       

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác