CHUYỆN CUỐI TUẦN Ở MỸ
Thứ sáu trên đường đi làm về, từ xa lộ vào exĩt vô nhà, đứa con trai lớn của tôi chợt thấy lồng chim làm thật đẹp, do một ông già người Mỹ ngồi bán.Tấp vào, con tôi hỏi bao nhiêu một cái. Ông trả lời 25 USD. Quen mua bán theo kiểu người Việt Nam, nó trả giá. 20 USD được không? Ông nói OK, nó liền mua hai cái cho mẹ, đặt sau vườn nhà, cho đồ ăn vào để dụ chim tới cho vui. Về tới nhà nhìn kỹ, lồng chim làm thật công phu, nó ân hận sao mình nở kỳ kèo với ông lão. Nó chạy tới chỗ cũ, trả thêm tiền cho ông và hỏi: Từ sáng đến giờ, ông bán được mấy cái. Ông trả lời, đây là hai cái đầu tiên, từ sáng đến giờ đói chưa có tiền đi ăn. Nó xin phép ông chụp hình đưa lên Youtube. Ông hỏi, youtube là cái gì? Nhà tao không có intẻnet, chỉ có cái Tivi cũ. Thấy thương ông già, nó cho thêm ít tiền, bảo ông đi kiếm cái gì ăn đi.Thế mới biết, ở xứ naò, cũng có những hoàn cảnh để mà thương.
bài và ảnh Võ Ngọc Thử , lớp 12B3 (NK71)
Dù ở đâu ?
Cũng có những mảnh đời nghèo khó !
Và ở đó ,
Luôn có những tấm lòng nhân ái!
Tấm lòng của con anh Ngọc Thử thật đáng trân trọng
Câu chuyện cùng câu kết có hậu quá.
Sáng đầu tuần được đoc một câu chuyện ngắn đời thường thật đắc ý, với sự tỏ lộ nhân cách đầy nhân văn rất đời thường. Đặc biệt, xuất phát từ tấm lòng của một chàng trai trẻ rất hiếm thấy. Cám ơn anh Võ Ngọc Thử, người viết.
Đúng là tấm lòng nhân ái của em bé Việt Nam mà nơi nào cũng có,rất đáng tran trọng.
Cam on phan hoi cua tat ca cac ban, toi viet la cach de giai toa voi nhung cuoc doi cung kho. Su khich le cua cac ban,la dộng cơ de moi tuan toi cố viet 1 cau chuyen ve doi song thuong ngay o My. Một lan nữa cam on, chuc suc khoe cac ban
Anh Thử hứa rồi đó nhe, mỗi tuần 1 bài, các bạn ơi, chờ xem