Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Trước đây mấy năm, công việc kiếm gạo hàng ngày của Tám Lớ trong vai sub-contractor về chuyên môn cá nhân. Nôm na chữ nghĩa để định vị cho hắn là con của thầu con. Hay so sánh bình dân dễ hiểu hơn, vai tuồng hắn giống như cháu nội ngoại của một ông thầu cối có 64 bà vợ cưới hỏi giao kèo hôn thú đàng hoàng. Việc làm của Tám là phụ tay cho một xếp nho nhỏ lãnh phần thiết kế dây nhợ dùng liên kết các thiết bị điện tử sẽ được cho đứng, ngồi, nằm mọi nơi theo bản vẻ bên trong những công trình đang xây dựng hay đã hoàn tất. Dòng đời lặng lẽ, lôi cuốn bao nhiêu cuộc sống bình thường nổi chìm trôi theo nó. Rồi có một ngày buồn và gặp thêm một ngày không vui rất đáng tiếc cho riêng đời Tám Lớ, người ta phát hiện hai mắt hắn mất đi khả năng phân biệt code màu trên bản vẻ và trên thực tế. Sau đó, dù hắn và các bác sĩ nhản khoa cố gắng cách mấy, Tám cũng không thể xác định thế nào là vàng chanh, vàng cam hay vàng khè. Tất cả hiện lên trong mắt hắn cùng màu vàng nhàn nhạt, đôi khi còn biến thành sắc màu khác như ma quái. Chỉ có điều vớt vát, dù hắn tệ đến đâu, cũng còn người tìm cách giao một ít việc làm thích hợp, giúp hắn vừa đủ nuôi một thân mỗi ngày hai bữa mốt. Rồi lòng nhân từ cũng có khi nhẹ hơn lợi nhuận, rồi hắn cũng tự hiểu khả năng để không kêu ca công ty bạc đãi.
Thân thuộc và bạn bạn bè dù thương hắn cách nào, cũng không có thì giờ an ủi cho hắn. Bà xã thấy hắn buồn xo, mông lung ngó về xa xôi như tiếc thời trai trẻ. Đôi mắt mà ngày nào dòm bụi ớt xớt luôn bụi hành, giờ đây hai cửa sổ tâm hồn kia đã trở nên cùn lụt, pha một chút sắc cá ươn khờ khạo. Hắn lo âu không biết sẽ đứng bên lề trái hay lề phải của vòng quay cuồng nhiệt xã hội.
Biết hắn là người có máu ham hoạt động mà bỗng chốc rổi nghề. Bà xã hắn càng hiểu rõ nỗi buồn bó gối mà hắn đang đối diện, ngại hắn trở nên u trầm, thầm tiếc những ngày xuân yêu đời và bận rộn là một thành viên trong sổ chấm công, dù tên hắn chỉ được ghi bằng bút bi bút chì trên những trang lem luốt.
– Hay là anh nên thường xuyên lên mạng cho đở buồn.
Hai tiếng online rất gần với nồi cơm nghề của Tám, nhưng lâu nay hắn không mấy cảm tình mon men qua những linh tinh bên ngoài chi tiết làm ăn quen tay quen mắt. Hắn không thích game, không mê cờ tướng, không có khiếu hay say mê thơ văn, không có nhã hứng hay khả năng phân tích chữ nghĩa cầu kỳ bay lượn như bầy bướm. Nhất là hắn không có bạn bè hay nhận di truyền thân thuộc có thành tích trong phạm trù văn chương văn nghệ.
– Hay là anh tập viết lách đăng trang mạng như các bạn của anh.
Câu gợi ý của bà xã làm Tám Lớ nhớ ngày các con hắn còn học a bờ cờ trường ấp Năm mà đâm ra ê càng quốc ngữ. Lúc đó, vợ chồng hắn đinh ninh thằng con trai lớn hơn đứa em gái của nó 2 tuổi dạy kèm thì quá ngon cơm. Một bữa, hắn nghe thằng con trai dạy em nó:
– U hỏi ủ, tờ ủ tủ.
Đứa con gái nhỏ phát sùng:
– U hỏi ủ, ủ heo.
Người làm ba nhảy vô can thiệp trước khi chiến tranh chữ nghĩa bùng nổ. Mới vỡ lẽ trước đó một năm, thằng anh còn học đánh vòng nguyên âm và dấu rao trước, còn đứa em vừa được dạy mốt cải cách, oánh vần đờ-rét từ đầu chữ mà bổ tới như: ngờ u ngu, y nguy, ê nguyê, nờ nguyên ngã nguyễn.
Nhưng việc gì cũng phải có giây phút khởi đầu nan. Hắn tự đánh giá bản thân không còn gì để mất. Và cảm thấy tự tin hơn khi nhớ lại cái thuở một thanh niên thành thị lúc mới về hồi cư ấp Năm hồi nẳm. Việc hắn đã từng làm bà con cười bể bụng là dựng nò bắt cá trên bãi bồi quay miệng hứng cá phía nước lớn, thay vì đón phía nước ròng chảy mạnh trong lòng sông sâu như bà con vẫn làm xưa nay. Hắn im lặng mắc cỡ trước những lời chế nhạo làm chuyện ngược đời về vụ cái nò dùng bắt chuột cống trên bãi mé sông bồi đầy bần lác, mái dầm, ô rô. Đến khi hai chiếc lợp gài sau dàn nò dỏm đan bằng thân cây mì, mà trút ra những chú bóng tượng cả kí lô, những con tôm càng xanh to đùng, những con trê trắng da bóng mỡ lóng lánh sắc lân tinh. Những loài nhát gan chỉ men lên bãi cạn tìm mồi để nhẹ nhàng tự chun vô nò trong những con nước lớn đêm chảy êm êm yên tĩnh, tràn ngập bãi bồi có tình trạng nguyên sinh thân thiện. Kết quả trước mắt đó khiến chủ những dàn nò hùng hậu hứng tôm cá trôi theo nước ròng truyền thống rất bất ngờ. Và có thể bà con đã thay đổi cách nhìn về một tên không biết trời bao cao, đất bao dầy như hắn.
Hắn bắt đầu viết trong khó khăn về mọi mặt. Nhưng lòng say mê đã giúp hắn vượt qua chính hắn. Những ý tứ mong muốn cho hạnh phúc, cho toàn vẹn mọi cuộc sống tuôn chảy thành lời. Những điều đó đã giúp hắn yêu đời, bớt dần nhỏ mọn tị hiềm mà quên đi phiền muộn cho bao nhiêu vụn vỡ trong ngay lòng hắn.
Hắn không còn những ngày tung tăng ăn quán ngủ đình rày đây mai đó. Hắn cũng mất khả năng hoạch định công việc ngày mai cho mình hay cho người. Mấy năm đổ lại, hàng ngày thấy hắn nhận phần cơm từ bếp nhà. Ăn xong vững bụng mà được mời thì ra sức cọ nồi chung tay với vợ, vui lòng phụ giúp lặt vặt cho gia đình. Dư thì giờ chút đỉnh thì gõ trên fb, blogs, hoặc viết vớ vẫn giống như vầy. Hắn rất hãnh diện được làm những việc mà hắn chưa từng biết để ý khi tóc còn xanh, lúc các giác quan còn xài được và óc ác còn sắc sảo.
Hoàng hôn trong đáy mắt hắn hình như đang giảm lần nỗi mịt mờ nhàn nhạt.
Một Lúa
Thiệt cám ơn chị Lụa, một “hiền thê” đúng nghĩa !!!
Bắt chước theo Trường Giang:
– Hên xui thui, Như Thùy ui!
Một Lúa bi giờ đâu phải là Tám Lớ ngày xưa mà là một nhà văn chính hiệu con nai vàng…Một Lúa hôm nay vừa đẹp trai vừa tươi khỏe hèn chi viết lách quá sung, chúc mừng bạn quý của Trang nhà. Chúc bạn ngon miệng với dĩa bánh cuốn vô cùng hấp dẫn…
Bài vở của Lúa đệ được các anh và các bạn đọc vui vẻ là quý lắm rùi, huynh PT* ui.
Dĩa bánh cuốn do Một Lúa làm chứ không phải chị Lụa làm đâu. Vì ở bển ngày nào cúng là ngày tám tháng ba. Phải hông ông Một Lúa ?
Anh Cả ui!
Hihihi
Cuộc đời anh Tám Lớ đã vượt wua những nốt thăng , trầm và bi giờ đã lên cao vun vút rùi
Chúc mừng anh. , mộtnhà văn viết Tự Truyện rất xuất sắc !
Nhìn tuồng chữ của cmt nì rất quen, nhưng sao thấy ghi tên lạ quá.
Nhưng cám ơn trước đã, rùi bắt đầu đoán tướng người đây.
Người chung ấp phải không. hihihi
Ui trời !
Có cái tên cúng cơm mà cũng gõ sai nửa là seo ta?
Hu hu
Mắt con nhỏ có vấn đề rùi!
Anh Lúa ơi là nó đó à
mắt lúa không thấy rõ 1-2 màu, nhưng thấy rõ ngừ à nghen
Đánh vần tiếp em tui
a nờ, an, phờ an, Phan…
đúng chưa em tui, Phan Lương?
Chị Phương Nga là giỏi nhất !
He he
kiểu đó là đánh vòng hay oánh vần dị, hai ngừ bạn trẻ. hihi
Đoạn kết rất cảm động, ưu uất nhưng phóng khoáng. Đọc là thích biết nói gì hơn phải không Một Lúa.
Anh Phú ui,
Lóng rày đệ không biết mắc bịn gì. Bài tán cộng đơn giản nhất thế giới mà em cứ đáp số trật quài. huhu
Toán cộng hay trừ đều phức tạp như nhau, chúng ta rất hay thường lầm lẫn, cọng trừ trật hoài, mà vẫn cứ làm toán hoài, vì ta tạo ra bài toán của chính mình.
Thân cùng một lúa ơi
Chú Tám Lớ nầy hình như mùa lạnh hơi bị già hơn mùa ấm vậy ta, nhìn hình nầy đang hưởng thụ (đang bưng dĩa bánh ướt) mà Già hơn lúc đang lái chiếc máy cày đứng ( đang lao động) đó nghe em Tám Lớ.
dà, ngừ ta gọi là chuối non vá ép, chị Hoa Đoàn ui
Là già dú khí đá đó bác Một Lúa ui!
già dú khí đá là già háp. haha
Mần seo mà giống được bác Một Lúa ui! còn trẻ mờ tóc trắng bạc phơ gọi là già dú khí đá, hihi bác thấy một trái xoài non, trái đu đủ non dú khí đá chưa?nhìn trái chín dú khí đá màu thật đẹp, chín bị ép chín… ăn vào chua lòm…tui bị mua lầm hoài…còn già háp…ha ha…là già trước tuổi…
Đả đọc.Thích! Hết.Í quên, lúc rày tui cũng hay quên, chắc lớn tuổi rồi ai cũng vậy.Cầu trời cho con đừng quên hết, uổng lắm!
dà, ráng nhớ những gì đáng nhớ nhé bạn Nguyễn Nhất. hihihi
Thấy cái “Dà ” này của ML tui nhớ cnị LưuPhương và cháu Hải Đường quá, hông biết họ có khỏe không?
Anh Một Lúa ơi! dĩa bánh để trên bàn và trên tay anh thấy ngon quá! Ước gì ACE cũng như họ nhà dê được thưởng thức tài nghệ của anh/ chị, trong một ngày nào đó không xa lắm ở quê nhà. Tài viết truyện của anh thì ai ai cũng biết hết rùi, còn tài làm bánh thì cũng thấy rùi nhưng chưa được hưởng. Tuy nhiên, TN cũng biết chắc là ngon lắm đa.
Thu Nguyệt thân mến,
Dà, Lúa cũng ráng học vài chiêu để mạnh miệng đổi bánh xèo bánh khọt của các bạn. hihihi
Anh Lúa ui, cái tựa nghe mùi mẫn wa làm em chuẩn bị khăn tay lau nước mắt, nào dè chuyện cũng zui nhưng hông cười được ra tiếng. Anh có được chị Lụa, thiệt như Bá Nha gặp được Tử Kỳ, tri kỷ tri tâm biết mấy. Nhưng hoàng hôn, bình minh chi cũng hỏng sao. Anh Lua cứ có bài viết đều đều cho em và mọi người thưởng thức là tốt rồi. Kính Anh. hihi
Như Thường ui,
Lúc mới viết, Tám Lớ cũng mún nó lâm ly. Nhưng viết vậy ko nỗi, ko bít mình mắc chứng gì. hihi