Ngày Turkey, nói chuyện dần lân
Cách đây vài ngày, em HTL hỏi sao tôi thức khuya quá. Tôi bảo là nghỉ cả tuần lễ, Thanksgiving, Turkey Day. Em hỏi tôi có ăn mừng lễ nầy không? Nhập gia tuỳ tục, gia đình tôi không những ăn mừng lễ lộc của nước Mỹ, mà còn giử nề nếp con rồng cháu tiên. Tức là lễ gì, chúng tôi cũng ăn mừng cả. Cho tròn vẹn tình nghĩa đó mà. Thống kê cho biết, cứ mỗi năm vào ngày nầy, toàn nước Mỹ có khoảng 45 triệu con gà tây (turkey) hy sinh một cách tráng liệt cho loài người ăn mừng lễ Tạ Ơn. Nhân đây có vài câu chuyện dần lân về…gà. Ngày xưa, khi ba tôi còn làm ở bệnh viện Vĩnh Long, chúng tôi được cấp một căn nhà trong khuôn viên của bệnh viện. Một hôm, từ đâu đủng đỉnh dẫn tới một bầy gà lôi (gà tây, gà lôi, turkey, có lẽ cùng dòng họ), 4 con chẳn. Chúng tôi dọ hỏi khắp nơi, coi có nhà nào thất lạc mấy em nầy. Cả tháng trời, không tin tức. Lúc đó phải chi có Internet, tải lên, hoạ may chủ nhân chúng hay được? Mèn ơi, 4 trự nầy phá như quỷ. Rau muống má tôi trồng, chúng dớt láng te. Thỉnh thoảng hứng chí rượt mấy chị em tôi chạy có cờ. Túng thế, má tôi phải nhờ bác lao công của bệnh viện, cắt cổ làm thịt bớt một em. Uý trời, má tôi nấu cà ri cả ngày, mà thịt vẫn dai nhanh nhách. Có lẽ người ta là Tây mà chơi với Ấn Độ, đâu có hợp! Thế là cả nhà đành ăn đở…nước cà ri với khoai. Khổ hay sinh kế, ba tôi bèn tải ba chú gà còn lại qua cho chú Tư ở Cần Thơ. Lần nầy, ba nói gà Tây mình phải làm món Tây. Thế là chú thím tôi mướn người quay. Có lẽ quay theo kiểu…Ta, gà Tây vẫn dai như cao su. Thế là chào thua! Không nhớ số phận 2 con còn lại về đâu? Sang bên Mỹ, có một năm Thảo học cách làm gà ở từ bạn học chung college. Dù bạn Thảo là Tây, nhưng lò nướng nhà tôi là nhà Ta. Con gà nó dai và khô cực kỳ, khô không tả nổi. Tuấn Võ mời hai người bạn chí cốt từ bên trại tị nạn Bidong tới ăn. Thấy tội nghiệp cho khách lắm lắm. Giống y như: Đói lòng ăn những khổ qua Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười… Thế là sau đó, gia đình tôi từ biệt luôn các trự gà Tây. Chỉ ăn mừng lễ Tạ Ơn bằng chả giò, gỏi cuốn, nem nướng…hehe. Vài năm sau, tôi lập gia đình, cả nhà khám phá ra ông xã tôi, John, nấu gà Tây cự phách! Châu về Hợp Phố. Dân Tây nấu gà Tây, quả giải quyết bài toán nan giải nầy. Từ đó về sau, chúng tôi ăn mừng lễ Tạ Ơn như những người dân xứ cờ hoa nầy. Có gà Tây, có bánh bí (pumpkin pies), có nước táo ép. Happy Thanksgiving everyone!
Phương Nga
H2
Gà dai cỡ nào, bi giờ có nồi áp suất, nấu mềm tuốt, đầu bếp PN quên món nầy rùi !
Nhìn gương mặt của Phương Duyên rất là đắc thắng, chắc là khoe tài của mình đây, chị nhìn dĩa bánh bí sao giống bánh gan quá, chúc Phương Nga và gia đình có những ngày nghỉ thật vui.
Gà tây nướng , bánh bí , nước táo ép món nào cũng hấp dẫn hết , ai không mong ngày Thanksgiving ,,, đúng là ở đâu mình phải nhập tục đấy , bài viết vui tươi , thoải mái làm người đọc cũng vui lây , Cảm ơn Phương Nga nhé .Hoành Châu
Phương Nga ơi, bánh bí ăn ra sao em? Và cách làm thế nào, Phương Duyên làm được, mà chị chưa biết?
Còn gà Tây, thịt nó có ngon như thịt gà ta mình hay thịt nó như thịt gà công nghiệp?
Lý hương GĐC đây Phương Nga ơi,P.Nga nói chuyện thật là dí dỏm,hấp dẫn lắm.Chúc Phương Nga và gia đình luôn hạnh phúc và may mắn.
Cùng các chị thân yêu, em đã viết một bài ngăn ngắn về bánh bí đỏ. Các chị xem rồi cho ý kiến nhé
Thân ái
Phương Nga