Hiu hiu buộc thả

Ngày đăng: 1/10/2014 11:11:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Nhà thơ Lê Chí cho tôi mượn tập thơ Buộc thả (NXB Hội Nhà văn, 11.2012) của nhà thơ Phong Tâm, nói: “Giới thiệu trên Chuyên đề ĐBSCL báo Thanh Niên được đó”.  Tập thơ in bìa cứng, dày 104 trang, gồm 54 bài thơ trữ tình với hai phụ bản của nhà thư pháp Hoa Nghiêm vẽ hai câu trong bài thơ Tàn cuộc mang đậm chất suy tư: Tiệc tàn khách đã tan rồi / Còn ta lặng lẽ ta ngồi với ta; Đang khuya ờ cứ khuya thôi / Có vui hẳn biết mồ côi mới buồn.

Buoc Tha

            Bìa 4 Buộc thả in hình tác giả, một ông già tóc bạc mỉm cười hiền với đuôi mắt chân chim cùng mấy dòng chú thích: “Phong Tâm tên thật Nguyễn Vân Long; sinh quán Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre. Tác phẩm đã xuất bản: Lá nắng (tập thơ) NXB Văn nghệ TP.HCM, 1976; Bến (tập thơ) NXB Văn hóa Văn nghệ, 2010…”.

Phần phụ lục ở cuối tập thơ có in ý kiến một số văn nhân về Phong Tâm. Nhà thơ Ý Nhi: “Đó là một tâm hồn nhạy cảm, nhân ái, dịu dàng. Với một tâm hồn như thế, thơ Phong Tâm đã đem lại cho người đọc niềm xao xuyến, nghĩ suy với những gì ông nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được suốt chặng đường đời của ông. Có thể nói, phần thành công nhất của ông là phần thơ tình cảm với giọng thơ dung dị, chân thành và sâu lắng”.  Nhà thơ Kim Ba: “Phong Tâm là một người rất đam mê thơ, thể hiện ở việc ông chỉ chuyên tâm làm thơ (dạng trữ tình). Đặc biệt sự đam mê thơ của ông hết sức bền bỉ, cẩn trọng lao động nghệ thuật và đây là điều làm nên chất thơ ông”.

Là người cùng thời văn nghệ với nhà văn Sơn Nam, có lần đọc lại cuốn Lịch sử khẩn hoang miền Nam do Sơn Nam ký tặng mình, Phong Tâm đã viết bài thơ Hiu hiu nhớ người bạn già. Có những câu cảm động và gợi nhớ phong cách Sơn Nam: Hiu hiu buồn hiu hiu vui / Hiu hiu nhớ hiu hiu cười, hiu hiu / Nhớ người cười nhếch chân xiêu / Nước lên, bàn chuyện trời chiêu đãi mùa / Cái thâm, nửa thật nửa đùa / Nói riêng ta hiểu đủ vừa ta nghe / Nuốt mặn đắng, nhả chua lè / Ngậm nghe, mới tận… viên chè Sơn Nam / … Cám ơn người tặng sách chơi / Cho ta đọc rách trang đời liêu xiêu / Người đi hạt bụi đi theo / Nghiêng mình nhớ đất quê gieo hương rừng.

            “Buộc” và “thả” của Phong Tâm, như là điều ám ảnh đời người. Có khi “thả” đứng một mình: Thả trời xuống biển thêm sâu / Thả em trắng bạc phơ màu tóc anh / Thả hoang sơ giữa tụi mình (Thả). Có khi “buộc thả” song hành: Buộc tình vào góc trăng quê / Thả chiêm bao xuống đường về tuổi thơ (Con của mẹ). Trăng lộ bóng tàn đêm chưa chưa kịp giấu / Em mỉm cười buông bắt thả chiều xanh (Buông bắt thả). Tay lơi tay lỏng sợi tình / Buộc hoàng hôn lặng thả bình minh trôi / … Siết quên lỏng nhớ tay mềm / Còn nghe tiếng rớt nổi chìm sau lưng (Buộc thả).

Và đúng như nhận xét của nhà thơ Kim Ba, “sự đam mê thơ của ông hết sức bền bỉ”; bài Xác thơ, một trong số ít bài thơ không vần của tập thơ này, tác giả Phong Tâm dường như muốn đi đến cùng của “kiếp người – kiếp thơ”: Nỗi ám ảnh / Nhấp nhứ / Về cái chết đến gần / Có không điều bất tử / Có không một thuật ngữ trần truồng / Lẩn quẩn ngoài thế giới tâm hồn / Những giọt lạnh / Rơi / Nhểu / Chưa kịp giãy giụa / Chưa kịp nhắm mắt / Chưa kịp ngừng thở / Một thi thể bên vũng buồn / Không chôn cất.

HUỲNH KIM

* (Xin chú ý chữ “vũng buồn” bên trên của PT – không phải là “vũng bùn” – HKim)         

           

 

Có 3 bình luận về Hiu hiu buộc thả

  1. Hoành Châu nói:

    Nếu ai đã từng đọc bất kỳ thi phẩm nào của PHONG TÂM ~nhà thơ chân chất vùng Chợ Lách ,Bến Tre,quê hương của biết bao hoa kiểng xinh tươi  và cây trái ngon ngọt bốn mùa ~ ít nhiều cũng nhận ra nguồn thơ ấy như một dòng nước mát sung sức bền bỉ, đều đặn chảy mãi chảy mãi tạo một sức sống mãnh liệt, một tình thơ lai láng đáng được  quý trọng !!,,,,,Với ” BUỘC THẢ ” tập thơ năm 2010 , người đọc thật thỏa lòng với bài thơ”Theo tiếng thời gian “( được Phong Tâm viết theo bài ” Tiếng thời gian” của Yên Dạ Thảo (USA),sau “Tiếng thời gian “, Yên Dạ Thảo viết tiếp “Níu lại thời gian “.   ,,, ,,,”Đêm vội vã , trăng non về vội vã
    Ánh mắt nồng sương lá ngậm môi trăng
    Tuổi thơ em trong ngăn tuổi thơ  anh
    Chiều hôn gió đôi bướm thành hạt nắng !   ”
    Và rồi cảnh sắc thiên nhiên ở một vùng quê nhỏ bé cũng là nguồn cảm hứng sâu sắc, vô tận trong lòng nhà thơ lãng mạn điệu chân quê !
    ,,,”Bến lục bình tím mãi cứ ra bông ,
    Tím thẳm tím trôi suốt dòng thẳm tím “,,,
    Không bỏ qua nhận xét tinh tế  đôi lúc chập chờn của nhà thơ !
    Nhớ thì xa , buồn ở rất gần ta ,
    Nhớ lại nhớ , gạt buồn ra lại tiếc !,,,”
    Với con tim là thế , còn với  gia đình và tha nhân thì sao ? phong Tâm vẫn còn đó trăm nghìn nỗi ngổn ngang , vẫn trọn vẹn nghĩa tình như trong bài”Cho con” và “Gửi  lại cuộc đời “ (trang 98~99,
    Buộc thả  ). Cuối cùng nhà thơ đã cho hết , chỉ còn giữ lại  “Xác thơ “  ” Xác bướm “   mà thôi  (trang 45, 46 tập thơ Buộc thả ),,,,,,Thế là ,,,La mour   c”est pour rien ,,, Tình này là tình thơ của tác giả đó , thấy thương không ?

  2. Phong Tâm nói:

    Điều mà người làm thơ cảm động nhứt, thỏa thuê nhứt, là có người chịu khó đọc thơ mình, nhận ra được khuôn mặt thơ mình. Và thương quý thơ mình như là uống một hớp cà phê chân phương đắng, ngọt len lách thấm nhẹ vào lòng.

    Xin được cám ơn nhà thơ nhà báo Huỳnh Kim đã đọc tập thơ Buộc thả và đưa lên trang chuyên đề ĐBSCL báo Thanh Niên dầu đã lâu, từ lúc đầu năm. Và trang TPH-VL đăng lại hôm nay, tôi mới có dịp tỏ lòng cảm kích đối với nhà thơ Huỳnh Kim, với nhà báo Lương Minh phụ trách trang nhà. Thật ra còn một số bạn nữa viết bài phê bình, giới thiệu trên báo, tạp chí mà tôi chỉ gặp mặt cám ơn bằng nụ cười, như nhà thơ  Ý Nhi, Kim Ba; nhà báo Ánh Nguyêt, nhà NCLLPB Nguyên Tương, nhà văn Từ Phạm Hồng Hiên… rất mong được  các thân hữu thông cảm cho tính xuề xòa chậm chạp của tôi.

    Lại cho tôi cảm động hơn là bài viết phản hồi cấp thời, như là một bài “Lý luận phê bình” thật nồng nàn tình cảm cùa nhà giáo chuyên bình thơ HOÀNH CHÂU, khiến cho tôi dầu  sức khỏe còn…lơ mơ sau bịnh cũng phải cố viết vài lời  để cảm tạ chút tình thiết thân nầy.

  3. Hoành Châu nói:

    Các anh chị em trang nhà thân mến ,  để thấy được tình thơ lai láng của Sư Huynh Phong Tâm , thiết nghĩ ta không nên bỏ qua  hai bài thơ đầy ý nghĩa sau đây : cho con và gửi lại cuộc đời
    cho con
    Nầy con
    Ba cho các con tất cả
    Bằng những thứ vô hình
    Không thể cầm trên tay,,,
    ,,,,,,,,,,,,
    Chỉ khi biết làm cha làm mẹ
    Được làm ông làm bà
    Lúc đó các con sẽ nhận thấy
    Sẽ cầm nắm được
    Bằng đôi bàn tay của trái tim mình
    <<<<<<
    Gửi lại cuộc đời
    Xjn gửi lại đời này tôi xin gửi
    Hôm nay , đời sau  cả những đời sau
    Cái người có trọn đời tôi chưa có
    Một tấm lòng trên danh nghĩa tôi trao  ,
    ,********

    Mời các anh chị em mình hãy đọc và hãy bình  cho vui nhé , Hoành Châu

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác