Kỷ niệm vui nhớ phở Quyền
Ngày xưa ở Vĩnh Long hình như có tiệm phở Hồng Mai gần trường Tống phước Hiệp, nhưng hồi nhỏ tôi chưa bao giờ ăn phở. Khi lên Sài Gòn tôi ăn thử phở Pasteur và phở Trần cao Vân, tôi quên món hủ tiếu. Lúc đó tôi ở trên đường Trung Dũng gần sân banh và ở vào khoảng giửa chợ Cây Thị và ngã ba gần cầu Hang chợ Gò Vấp. Có lần tôi đọc bài Lương Minh viết về tiệm cà phê Thí Dụ trên đường Lê Lợi , Gò Vấp, tôi thích tiệm cà phê này, chắc tiệm này gần chỗ tôi ở ngày xưa lắm. Nhiều lần ở hải ngoại tôi đọc nhiều bài viết nhắc đến chùa Già Lam, tôi cũng thích lắm vì ngày xưa tôi thường chạy ngang chùa này và cũng có lần ghé chùa . Tôi thích nhất là lần ngồi uống cà phê bên dòng sông đục ngừ, tôi hỏi cô chủ quán tên dòng sông, cô trả lời “sông Trẹm” Ồ! không lẽ dòng sông đục ngừ này cũng đi vào văn học, tôi mơ màng nhớ đến quyển sách Bên dòng sông Trẹm tôi đọc năm lớp nhì, năm đó tôi được đọc nhiều sách vì chú thợ may gần nhà vừa mở thêm tiệm cho mướn sách. Lên lớp nhất ba tôi không cho đọc sách nữa, phải tập trung học thi đệ thất.
Tuy ở gần Gò Vấp và Bà Chiểu, nhưng tôi thích đi chợ Phú Nhuận hơn, chạy trên đường Lê Quang Định, rẽ mặt qua Ngô Tùng Châu ra Chi Lăng hay Võ Tánh tôi quên rồi, là gần tới Phú Nhuận. Một hôm tình cờ tôi thấy tiệm phở Quyền, tôi vào ăn thử, và từ đó tôi không còn ăn phở Pasteur hay Trần cao Vân nữa, có nhiều ngày tôi ăn phở Quyền ba lần. Tiệm phở Quyền hơi nhỏ nhưng khách đông nên thường ngồi chung bàn với người khác, có chổ trống là gần như tự tiện ngồi, lịch sự một chút thì hỏi người ngồi trước một câu. Một lần tôi ngồi ăn tô phở được một nữa, một cô trông lịch sự lắm, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Lúc đó Sài Gòn có “phong trào sans xì sans sú”, cô ngồi đối diện đang hưởng ứng phong trào này. Tôi chậm rải gắp từng cọng bánh phở ăn, cô ngồi đối diện phì cười nói, cứ ăn tự nhiên đi, ăn xong kêu tô khác, tôi nói, phải có người cùng ăn hai tô, ăn mới nổi, cô trả lời, có người kêu thì có người ăn. Đợi cô ăn gần xong, tôi kêu thêm hai tô nữa, ăn xong tô thứ hai, cô nói ăn nhiều tương bây giờ khát nước quá. Tôi đề nghị lên lầu Brodard uống cà phê, cô đồng ý liền.
Ra ngoài, cô dẩn xe, tôi cũng dẩn xe, nhưng tôi đổi ý, đề nghị đi chung, một chiếc gởi lại đây chút trở lại lấy, cô đồng ý, nhưng cô bảo để xe tôi lại, đi chung xe với cô và cô lái xe, tôi chịu liền. Lúc đó ở Sài Gòn người ngồi sau chỉ được ngồi một bên, và lần đó cũng là lần đầu tiên tôi ngồi phía sau, rất khó ngồi, gác được một chân, chân còn lại chẳng biết để đâu, tôi còn đang lúng túng không biết ngồi như thế nào cho vững, thình lình cô vọt xe nhanh, tôi chới với ôm vào người cô. Khi ôm được, ôm luôn.
Thường thì tóc ai bay phủ vào mặt mình, cảm giác rất khó chịu, nhưng lần này thì khác, “tóc em mùi thơm gổ quý,” hay mùi gì khác, tôi không còn biết gì nữa, đến lúc cô đập đập vô tay tôi: “Tới rùi!”
– Lẹ vậy! Phải hồi nảy đề nghị uống cà phê Tùng.
Hoàng Hưng
Cô Chín ơi ! Đọc chuyện nầy của H.H, cô Chín có hỏi gì thêm thì hỏi H.H nhé. Tụi nầy hỏng biết chuyện gì sau đó ! Nếu cô chở H.H đi uống cà phê hôm đó là cô Chín thì khỏi hỏi. Để tụi nầy bái phục ông Hoàng Hưng !
trong bài này , tôi khóai nhất là câu kết Phải hồi nảy đề nghị uống cà phê Tùng! Ở sài gòn không biết lúc đó có cà phê Tùng hay không? Nhưng thương hiệu này thì nổi tiếng ở Đà lạt, nơi mà TCS thường ghé. Do vậy nói đến ca phê Tùng là nghĩ ngay đến Dalat, vậy mà HHg đòi đi càe Tùng tức muốn được đi mấy trăm cây số để cho hương tóc bay vào mặt cả ngày. ôi ! Hòang Hưng ơi, ông có thương hiệu rồi đó.
Huynh Hoàng Hưng lém ơi là lém , cái cô đó là ai ” Quậy !!!??? ” , khai ra đi cho cho mọi người biết , trong đó NT cũng muốn biết ! hi hi ! Cô này sao là quá hiền hay là cũng lém giống huynh đây hở ?…gặp NT thì huynh chết chắc , nhẹ nhàng bắt huynh lấy tay ra , sau đó hất xe qua 1 cái , giữ tay lái cho vững , bảo đãm là anh HHg sẽ rơi tỏm xuống, đau cái mông cho biết mùi con gái !! Sau đó lịch sự ” Xin lỗi ! xin lỗi ‘ lia liạ …rồi giả đò đưa tay kéo huynh lên , nhưng không có kéo …hi hi …. còn dám quạng nưã hong cho biết….vì chỉ mới quen mà lém hỏng ai bằng …. hay có người còn lém hơn huynh nưã đây..???… đề nghị các huynh tự khai đi ….hi hi . Công nhận , huynh HHg viết chuyện cũng hấp dẫn hay à nhe !!??… Đề nghị huynh viết tiếp tập hai nha , để bà con đón đọc ! .
NT ơi ! Theo như NT nói là chuyện của thập niên 90,…. còn chuyện của tụi tui là chuyện của thập niên 70, nếu H.H lạng quạng kiểu dó thì dù cho cô Chín, cô Mười, cô, ….cũng OK !
Thiệt hên cho anh Hoàng Hưng, giá như lúc ngồi ăn cô nàng sơ ý để mái tóc “..thơm mùi gỗ quí..” ấy chấm vào tô phở hay chén tương thì chắc là không còn mùi “gỗ quí” nữa rồi, Hoặc giã cô nàng bận bịu đến nỗi …..nữa tháng chưa có dịp “giặt giũ” mái tóc thì ….có lẽ anh Hoàng Hưng không dám ngồi lâu trên xe mà …thưởng thức mùi hương “chết người” được, hehehe . Và nữa, câu chuyện này xảy ra vào những thập niên 70, chứ nếu như bây giờ thì sau khi uống cafe xong trở lại lấy xe thì chiếc xe của anh Hoàng Hưng đã …không cánh mà bay theo “nữ quái”rùi , hehehehe…