Nói chuyện cà phê trong ngày sinh của Phong Tâm
Tối qua, thấy Phương Nga, đệ tử phái Hắc thủy, chúc sinh nhật Chưởng môn của mình trước hết. Tôi định viết lời chúc để hy vọng được đứng nhì nhưng nghĩ lại nên …lùi lại sau.
Một cho mình và một cho Phong Tâm
Sáng nay, theo thường lệ thức sớm- trước/ sau 4 giờ sáng, pha hai ly cà phê, một cho mình không đường, một để mời anh Phong Tâm uống hàm thụ như là cách mừng sinh nhật anh. Khi mở trang thấy rất nhiều bạn đã chúc vui anh và “vùng trời” này chắc là “vô địch muôn năm” về phản hồi rồi. Tôi bèn thêm một phản hồi nữa…
Tật nặng, có hai mắt mà tới hai màn hình, laptop và truyền hình. Đây là thói quen “truyền thống” của dân Mẽo. phản ảnh nét sinh hoạt bận rộn như là không đủ thời giờ để sống…. Nói vậy chớ tôi luôn nhớ về một nét sinh hoạt hoạt rất “dễ mến” hồi nẵm của thầy Thần Tháp Rùa tại trường Chu Văn An (1960-1961), vào lớp vừa dạy vừa nghe radio trực tiếp một trận banh của đội tuyển VN đấu với một đội bóng quốc tế. Đây có thể nói là một nét sinh hoạt “truyền thống” mê bóng tròn của dân Việt?
Ôi mừng biết mấy khi dự báo thời tiết tuần này cho biết nhiệt độ tăng lên từ từ hôm nay thứ hai từ 42 đến thứ bày là 50 độ F vào trưa ( 0 độ C=32 độ F ). Thế mà tiếp theo báo rằng có một trận tuyết hình thành ở “vùng phụ cận”… Dù sao cũng thấy đầy …hy vọng.
Một tin kế là chánh quyền Tampa (Florida) san bằng ngôi nhà mà hố tử thấn xảy ra mấy hôm trước chôn vùi một cư dân đang an giấc ngủ mà xác anh ta không thể tìm thấy. Hố tử thần đã xuất hiện từ Đông sang Tây rồi!!!
Định viết phản hồi cho riêng mục này mà lại viết lan qua chuyện khác, bây giờ trở lại
Trước hết cảm ơn Bạch Lộ, Hoàng Hưng, NT Snow, PhiRom góp ý, NHA vui lắm. Bạch Lộ! Em cũng cố gắng chăm chút…như em chúc anh.
Với Hoàng Hưng, Anh NHA và em chắc chắn là có rất rất nhiều cái khác, nếu không làm sao mà có hai cái tên khác nhau. Hơn nữa, NT Snow góp ý lại với HHg rồi nên anh khỏi nói nữa
*Cám ơn NT Snow phản hồi với Hoàng Hưng; em hiểu HHg hơn anh dù anh và HHg có một điểm không khác là đã từng in dấu chân trên đất Cầu Mới (danh từ riêng).
* Nói với Phi Rom, anh mừng khi biết PR là đệ tử phái Hắc Thủy. PR ơi !Hôm sau anh cũng ngủ li bì thì tiếng “gỏ nhịp đồng hồ” chỉ là huyền thoại, hãy bỏ ngoài tai cái cảm ơn chưa bị điếc như HHg hay cái bực dọc của kẻ mất ngủ thật thà không biết cảm ơn cái lổ tai.
Chúc mọi người một tuần lễ đầy ân sủng của trời đất.
NHA
Bạn Hồng Ẩn ơi ! Nhìn 2 ly cà phê đen khít nhau quá là tình không tan bọt, thèm quá đi không sao uống được mà vẫn nghe nó chạy rần rật khắp châu thân, PT sẽ ráng tập uống cà phê không đường để biết vị đắng thật đậm đà và hương cà phê nguyên chất như thế nào. Mang danh Bang chủ Hắc Thủy mà chưa nếm hết chất đắng là điều thiếu sót phải không? Cám ơn NHA nhớ đến PT lúc vừa thức dậy.
Ra khỏi quán cà phê
Em thử hình dung một ngày trái đất thiếu cà phê
Đường phố Pari sẽ biến thành đường rừng
Và sông Seine không chảy nổi
Và Luân Đôn sương mù sẽ tan
Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ
Và vô cùng phi lý
Nếu không còn cà phê
Cà phê và tình yêu
Cái thời anh đã qua còn ngoái lại
Hơn mười tuổi đầu
Anh biết cầm điếu thuốc
Tập triết lý , tập làm người , tập uống cà phê và tập nhảy
Tập điên cuồng , tập si mê và tập chết
Hỡi ly cà phê
Đã kéo mấy thế hệ vào trong quán
Bỏ mặc cha ông, dân tộc ở ngoại ô, ở rừng,ở Trường Sơn kháng chiến
Những quán cà phê
Lụt lội trong tiếng nhạc, đèn màu
Hơn mười tuổi đầu
Anh biết cầm điếu thuốc Salem
Bây giờ,
Cố nhiên là anh vẫn yêu cà phê
Không phải bằng tình yêu điên cuồng thưở trước
Xin anh nhớ cho rằng cha ông ta không có cà phê buổi sáng
Vẫn có Chi Lăng, Ngọc Hồi, Đống Đa
Chẳng lẽ vua Quang Trung trước giờ xuất trận
Cứ phải dùng ly cà phê đen
Xin anh hãy bình yên
Bởi thế giới vẫn còn nguyên đấy
Và những Pari , Luân Đôn , Oasinhtơn vẫn vậy
Những quán cà phê vẫn mở cửa suốt ngày
Trên những con đường Sài Gòn hôm nay
Nơi ngày xưa anh từng hoang dại
Người ta đang làm lại cuộc đời nầy
Làm lại những ly cà phê
Để không còn những khuôn mặt trẻ ngồi chán ngán
Anh lại dẫn em vào quán cà phê để
Với bụi trên đầu , vời quần áo say mùi lúa khoai
Anh mang cả quãng trời Thái My
Vào nơi mình ngồi xưa
Những người hay triết lý
Đã biết cầm cuốc cầm cày
Những người du ngoạn trên mây
Đã lần đầu xuống đất
Người ta bắt đầu chân thật với chính mình
Và lần đầu chân thật với cà phê
Ở giữa tỉnh và mê
Chúng ta nhận chân cuộc sống
Rằng sẽ không còn những kẻ suốt đời ăn gạo
Mà không hề biết lúa là gì
Rằng sẽ không còn những kẻ suốt đời si cà phê
Mà không biết cây cà phê thân leo hay thân gỗ ??
Ra khỏi quán cà phê gặp mùa xuân bỡ ngỡ
Như lần đầu biết tới mùa xuân
Như ly cà phê thứ nhất
Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật
Chai sạm rồi mới hiểu bàn tay
Mới hiểu được vị ngọt của cà phê sau những ngày vất vả
Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ
Khi chúng mình ra khỏi quán cà phê
(Lê Thị Kim)
[Hình như Phương Mai rất thích bài này]