Quán Văn 112 & Bài ca thế kỷ 21.

Ngày đăng: 1/04/2026 10:54:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi tự nhận mình là cây tre, vi vu giữa Văn Việt và Quán Văn đã mươi năm nay. Khi thì nhóm dấn thân Văn Việt, khi nhóm bền bỉ salon sinh thái Sài Gòn, biết mình Già-vui là ổn với đơn độc của mình. Cả hai nhóm đều mừng khi tôi hoà vào với họ (nhưng tôi không ba phải à nha).

Hôm qua 28/3, sau bao nhiêu trục trặc về chỉnh sửa, xét duyệt và cả kinh tế, Quán Văn bị gián đoạn đã lại có mặt, số 112, từ nay Ban chủ biên bảo rằng 2026 sẽ theo mùa, Xuân Hạ Thu Đông. Âu là sự đi xuống về văn hoá đọc, sự lên ngôi của thế giới mạng, sự khản tản lòng người, đành vậy. Còn hiện diện, còn gặp gỡ được, là may rồi. Lần này, chủ biên Nguyên Minh đang nhiều bệnh, cũng cố gắng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn gặp gỡ gần như đầy đủ anh chị em, anh đã 85, anh biết và bạn hữu biết hiện tại thật trang trọng, Cứ yêu nhau đi.

Dạ Ngân- nhà thơ Trần Hương Giang- Hoàng lan

Đôi Huỳnh Như Phương – Nguyễn Thị Thanh Xuân bắt đầu U80 mà vẫn như U70. Đôi Lê Triều Hồng Lĩnh mà tôi gọi là trẻ tăng động thì vẫn y nguyên, không hao không mòn gì. Tôi gặp ở đây những bạn làm thơ từng biết nhau mà rất khó thuộc tên vì áo dài và tuổi U60 của họ, cái cốt SG đoan trang của họ, còn bạn văn bạn nhạc nam toàn đứng tuổi, khoẻ mạnh và đàn hát hay, kỳ lạ. Xuất hiện Võ Thị Như Mai như gió đưa, cô nàng từ Thái từ Phi, từ đẩu đâu nữa ào tới rất xôm để lát nữa ra sân bay về Úc, ôi trời, kiểu tăng động của cô nàng thì cặp Lê Triều – Hồng Lĩnh còn thua xa. Như mọi khi, Ts Hoàng Kim Oanh thay anh Nguyên Minh gánh vác Quán Văn nổi bật bộ đồ dài và quán xuyến hết, thật đáng nể.

Nhà văn – dịch giả Trương Văn Dân

Nhà văn – dịch giả Trương Văn Dân mang đến ủng hộ buổi Quán Văn bằng tập thơ mới trình làng – thơ đầu tay với bìa sách rất ấn tượng. Với giọng người nhà, tôi chọc vui “Hết chuyện làm sao đi làm thơ?”, nhưng đã đọc kỹ và dù ngoại đạo Thơ, tôi cho rằng: Đây là loại thơ để đọc bằng mắt (vì có thứ thơ du dương phải nghe bằng tai), phải, đây là thơ thế sự, thơ phản chiến, thơ phản biên, thơ khóc cho nhân loại, địa cầu, chết chóc… bỗng dưng khốc liệt dị thường của thế kỷ tưởng là hoà bình – chung sống – công nghệ số – toàn cầu.

Nhà văn từng sống ở Châu Âu, từng có tiểu thuyết Trò chuyện với thiên thần, bức xúc từ chiến cuộc Ucr đã ngồi vào bàn, nung nấu những bài thơ với khí chất văn xuôi, rồi bỗng dưng cuộc Iran nữa, thật kịp thời, hợp thời và đáng ghi nhận.

Tôi vẫn nói vui bởi tình đồng nghiệp, chị và em, rằng Chúc mừng Trương Văn Dân đã dám làm thơ.

Cuối cùng, xin được cùng bạn hữu cảm ơn anh Văn Công Mỹ và bà xã đã giúp phòng họp và mọi thứ, bên sông Sài Gòn, một SÔNG TRĂNG mát lành, đẹp lộng.

     DẠ NGÂN

h2 …Với Như Mai

h3… Với Nguyên Minh

Với Trần Hoài Anh

h4 ….vời Đỗ Trí

,,, Với Luong Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác