NHỮNG CHUYẾN DU LỊCH CỦA TRƯỜNG TỐNG PHUỚC HIỆP .
Cảm xúc nhiều nhất của tôi về Đà Lạt có lẽ là dịp đi cùng trường Tống Phước Hiệp .Hè 1973, sau kỳ thi Tú tài 2, dù bài thi làm không tốt lắm nhưng vẫn xin gia đình được tham quan Đà Lạt- Nha Trang cùng nhà trường TPH. .Năm đó trường tổ chức đi ba xe đò lớn, lớp 12 B2 của tôi cũng có nhiều bạn tham gia: gia đình chị Kim Hà ( tiệm kem Thanh Bình ), gia đình bạn Phùng Ích ( sau này anh rễ là thầy Huỳnh Hổ dạy Toán ), bạn Hải , Dũng, Kim Hội. Tối trước khi đi, trường tập trung HS trong đoàn để chia nhóm và phổ biến nội quy. Khi đoàn xe lên dần núi cao mọi người nhốn nháo lên vì cảm nhận được nhiệt độ giảm dần, các bạn đứng lên để nhìn thấy xe leo dần lên đèo, các cây bên vực sâu dưới mắt nhìn, thấy mây đang vờn quanh ta , ai cũng thích thú mà không cảm giác sợ .Nhìn mãi cũng chán, cả xe bắt đầu cùng hát các bài sinh hoạt trại như : Nối vòng tay lớn, Kết đoàn , VN quê hương ngạo nghễ, Dậy mà đi …không khí trên xe thật vui
oOo

Ồ! Đà Lạt đây rồi , rừng thông mênh mông, tôi nhớ hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ trong bài “ Vịnh Cây Thông :… Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .Rồi nhớ đến giáo sư dạy Việt Văn cô Dương Vương Thị Tùng người truyền cảm hứng học văn cho chúng tôi năm lớp 11 B3, cô giảng nhiệt tình say mê với từng câu thơ, từ đó môn học này không làm học sinh môn toán như chúng tôi khô khan .Lớp chúng tôi rất yêu quý cô. Đồi Thông Hai Mộ( nghe kể chuyện tình buồn ), Thung lũng tình yêu ( tên đẹp mà tôi đâu thấy đẹp, chắc tôi không lãng mạn). Dạo quanh Hồ Xuân Hương bằng xe ngựa (lúc đó có hay không , quên rồi ). Thăm thác Prenn ( trước đó được nhắc nhở phải mang giày Bata để không bị trơn té) lần đầu thấy thác cao hùng vĩ , thác Cam ly nước chảy nhẹ nhàng hơn .

Tôi suýt bị bỏ lại Đà Lạt năm đó rồi. Sáng vào chợ Đầm, đi loay hoay lạc bạn. Chợ có 4 cửa mà đi lên cửa này , xuống cửa kia không thấy xe đâu, tới khi vừa leo lên một cửa chợ vừa lúc xe sắp chạy qua. Trời ơi, mừng quá miệng la, tay ngoắc xe ngừng, nếu chậm một chút chắc lạc mất ( sao các bạn ngồi cạnh thấy thiếu người sao không báo ?)
Trường Bùi Thị Xuân là điểm nghỉ đêm của đoàn . Các bạn nữ chung nhau trong các lớp học, nằm dưới đất, trên bàn…, đêm Đà Lạt lạnh có mưa phùn, đứng trên cao nhìn xuống thành phố vắng tênh , buồn ơi là buồn ,” Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ ,màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ …”.
Cực nhất là khi tắm dùng toàn nước lạnh (phòng tắm tập thể, nước thì lạnh, rửa mặt ,tay còn run).Nhưng thức ăn thì ngon.
Lần thứ hai tôi đến Đà Lạt năm 1984 cùng đoàn tham quan hè của trường Nguyễn Thông . Kỳ này được nghỉ trong trường Công Đoàn, có giường đàng hoàng , nhưng cũng chưa có máy nước nóng. Thời đó còn khó khăn được trường cho đi là mừng rồi , chỉ ưu tiên ban giám hiệu và các tổ trưởng (được miễn vé xe, chổ nghỉ nhưng ăn tự túc ).Thời đó các trường miền Tây thường xin phép chở vài trăm ký gạo theo cớ là mang theo để ăn nhưng ra đó bán lấy tiền chi cho thuê xe . Sau này VN đã phát triển hơn , qua rồi những khó khăn. Đà Lạt là nơi đến lý tưởng cho mọi người , nhưng mỗi lần đến đây tôi vẫn nhớ những ngày đầu khó khăn đó.
OoO

Trở lại cuộc du ngoạn năm 1973. Rời Đà Lạt , đoàn đến Nha Trang , tối đó thầy Lương Văn Kiệt đã nhắc nhở : khi tới Nha Trang sẽ có các thanh niên chạy theo chọc ghẹo các nữ sinh , nên tuyệt đối không mở cửa xe , không nhìn ra ngoài , không được trả lời … làm chúng tôi cũng sợ .Quả thật khi xe vào thành phố là có vài chiếc Honda do các thanh niên chạy theo , nhưng nghe lời dặn nên không chuyện gì xãy ra . Đà Lạt lạnh bao nhiêu , tới Nha Trang lúc trưa nóng kinh khủng , nghỉ tại trường Cao Đẳng Sư Phạm, chiều ai tắm biển thì tắm chứ tôi và một số bạn ngủ lu bù.

Sáng hôm sau thăm Hòn Chồng , Viện Hải Dương Học , chúng tôi thích thú nhìn các mẫu vật nơi này, trầm trồ , thán phục công lao gầy dựng bảo tồn nơi này . Trên đường về gần chiều rồi mà đoàn vẫn đi len vào con đường nhỏ, các nhánh cây quẹt ngang cửa xe nếu không kịp tránh là mặt bị để lại vết sẹo liền. Để đến bãi cát vàng ( Mũi Né) nơi này còn rất hoang sơ và được cảnh báo trên đường đi coi chừng gặp mấy anh VC( ngày đó gọi như thế ) nên mọi người rất sợ , nhưng đoàn vẫn tiến vào là sao ? Rất may không chuyện gì xãy ra . Trường Tống Phước Hiệp ngày trước có được những chuyến cho học sinh đi du lịch hè để học sinh biết được đất nước VN rất nhiều cảnh đẹp , cũng nhờ Hội phụ huynh có thầy Mai Phùng Võ, giáo sư Lương Văn Kiệt ( anh của Lương Văn Trừơng).Nhưng hè năm sau khi tôi mới học năm nhất Đại Học được tin buồn trong chuyến Hà Tiên của trường TPH vì sự cố thầy Lương Văn Kiệt gặp nạn và đi xa, tất cả cựu học sinh TPH ở trường Đại Học đều bàng hoàng không tin sự thật này.(xin thắp một nén tâm hương tưởng nhớ thầy ).Rồi năm sau nữa 1975 trường không còn mang tên Tống Phước Hiệp , không còn các chuyến du lịch cho học sinh, mặc dù thầy Mai Phùng Võ vẫn tiếp tục làm hội trưởng Hội phụ huynh .
PHAN THỊ SƯƠNG 12B2 (NK73)
