KHI CÁI TÊN LÀ ĐỊNH MỆNH
Cổ nhân có câu “Cho con ngàn vàng không bằng dạy con một nghề, dạy con một nghề không bằng tặng con một cái tên hay”. Thế nhưng, lật lại 15 bộ tiểu thuyết của Kim lão tiên sinh, tôi nhận ra một sự trùng hợp đến kỳ lạ: 17 nhân vật mang chữ “Bất” (不 – Không) trong tên dường như đều mang những nét tính cách đầy gai góc, nếu không muốn nói là “phi chính đạo”.
Chữ “Bất” vốn mang nghĩa phủ định. Khi đặt vào tên người, nó thường gửi gắm một khát vọng vượt thoát, một sự khẳng định bản ngã. Nhưng trong cõi nhân sinh của Kim Dung, chữ “Không” ấy đôi khi lại trở thành một cái lồng giam cầm tâm hồn.

Nhạc Bất Quần trong phim
Điển hình nhất là Nhạc Bất Quần ( trong Tiếu Ngạo giang hồ) . Cái tên “Bất Quần” lấy ý từ câu “Quân tử nhân nhi bất quần” (Người quân tử hòa hợp nhưng không a tòng), gợi lên hình ảnh một bậc cao nhân thanh cao, độc lập. Nhưng trớ trêu thay, kẻ mang danh “Quân Tử Kiếm” ấy lại là một kẻ ngụy quân tử điển hình, dùng cái danh ‘Bất Quần’ để che đậy một dã tâm chiếm đoạt, sẵn sàng hy sinh cả vợ con, đồ đệ để chạm tay vào đỉnh cao quyền lực.Đây là cái “Bất” của sự dối trá – khi con người ta cố gắng phủ định bản chất thật của mình bằng một cái tên mỹ miều.
Nói về Trác Bất Phàm (trong Thiên Long Bát Bộ), kẻ tự xưng là “Thần Kiếm”. Cái tên “Bất Phàm” thể hiện khát khao được đứng trên vạn người, không muốn tầm thường. Nhưng chính sự kiêu ngạo, tự phụ đã khiến ông ta trở nên nhỏ bé trước những bậc cao thủ thực thụ. Cái “Bất” ở đây là sự phủ định thực tại, một kiểu ảo tưởng về sức mạnh khiến con người ta quên mất đạo lý “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Bao Bất Đồng ( cũng trong Thiên Long Bát Bộ) thì lại mang một sắc thái khác. Cái tên của anh ta nói lên tất cả: không bao giờ đồng tình. Sự phủ định của Bao Bất Đồng nằm ở cái tôi quá lớn, thích tranh luận đến mức ngang ngược. Dù đúng dù sai, anh ta vẫn phải “bất đồng” cho bằng được. Tuy nhiên, cái “Bất” này lại đi kèm với sự bộc trực, không che đậy, dẫn đến cái kết bi thảm khi dám nói thẳng sự thật trước mặt chủ nhân.
Hay như anh em nhà họ Đinh trong Hiệp Khách Hành: Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ. Những cái tên “không ra ba, chẳng ra bốn” này phản ánh một lối sống bất cần đời, tàn nhẫn và kỳ quái. Họ phủ định các quy tắc đạo đức thông thường bằng những luật lệ giết người oái oăm của riêng mình. Sự phủ định ở đây chính là sự băng hoại về nhân tính dưới lớp vỏ của những cá tính dị biệt.
Dương Bất Hối trong phim
Duy chỉ có Dương Bất Hối (trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký ) là mang một sắc thái khác biệt. Cái tên “Bất Hối” (không hối hận) bắt nguồn từ một mối tình ngang trái nhưng sắt son. Dù cuộc đời có tàn khốc, dù tình yêu có đầy rẫy lỗi lầm, thì sự phủ định sự hối tiếc chính là một lời khẳng định về lòng trung trinh. Tuy vậy, trong mắt người đời, sự kiên định ấy đôi khi lại mang màu sắc của sự lạnh lùng và tàn nhẫn khi đối xử với những kẻ mà cô nghi ngại.
Có thể nói,17 con người ấy-từ Đông Phương Bất Bại lừng lẫy đến Nhạc Bất Quần, Bao Bất Đồng… đều là những mảnh ghép khiến thế giới võ hiệp trở nên sống động và chân thực hơn.Chữ “Bất” trong tên họ như một lời nhắc nhở về sự đối lập trong bản ngã con người:
-Phủ định cái tầm thường để hướng tới cái phi thường.
-Phủ định cái thực tại để xây dựng một lớp mặt nạ hoàn hảo.
-Phủ định sự phục tùng để khẳng định cái tôi độc tôn.
Cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn nhân quả. Khi một người cố gắng “Bất” (không) chấp nhận một quy luật tự nhiên nào đó, họ thường phải trả giá bằng chính sự yên bình trong tâm hồn. Những nhân vật của Kim Dung mang chữ “Bất” dường như đều thiếu đi một chữ “Hòa”. Họ sống mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng lại đánh mất sự hài hòa với thế giới xung quanh.
Khép trang sách lại, ta nhận ra rằng cái tên có thể mang ý nghĩa phủ định, nhưng cuộc đời thì luôn đòi hỏi những giá trị khẳng định. Khẳng định lòng nhân, khẳng định sự trung thực và khẳng định sự bao dung, đó mới là con đường dẫn đến một cái kết “Bất” hối.
NGUYỄN TRIỆU HẢI
