GẶP KIM TUYẾT-NGƯỜI ĐI NGANG NỖI BUỒN

Ngày đăng: 8/04/2026 09:21:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm cuối tháng 3, tôi có đi Trảng Bàng, gặp anh em trong CLB thơ ca Bình Thạnh. Anh Trần Hờ giới thiệu tôi nhà thơ Kim Tuyết, tác giả tập thơ Người Đi Ngang Nỗi Buồn. Cô tăng tôi thơ, mà lãnh vực này tôi không chuyên nên nhờ anh Lê Văn Thật, chủ nhiệm CLB này giới thiệu (LM)

Tôi bất ngờ, một người bạn sống trầm lặng, khép kín, lại có cả một tập thơ. Người ta thường nhìn đời bằng mắt thực, còn tác giả sử dụng cặp mắt của tâm hồn. Một người hình như không đưa thơ mình đi đâu, ít chưn diện, lại là người sống nội tâm sâu sắc, phong phú, nhưng toả sáng trong thơ. Với chỉ hơn 30 bài, tuy không nhiều, nhưng đã trang trải cả một thế giới nội tâm đầy cảm xúc và nghệ thuật. Đó là Kim Tuyết, người ĐI NGANG NỖI BUỒN. Đi ngang chứ không phải đi trong. Đi ngang để cảm nhận, cộng hưởng, trải nghiệm rồi đi qua.

Kim Tuyết là bút danh, tên đầy đủ là Phạm Kim Tuyết. Căn nhà nhỏ, nép mình trong một góc phố, thuộc Phường Trảng Bàng, giống như một nhà thơ nhỏ, nép mình trong thế giới thi ca. Trong đó, ai có thể biết được có một cánh cổng thường khép kín, một cuộc đời khá trầm lặng, nhưng tâm hồn lại mở ra, không thiếu cảm xúc, không thiếu những sôi động cuộc đời. Kim Tuyết đã đưa tâm hồn mình vào thơ, đã sống với những trang viết. Hơn sáu mươi, đâu còn cái tuổi bon chen, tác giả vẫn để lại nét đẹp cho đời. Đúng như một nhà văn đã viết “Tiếng hát của con người còn hay hơn con người nữa”

Rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng, thơ Kim Tuyết dừng lại khá lâu ở nỗi buồn. Nỗi buồn riêng mình, của tình cảm, của cuộc đời…và rồi tác giả còn đi ngang luôn cả nỗi buồn của bao người. Thế là, nỗi buồn đã trở thành nét riêng, nét đặc sắc được tác giả đam mê, tập trung khám phá.

Nhưng, cái buồn đó không bi luỵ, không sa ngã, mà vẫn tha thiết yêu đời, vẫn kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì, Kim Tuyết có một niền tin cực lớn, niềm tin đó, đã quán xuyến tâm hồn, đã sáng soi hết con đường mà tác giả đã đi, đang đi và sẽ đi…Cho nên, ta còn bắt gặp nhiều tiếng cười, niềm vui, cả sự lãng mạn…

Có phải chăng, chính quan điểm của tác giả về thơ, đã quán xuyến thơ tác giả?

Những lời văn

Góp nhặt chốn hư vô

Mong hoàn thiện

Bản đồ trong cõi nhớ

Và chính là đây:

Thế giới thơ

Luôn khơi những ưu phiền

Từng tác phẩm

Dành riêng từng đối tượng

                         (Hồi tưởng)

Nét sáng tạo hình tượng thật hấp dẫn “Bản đồ trong cõi nhớ”. Phải chăng, tác giả muốn đi hết, trải hết bản đồ tình cảm? Người ta sống bằng quan điểm của mình. Với Kim Tuyết, thơ “luôn khơi những ưu phiền” cho nên thiết lập cả một bản đồ…

Trước tiên là nỗi buồn cuộc đời:

Nắng cõng mưa chân bước vào cuộc sống

Biển trầm mình, em cuộn tròn khát vọng

Vôi bạc màu men đánh bóng tương lai

Gánh nỗi đau đành nín lặng ngày mai

                              (Mùa đông trong tim)

“Cuộn tròn khát vọng lại”…đọc câu thơ khiến người ta rùng mình. Một hình tượng rất mới, rất động, nhưng là cái động của sự nghẹn lại…Bao nhiêu khát vọng “em” phải đành cuộn tròn lại sao?….Cái gì, cái gì đã làm tác giả không dám bung mơ ước của mình ra? Phải chăng, đó là nắng cõng mưa? biển trầm mình, vôi bạc màu, nín lặng ngày mai….Phải chăng, đó là lúc mà tác giả còn trầm mình trong sóng gió cuộc đời…

Đây nỗi buồn cuộc tình:

Đường trần chỉ một mình tôi

Trời cao sao nỡ tách đôi duyên mình

Em trở gót hành trình đếm bước

Trời vào thu sướt mướt tình ngâu

                      (Người mang tâm sự)

Trách trời cao không cho tròn duyên nợ là cách mà ta vẫn thường thấy trong văn chương. Nhưng, dù sao, đó cũng là một cách để tác giả quên dần đi nỗi đau, để trở gót, mà chấp nhận tình Ngâu, chấp nhận thực tế đau buồn.

“Sắc thu phai” là một trong những bài nổi bật trong tập thơ, ta bắt gặp chút băn khoăn:

Em biết mình không thể đến với nhau

Nhưng trái tim có nhịp cầu của nó

Đường vạn hướng, mà tình thì trăm ngõ

Biết ngõ nào rực rỡ đoá hoa yêu?

Băn khoăn, bối rối…Đừng tưởng rằng đó là tâm trạng của cánh đàn ông. Dù chẳng nói ra, nhưng phái đẹp cũng đâu thiếu cảm giác này! Một tứ thơ rất hay, “Trái tim có nhịp cầu của nó”, cho nên phải đúng nhịp, thì ai đó mới có thể đi qua chiếc cầu ấy

Và không sa ngã, vẫn vươn lên:

Đừng tuyệt vọng, ai ơi đừng tuyệt vọng

Dưới biển tình, thì làn sóng luôn dâng

Cớ vì sao buông bỏ nỗi bất cần

Đời là thế, đừng phân vân chọn lựa

                                 (Đừng tuyệt vọng)

Tình yêu vốn là một tình cảm quan trọng của con người, nhưng không phải là tất cả. Cho nên, ta hãy vì tất cả mà dũng cảm đi ngang nỗi buồn. Không sao đâu, “Dưới biển tình, thì làn sóng luôn dâng”, cho nên ta cứ hy vọng, làn sóng luôn dâng, thì dẫu trong bao la biển tình, ta cũng sẽ gặp được người tình cho mình. Đời người, chỉ cần một và chỉ một người tình thật sự cho mình, là đủ.

Phải nói rằng cái buồn trong thơ Kim Tuyết được sử dụng như một phương tiện nghệ thuật. Cái buồn nhiều ngỏ ngách, cái buồn lắm yêu thương, cái buồn hờn giận trách móc… Nhưng nó không bi luỵ, nó luôn có chân lý soi đường, để bước lên. Có khi, tác giả cảm hứng thưởng thức nó, có khi đau đớn mà nhận nó, mạnh dạn đi ngang để tận hưởng những giá trị của đời người. Trong thơ Việt Nam, có rất nhiều nhà thơ thiên về nỗi buồn. Bi luỵ, có. Cái buồn vũ trụ, có. Cái buồn nhân thế, có. Buồn để vươn lên, có. Quý biết chừng nào khi Kim Tuyết chọn cho mình đi ngang cái buồn rồi mạnh dạn bước qua…

Ngoài ra, ta còn bắt gặp nhiều cảm xúc khác, đề tài khác. Không ít bài, tác giả viết về sự kính phục, trân trọng, khi viết về tượng đài anh hùng liệt sĩ:

Khu di tích Gò Dầu hai lần quyết tử

Trong bom đạn mịt trời càng sáng tỏ hùng anh

Vẫn hiên ngang sừng sững giữa trời xanh

Vẫn khi tiết sáng ngời rạng rỡ

                            (Vùng Lõm xanh)

Và đây, những giây phút lãng mạn, nồng say:

Nếu có thể, anh xin làm giọt nắng

Đậu bên thềm hong tóc rối em bay

Nếu có thể xin làm cơn gió lặng

Thắp bừng lên tận đáy trái tim anh

(Nếu có thể)

Khi yêu nhau, người ta thường trang điểm cho nhau thêm đẹp. Giọt nắng thôi, không biết có đủ hong tóc rối em không? Cơn gió lặng thôi, không biết có đủ thắp bừng lên ngọn lửa tình. Nhưng, được hong tóc cho em, được thắp bừng ngọn lửa cho em thì đã thắm thiết quá đi rồi, lãng mạn quá đi rồi. Hy vọng, tác giả sẽ còn nhiều bay bổng tuyệt đẹp như thế.

Hơn 30 bài thơ, Kim Tuyết đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy chưa nhiều, nhưng đã có những dấu hiệu của cái mới. Tác giả có những sự sáng tạo hình tượng rất hấp dẫn, có những tứ thơ bay bổng, những phút lãng mạn tuyệt vời. Chính nó, đã thu hút người đọc vào mê hồn trận. Các thể thơ cũng được tác giả sử dụng linh hoạt. Nhiều nhất là thơ tự do, tác giả mặc sức mà thả tâm hồn của mình vào mọi ngóc ngách cuộc tình. Thả dọc tác phẩm, ta cứ phải thở ra, cứ phải ngậm ngùi, rồi lại cảm thông…Đâu đó, ta vẫn bắt gặp niềm vui, sự lãng mạn, sự kiên cường, chính nó đã điểm xuyết, nhấn nhá để tập thơ có đủ hương vị cuộc đời.

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều chờ bạn đọc khám phá. Hy vọng, với những chạm khắc riêng, vẽ bản đồ cõi nhớ, hong tóc rối em bay… sẽ được đón nhận thật nhiều.

Hy vọng tác giả ĐI NGANG NỖI BUỒN để khởi đầu cho những bước đi tiếp theo.

Tháng 11/2025                                  \

           Lê Văn Thật

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác