CUỐI ĐƯỜNG PHÙ VÂN CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN

Ngày đăng: 5/04/2026 06:35:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi vừa đi trên đỉnh Phù Vân (Dak Nông ) về nên thấy bài thơ này trùng ý nên xem, nhưng không giống. Dù sao cả hai nơi cũng dính líu chữ Thiền, mà ở đây lại cuối đường (LM)

CUỐI ĐƯỜNG PHÙ VÂN

Tay che không kín nỗi buồn

Cửa che không kín gió luồn hồn tôi

Mình tôi – ngồi với đơn côi

Mình tôi – vẫn đợi giữa đời mênh mông.

 

Cõi đời sắc sắc không không

Biết còn ai đó cuối đường phù vân ?

Xa xăm chân bước ngại ngần

Thoáng hư vô tiếng chuông ngân cuối ngày.

 

Khi về ngồi tựa gốc cây

Giấc Nam Kha cũng xa bay mất rồi

Che tay xa mấy dặm rời

Thôi con phố cũ một thời đã xa.

 

Ta về tìm lại cõi ta

Thấy mênh mông vắng đời qua lặng thầm

Vế trong ảo ảnh mù tăm

Biết ai ru giấc trăm năm cuối đời !

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác