CÀ PHÊ TRỨNG CÁ
Hồi hôm đọc bài nghe Thiếu Khanh bị bệnh, hỏi anh đi cà phê nổi không. Anh nói yếu lắm chạy xe ra rồi, sợ chạy về không nổi. Tôi nói phía trước nhà anh đường Tô Ký có quán cà phê, tôi đến sẽ gọi anh ra Anh đồng ý, thế là tôi đến hẽm Tổ 6 chạy vào. Gọi điện anh, Anh bảo đứng đầu hẽm chờ, tôi không nghe mà chạy thẳng vào trong. Nói là hẽm chứ con đường Tổ 6 rất rộng trãi nhựa, xe tải vô được, tôi chạy thêm chừng 200m thì phát hiện một quán cốc, có băng đá ngoài sân dưới tàn cây trứng cá, mát mẻ nên thơ. Dẫn anh lại đây, anh nói, tôi ở đây 12 năm mà không biết chỗ này (cách nhà 50m)sao ông biết hay vậy?

Ngồi uống hai ly cà phê đá, nhìn lên cây trứng cá, ôi thôi là trái. “Nhớ thuở học trò mình mê trái này”, anh nói xong đứng dậy kéo nhánh cây xuống hái 5-7 trái, nói đem về cho bà xã. Tôi cũng hái vài trái bỏ liền vô miệng, ngọt và có hương vị, làm nhớ chuyện ngày xưa.
Hỏi thăm sức khỏe anh chị, nói chuyện sáng tác. Anh hỏi tôi làm sao có hình mà minh họa bài của anh. Hình trường Phan Bội Châu – Phan Thiết là trường ngày xưa anh học- hình của anh. Anh hỏi tôi quen với nhà văn Phạm văn Nhàn, tôi nói không , sưu tầm trên Net. Anh khen trang TPH-VL bây giờ ra khỏi tỉnh rồi khi đã có hơn 40 triệu lượt người xem. Tôi nói, mình không biết chỉ thấy là mừng thôi. Anh hỏi, TPH có đăng thơ không? Thì anh xem đó. Vậy là từ nay chúng ta có thêm một nhà thơ gạo cội tham gia nữa
LƯƠNG MINH
