NHÂN CHUYẾN THĂM VĂN MIẾU VĨNH LONG

Ngày đăng: 13/03/2026 07:18:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Đầu năm Bính Ngọ, sau khi thăm Miếu Công Thần chúng tôi tìm đến Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.

Nhìn chung đó là một công trình văn hóa mang nhiều nét kiến trúc cổ Việt Nam, tuy không có được vẻ thâm nghiêm tĩnh mịch như Văn Miếu Hà Nội nhưng vẫn đẹp một cách trang trọng nhờ những tòa nhà xưa, khuôn viên rộng và hàng cây sao cổ thụ rất cao dọc hai bên đường vào chính điện. Miếu được công nhận “Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia” và được gìn giữ khá tốt. Đại thể phần kiến trúc gồm cổng tam quan, đường thần đạo, bia đá (ghi lai những lời của cụ Phan Thanh Giản),

 

hai hồ nước, cuối cùng là điện đại thành (chính điện) thờ Khổng Tử, rồi các nhà tả vu, hữu vu thờ các vị thánh hiền Nho học người Trung Hoa…. Nói chung kiến trúc miếu mô phỏng cấu trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, nhưng đơn giản hơn, cũng giống như các Văn Miếu trong cả nước.

Ngoài ra trong khuôn viên miếu còn một kiến trúc riêng theo mô hình Khuê Văn Các của Văn Miếu Hà Nội, ở đây gọi là Tụy Văn Lâu, hoặc Văn Xương Các. Kiến trúc này vốn được xây dựng theo ý của cụ Phan Thanh Giản muốn là nơi gặp mặt bàn chuyện văn chương thi phú của văn nhân tài tử gần giống với mục đích của Khuê Văn Các là nơi họp mặt để bình luận các bài văn hay của các sĩ tử đã đậu khoa thi hội. Tuy nhiên nơi đây hiện nay lại là nơi thờ hai cụ Võ Trường Toản và Phan Thanh Giản.

Sở dĩ tôi chọn cái tựa bài viết “Nhân chuyến viếng thăm…” bởi lẽ tôi không muốn tả lại, không muốn viết lại những gì nhìn thấy nơi đây như thông thường… mà chỉ muốn nhân dịp này viết lên vài ý kiến của mình về loại kiến trúc di tích văn hóa lịch sử này của nhiều địa phương miền Nam có mục đích xây dựng gần giống nhau, nhưng khi thì được gọi là “Văn Miếu” khi thì được gọi là “Văn Thánh Miếu”!

Vậy thì theo tôi, trước hết nên thống nhất phân biệt cách dùng từ:

-“Miếu” là cơ sở tín ngưỡng dân gian do người dân tự lập để thờ những nhiên thần theo niềm tin dân dã, những thần thánh du nhập từ Trung Hoa hay những người địa phương có gương tốt khi còn sống (trung trinh tiết liệt) hoặc hiển linh sau khi chết, hoặc đã được phong thần.

-“Văn Thánh Miếu” được xây dựng hay khuyến khích xây dựng bởi triều đình phong kiến trước kia, không thờ các thần thánh dân dã như miếu thông thường của dân gian mà thờ Khổng Tử (Thánh Khổng) và các vị thánh hiền Nho giáo.

-“Văn Miếu” theo tôi là nơi tuy có thờ Khổng Tử, ông tổ của Nho học, của hệ tư tưởng phong kiến các triều đại vua chúa xưa… nhưng quan trọng là nơi tôn thờ “sự học” và thờ các văn tài, hiền tài trong lịch sử của đất nước. Không thờ các thánh hiền Trung Hoa.

-Tất cả đều khác với “Đình” là nơi thờ vị thần được vua phong sắc Thần Thành Hoàng của làng.

Sau khi thống nhất quan điểm chung như thế, tôi xin phép có vài ý kiến:

-Những “Văn Thánh Miếu” đang tồn tại ở vài địa phương (miền Nam) được xem là những di tích lịch sử văn hóa như Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, Văn Thánh Miếu Cao Lãnh, kể cả Văn Thánh Miếu Gia Định (ngày nay chỉ còn là một cái chùa nhỏ trong khu Văn Thánh)… thì cứ để nguyên cách gọi như vậy. Nhưng trong tương lai khi các địa phương khác muốn xây dựng một kiến trúc văn hóa giống như thế (còn hơn là đua nhau xây dựng những kiến trúc vô bổ khác) thì việc bố trí các bàn thờ phải theo tinh thần một “Văn Miếu”, không phải là “Văn Thánh Miếu”.

-Trong Tụy Văn Lâu (hay Văn Xương Các) lại có khán thờ hai cụ Võ Trường Toản và Phan Thanh Giản. Tôi nghĩ đó chỉ là biện pháp tránh né sự nghi ngờ của Pháp khi người dân xây lầu này. Biết người Pháp không muốn có chỗ cho các trí thức hội họp bàn luận nên người dân đưa bàn thờ hai cụ vào đây. Tuy việc này không hợp với ý của cụ Phan khi muốn xây lầu này nhưng đó cũng là tín ngưỡng của người dân nên ta vẫn cứ giữ như hiện trạng.

-Cũng vì vậy tờ sắc phong thần lớn bằng giấy kim tiên màu vàng có đóng dấu “sắc mạng chi bảo” của vua, được treo ngay trước bàn thờ cụ Phan, đáng lẽ vị trí của nó phải là ở Đình, nhưng cũng nên để yên đó!

-Chỉ riêng hai tấm vải đỏ phủ dưới chân khán thờ có chữ Thánh và chữ Thần do bá tánh tốt bụng nào đó cúng, là không phù hợp. Nên tháo bỏ đi!

-Về sau khi Văn Thánh Miếu Vĩnh Long bị hư mục vì thời gian, cần phải tu sửa xây dựng lại, có thể học theo cách tu sửa của Văn Miếu Trấn Biên: Bỏ hai câu đối trước cổng tam quan “Khổng môn truyền đạo thiên ban thướng. Thánh miếu sùng văn vạn đại tôn”. Dời tượng ông Khổng ra giữa sân, đưa hai cụ Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản vào chính điện?! Đưa thêm nhiều hiền tài đất nước trong lịch sử, nhất là hiền tài có gốc gác địa phương, vào các nhà phụ hữu vu, tả vu. Xây dựng thêm những phòng chưng bày các hiện vật văn hóa và thêm chỗ ngồi cho những bậc văn nhân tài tử muốn bàn chuyện văn chương thi phú triết học. (Tôi xin mở thêm ngoặc: tình Vĩnh Long có nhiều câu lạc bộ thơ. Phải khuyến khích các nhà thơ Vĩnh Long đến Tụy Văn Lâu để đọc thơ và bình thơ!)

-Ngoài ra còn hai đề nghị nhỏ: Chúng tôi đến miếu trước 11 giờ trưa, tuy cổng tam quan còn mở cửa nhưng cửa chính điện và cửa cổng chính điện đã đóng. Đề nghị mở rộng cửa và để nhiều thời giờ cho du khách và những người muốn tìm hiểu văn hóa vào xem. Chúng tôi còn thấy vài hàng quán trong phạm vi tường rào miếu, nên dẹp đi!

Tháng 3/ 2026

KHUƠNG TRONG SỮU

H4

h5

h6

h7

h8

h9

Có 1 bình luận về NHÂN CHUYẾN THĂM VĂN MIẾU VĨNH LONG

  1. Anh Kiêt nói:

    Tên Văn Thánh Miếu ở phía Nam là do vua Minh Mạng đặt.
    VTM Vĩnh Long có ý nghĩa đặc biệt là do dân góp sức theo chủ trương của PTG và NT. Được nhiều thế hệ nối tiếp nhau trùng tu mà đặc biệt là trong phong trào Minh Tân ông Phó Mười Hai và giới trí thức điền chủ Nam kỳ quyên góp. Nó được xây dựng 0va bảo vệ như sự đối kháng văn hoá bản địa và văn hoá thực dân. Nên nhớ khi Bắc Kỳ, Trung Kỳ phát động học chữ quốc ngữ như là cuộc cách mạng thì Nam Kỳ phải giữ chữ Nho để không mất gớc. VXM là chứng tích lịch sử của tiến trình ấy

    Việc thờ VTT – PTG trong VXC cũng là đặc trưng độc đáo thể hiện bản sắc của liịc sử văn hoá Nam Kỳ. Ông Xử sĩ không bàing cấp là thầy của 8 vị Đại học sĩ, Thượng Thư, ông Tiến sĩ đầu tiên của vùng đất mới, kinh lược Nam Kỳ quá xứng đáng để thờ

    Nam Kỳ tạo ra Nho giáo riêng được CTT đúc kết thành Nho Giáo Gia Định không mắc mớ gì phải theo khuôn mẫu của Tàu, của Bắc Kỷ.
    Tôn trọng lịvh dử là phải bảo tồn giữ nguyên hiên trạng. Thay đổi bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng đều là lấy tiền bắn đại bàc vào lịch sử

Trả lời Anh Kiêt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác