NHÀ VĂN ÁI ĐIỂU: TÔI GIẤU THÂN PHẬN MÌNH ĐỂ TỰ DO VIẾT

Ngày đăng: 23/03/2026 03:55:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một ngày, vào tháng 11/2025 Tạp chí Thế Kỷ Mới nhận được bài giới thiệu về một tác giả hoàn toàn mới đối với Tạp chí: Ái Điểu, từ một văn hữu thân quen là nhà văn Trần Doãn Nho; sau đó một thời gian lại nhận được một số truyện ngắn, thơ, truyện kịch của Ái Điểu từ một văn hữu thân quen khác là nhà văn Đoàn Việt Hùng – Nguyễn Lệ Uyên. Kể từ đó, Tạp chí Thế Kỷ Mới đã vài lần giới thiệu một số sáng tác của nhà văn Ái Điểu. Nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội làm một cuộc phỏng vấn ngắn với Ái Điểu xoay quanh công việc sáng tác của chị và những vui buồn, thị phi…

Ái Điểu qua cái nhìn của nhà thơ, hoạ sĩ Lý Tấn Mẫn.

Song Chi: Chào chị Ái Điểu. Trước hết là chúc mừng chị đã có nhiều sáng tác được nhiều người đọc và đồng cảm từ Facebook của chị và từ một số trang báo độc lập online, cũng như chúc mừng chị đã nhận được giải thưởng Văn học năm 2025 của trang Văn Việt. Chị có thể kể một chút về mình và về con đường bước vào sáng tác của chị bắt đầu ra sao không?

Ái Điểu: Rất ngẫu nhiên mà tôi viết lại, sau hơn hai mươi năm không viết gì. Lúc còn nhỏ, khoảng năm học lớp Tám, tôi có làm thơ đăng báo. Cho đến hết năm học lớp Mười Hai, vì một biến cố riêng tư, tôi thôi học, quên cả chuyện viết. Hơn hai mươi năm sau, tôi có than với một người bạn của ba tôi, ở Mỹ: không có gì để đọc. Chú ấy bảo tôi lập Facebook, sẽ đọc được nhiều. Tôi mở Facebook. Chú ấy lại bảo: lâu lâu phải viết cái gì đó để chứng tỏ Facebook đang hoạt động. Rồi tôi viết. Bắt đầu tập viết lại, ngẫu nhiên, không định trước.

Song Chi: Ai hoặc những tác giả nào có ảnh hưởng đến chị? Vì sao chị chỉ viết trên Facebook mà không gửi đi đâu? Ai là người đầu tiên “khám phá” ra chị?

Ái Điểu: Như đã nói trên, tôi viết với mục đích để chứng tỏ Facebook đang hoạt động thôi, trong đầu không nghĩ viết để trở thành nhà này nhà nọ. Mà tánh tôi lại không ham danh và nhút nhát nên không có ý nghĩ viết để đăng báo, gởi đi nơi khác. Nhiều người bạn Facebook xin phép hoặc tự ý chia sẻ. Nhiều cô, chú như Giáng Vân, Hoàng Dũng, Hoàng Thuỵ Hưng, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Lệ Uyên… đã hỏi ý kiến tôi rồi chia sẻ trên Facebook cá nhân hay các diễn đàn văn học mạng. Chú N.L.Uyên có bảo tôi sao không gởi bài lên các báo? Tôi nói: không có máy tính, laptop…viết trên cái iPhone 6, không biết cách và cũng không thích gởi bài đăng báo, diễn đàn mạng… Những người đầu tiên tương tác, đồng cảm với điều tôi viết lại không phải là những nhà văn, thơ tài danh tôi vừa kể trên đâu, mà lại là nhiều nghệ sĩ sáng tác văn chương, tạo hình phía Bắc, trong Nam khác. Tôi không nêu tên vì chưa xin phép họ và trong lúc này cũng ngại. Chị đọc các bình luận của bài “Mùi Của Miền Nhân Gian” sẽ thấy rõ (bài này có hơn 800 lượt thích và hơn 500 lời bình).

Tôi sanh ra sau 1975, văn học đến với tôi từ bài học ở trường và các tác phẩm có trong thư viện tỉnh. Bên cạnh đó là sách cũ trước 1975 của ông nội và ba tôi giữ lại. Tôi có viết điều này trong “Hầm Trú Ẩn Cho Người Và Cho Chữ”, “Mộ Phần Của Những Ngọn Lửa Nhỏ”… Có lẽ, những tác giả ảnh hưởng đến tôi như: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Chekhov, Cung Tích Biền, Lỗ Tấn, Mạc Ngôn. Đặc biệt là Chekhov và Cung Tích Biền.

Song Chi: Việc được nhiều bạn đọc biết đến hơn, có ảnh hưởng đến chị? Chẳng hạn, làm cho chị cảm thấy không hoàn toàn thoải mái, “hồn nhiên” như trước khi viết và đưa lên Facebook với suy nghĩ chỉ viết cho mình, ai thích thì đọc?

Ái Điểu: Trước khi được nhiều bạn đọc biết đến, tôi đã đắn đo khi đưa bài lên Facebook của chính mình. Tôi thường tự thấy mình viết chưa hay. Tôn trọng bạn đọc là điều tôi nghĩ đến khi đăng bài (lên Facebook).

Song Chi: Gần đây bỗng nổi lên một số dư luận rằng Ái Điểu là một ông nhà văn nào đó giả làm phụ nữ, hoặc Ái Điểu không tự viết mà nhờ AI, thậm chí Ái Điểu không phải là người thật mà là sản phẩm của AI…Thưa, tất cả những luồng dư luận này chị có biết không và chị cảm thấy thế nào?

Ái Điểu: Tôi khởi viết lại từ năm 2023 đến 2025 (Xem Facebook của tôi sẽ rõ dấu mốc thời gian). Đó là các mẫu chuyện được kể trong cùng một không gian, bối cảnh. Các nhân vật chính ở truyện này lại xuất hiện ở truyện khác trong vai phụ. Phong cách viết được các bạn đọc bình luận là rất riêng, không “đụng hàng”. AI mới được biết nhiều vào cuối năm 2025. Vậy tôi không thể nào dùng AI. Các truyện lại nối tiếp, liên hoàn bối cảnh, nhân vật. Với nhịp văn rất riêng của Ái Điểu. Vậy sao có thể cho là nhiều ông nhà văn viết, dùng AI? Thưa chị, tôi buộc lòng phải ẩn giấu thân phận mình để viết lại những tiếng thở dài, những nỗi đau của các phận người cùng khổ quanh tôi. Không vì danh vọng, không muốn mang cho mình danh vị “nhà văn” thì hà cớ gì phải mượn nhiều người viết, phải dùng Al?

Song Chi: Nếu cần phải nói một điều để chứng minh mình không phải như tất cả những gì mà một số dư luận đồn đãi, chị sẽ nói gì?

Ái Điểu: Tôi đã đề cập đến trong câu 4 phần dư luận nói nhiều người viết dưới bút danh chung Ái Điểu, dùng AI. Tôi xin nói về vài dư luận nói tôi giả danh, có ý đồ xấu khi dùng bút danh Ái Điểu. Cho đến thời điểm này chưa có quy định nào bắt buột người viết phải khai tên thật, khai lý lịch. Trừ khi tờ báo đó, giải thưởng đó có quy định riêng. Người đọc yêu thích Ái Điểu qua ý, lời văn. Văn Việt trao giải cho Ái Điểu là đồng cảm với tiếng nói thay cho những phận người còn khổ nạn. Văn Việt không trao giải cho một tấm hình hay một cái tên. Trong lịch sử văn học Việt Nam có rất nhiều tác giả dùng nhiều bút danh. Có ông dùng cả trăm bút danh (ông này ai cũng biết). Nhà văn Nguyễn Vỹ đã dùng: Tân Phong, Tân Trí, Lệ Chi, Cô Diệu Huyền. Bút danh giả nữ Cô Diệu Huyền ông dùng trong chuyên mục “Mình Ơi” để dễ hoà đồng, thân thiện với bạn đọc. Hầu hết người đọc không biết nhân thân của Cô Diệu Huyền. Có ai nói ông giả nữ là xấu đâu? Đặc biệt là TTKH. Gần một trăm năm sau người yêu quý vẫn chưa biết chính xác TTKH là ai? Công luận tìm người thật của TTKH, Cô Diệu Huyền với sự ngưỡng mộ. Không như vài người đi xoi mói cái bút danh Ái Điểu với ý đồ khá tiêu cực, thậm chí là ác ý nữa! Có người nói tôi vì ham danh nên gian dối. Thật sự, trước khi được nhận giải tôi đã được nhiều nhà văn, nhà phê bình tài danh như Nguyễn Man Nhiên, Bảo Chân, Nguyễn Thị Giáng Vân, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Lệ Uyên… viết những bài phê bình về các tác phẩm của tôi, chỉ ra chỗ dở, chỗ hay, chẳng hạn khi phê bình thơ tôi, chú N.L.Uyên cho rằng thơ tôi viết nếu như thêm vài chữ, bớt vài câu nó sẽ trở thành truyện và ngược lại… (đã đăng trên các diễn đàn văn học). Nhưng tôi đã không lấy để đăng lại những bài này trên Facebook của tôi. Dù đây là việc bình thường. Tánh tôi đâu có thích danh.

Song Chi: Chị có thể cho biết tại sao lại phải “che giấu thân phận” như vậy không?

Ái Điểu: Tôi che giấu thân phận, có lẽ vì nhiều lý do: -Bản tánh rụt rè, nhút nhát, không thích xuất hiện trước công chúng, không thích danh vị.

-Tôi muốn giấu những người thân quen việc tôi viết văn. Lâu nay, tôi đã sống bình dị, hoà đồng với những người “thường dân”. Khi biết tôi viết văn, tôi ngại mối quan hệ này sẽ thay đổi. Tôi không thích điều này.

-Tôi đang sống ở nước mình. (cắt đục) Tôi phải ẩn danh để tránh trường hợp bị phạt, bị cấm viết, bị ảnh hưởng xấu cho việc mưu sinh của tôi. Hoặc nguy hiểm hơn như trường hợp chị HTH.

Song Chi: Liệu có một ngày nào đó bạn đọc sẽ được biết mặt và trò chuyện với nhà văn Ái Điểu ngoài đời?

Ái Điểu: Đời sống đôi khi được định đoạt bởi những ngẫu nhiên, không tiên đoán được. Thật là hạnh phúc khi Ái Điểu sẽ gặp dược những bạn đọc, những người mà Ái Điểu trân quý. Lúc ấy, có lẽ Ái Điểu sẽ ôm chị Song Chi, ôm các cô, chú đã yêu mến mình. Và, sẽ khóc, trong niềm vui. Cuối bài, tôi muốn nói: đây là lời đầu tiên và duy nhất tôi lên tiếng về những lời dị nghị nhân thân, tác phẩm của tôi–Ái Điểu. Tôi không muốn sa chân vũng bùn thị phi. Đời sống dân mình còn bất hạnh, thế giới còn lắm nhiễu nhương. Những người cầm bút nên bỏ qua những khúc mắc không cần thiết, dành thời gian viết những nội dung Chân-Thiện-Mỹ, thở cùng hơi thở của nhân quần. Xin cảm ơn chị Song Chi đã cho tôi cuộc phỏng vấn này. Chúc chị và tất cả bạn đọc vui, khoẻ.

Song Chi: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Song Chi (thực hiện) _____

Tiếu sử: Ái Điểu sinh năm 1980 tại Ninh Thuận. Quê nội Tuy Phước, Bình Định. Quê mẹ An Giang. Hiện sinh sống tại Châu Đốc từ năm học lớp 8 tới nay. Từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật: Thơ-văn-họa-tượng… Có thơ đăng báo từ năm học lớp 8. Hết lớp 12, vì lý do cá nhân, bỏ học, bỏ cả đam mê thơ văn… tưởng chừng cánh cửa văn chương khép lại vĩnh viễn. Nhưng rồi… hơn 20 năm sau, trong sự tình cờ ngẫu nhĩ, tôi bắt đầu viết lại và thơ văn chỉ xuất hiện trên facebook cá nhân.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác