XUÂN VỀ, NHỚ CHỢ QUÊ XƯA
Cứ mỗi dịp Xuân về, nỗi nhớ về những ngày Tết xưa lại ùa về, nhớ nhất là thuở còn thơ bé được theo mẹ đi chợ quê sắm Tết. Khung cảnh chợ Tết nhộn nhịp, tất bật người bán người mua cùng sắc màu rực rỡ của hoa Đào, hoa Mai và đủ thứ hàng hoá phục vụ cho ngày Tết. Khoảnh khắc đó thật bình dị, giản đơn nhưng vẫn đọng lại trong sâu thẳm tiềm thức mỗi người.
Việt Nam với nền văn minh lúa nước đã có từ ngàn đời nay là cái nôi sản sinh ra văn hóa chợ quê. Người ta thường nói rằng, muốn biết đời sống ở một vùng quê nào đó ra sao thì hãy ra ngắm chợ. Bởi lẽ, chợ là trung tâm văn hóa cộng đồng, là hồn của làng quê. Cái hồn Việt ấy trải dài từ Bắc chí Nam, dù ở đâu thì chợ quê vẫn mang bóng dáng như nhau, chứa đựng vẻ đẹp tinh túy của một nền văn hóa dân tộc lâu đời.

Chợ quê còn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ thi nhân Việt Nam. Các thi nhân đã để lại cho nền văn học dân tộc những câu thơ, lời thơ nhiều cảm xúc về chợ quê ở khắp mọi miền đất nước. Những câu thơ đó đi vào lòng người đọc bằng những hình ảnh khác nhau, tất cả đều góp phần tạo nên một không gian chợ quê đậm chất tình.
Nhà thơ Đoàn Văn Cừ thì mở đầu bài thơ “Chợ Tết” bằng những câu thơ ấm áp, đầy màu sắc:
“Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết”.
Nguyễn Khuyến – nhà thơ của làng quê Việt Nam – đã viết về chợ Đồng ở quê hương ông với những câu thơ nặng trĩu ưu tư:
“Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng
Năm nay chợ họp có đông không?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét
Nếm rượu tường đền được mấy ông
Hàng quán người về nghe xao xác
Nợ nần năm cũ hỏi lung tung”.
Bền bỉ tồn tại trong cuộc sống thường nhật, chợ quê cũ không đơn thuần chỉ là nơi mua bán, mà còn là những mảnh ghép khó phai về tuổi thơ, những vui vầy sắm sửa và cả những câu chuyện khó nhọc về kiếp mưu sinh của bao nhiêu mảnh đời. Qua đó cũng thấy được chợ truyền thống mang đậm nét văn hóa làng xã. Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, chợ không chỉ nằm trong phạm trù kinh tế đơn thuần, mà còn có sự giao lưu tình cảm gắn liền với các giá trị ứng xử trong văn hóa người Việt. Có lẽ vì thế mà khi đi du lịch, nhiều người thường ghé thăm chợ vì ngoài việc mua được sản vật địa phương còn là cách cảm nhận nền nếp văn minh của địa phương đó, cảm nhận cốt cách đôn hậu của con người ở một vùng đất. Như đi du lịch các tỉnh phía Bắc không thể không đến chợ Phủ (Bắc Ninh), chợ đêm Sa Pa (Lào Cai), chợ Đồng Văn (Hà Giang)… Du lịch Mũi Né thì phải đi chợ làng chài ở Hòn Rơm. Đi Cần Thơ không thể không thăm chợ nổi Cái Răng. Du ngoạn Đà Lạt mà không ghé chợ Đà Lạt là hành trình chưa trọn vẹn…
Muốn hiểu về một vùng đất, cách dễ dàng nhất là… đi chợ. Mỗi bước chân đi là được chạm vào phong vị vùng miền: bó rau rừng không rõ hết tên, giọt mật ong bạc hà núi đá, cái bánh bò thốt nốt, đĩa bánh tằm cay hay nắm xôi vò thơm mùi nước cốt dừa… Một đồng nghiệp của tôi ở TP.Hồ Chí Minh – nhà báo Lương Minh, tác giả hai cuốn sách “Đời chợ” và “Chợ tỉnh – Chợ quê”, đã ví mỗi chợ quê như một tấm bản đồ ẩm thực thu nhỏ, gói trọn hết món ngon ở một vùng đất, dù bình dị nhưng lại rất đặc biệt.
Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, chợ là “nơi công cộng để đông người đến mua bán vào những ngày, buổi nhất định”. Chợ quê đi vào tiềm thức mỗi chúng ta bởi nó đơn giản không cầu kỳ, chỉ cần một bãi đất trống, một bến sông hay bên dưới một gốc đa cạnh ngôi đình làng… thì ở đó sẽ thành chợ. Tuỳ vào mỗi vùng sẽ có chợ mở hàng ngày hoặc họp cố định theo phiên vào những ngày âm lịch. Mỗi chợ phiên như thế có thể có những mặt hàng đặc sản riêng biệt ở vùng miền, tạo nên một không gian văn hoá đầy tính cộng đồng hiếm có. Nhiều ngôi chợ mang tên thôn, tên làng thật bình dị, gần gũi. Nghĩ về chợ quê lại nhớ về một câu ca dao cổ nói về chợ Chè ở Thanh Hoá:
“Chợ Chè một tháng sáu phiên
Phường buôn, phường bán khắp miền về đây
Cảnh chợ buôn bán vui thay…”.
Song cũng có những chợ rất đặc biệt mỗi năm họp một lần như chợ Viềng Nam Định chỉ mở duy nhất vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đón mọi người về chơi với ý nghĩa “mua may – bán rủi”.
Dù chợ lớn hay chợ nhỏ, dù là chợ nổi tiếng cỡ biểu tượng một vùng đất hay đơn giản chỉ là nơi bà con tụ họp mua bán vài thứ hàng thiết yếu như mớ rau con cá, thì chợ nào cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị thấm sâu vào ký ức của những con người đã sinh ra và lớn lên ở miền quê ấy. Những ký ức về chợ quê ẩn chứa muôn điều thú vị đã theo người ta lớn lên và góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo với quê hương.
Vừa rồi, tôi có đọc cuốn sách “Sống đời của chợ” của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến (NXB Hội Nhà văn và Tao Đàn). Tác giả đã cắt nghĩa rất cặn kẽ bản chất chợ trong đời sống văn hóa Việt Nam. Chắc cũng giống như tôi, qua cuốn sách này, bạn đọc nhận ra cái mênh mông tâm hồn, cảm thức Việt trong một không gian công cộng quá đỗi quen thuộc là các chợ ở các vùng quê. Ta càng hiểu ông bà ta xưa và cũng là hiểu mình hơn trong cái toàn thể của cộng đồng, của dân tộc.
Theo nhịp sống hiện đại, trong nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay, ai cũng hiểu rằng nếu không hội nhập và đổi mới thì rất dễ bị thay thế. Và chợ quê truyền thống cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thực tế là các loại hình kinh doanh bán hàng online, cửa hàng tiện ích hay siêu thị, trung tâm thương mại cũng có tác động không nhỏ tới hoạt động của chợ truyền thống, khiến cho thị phần chợ ngày càng bị thu hẹp.
Khi siêu thị, trung tâm thương mại mọc lên ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành, không ít người cho rằng loại hình chợ sẽ dần bị triệt tiêu. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Chợ vẫn tồn tại trong đời sống người Việt. Siêu thị, trung tâm thương mại chỉ giúp người tiêu dùng có thêm sự chọn lựa mà thôi.
Thật vậy, tính khách quan trong sự dai dẳng của chợ truyền thống, thậm chí của những chợ cóc, chợ tạm… đặt ra cho các nhà quản lý một thách thức không nhỏ. Đó là cần phải hiểu chợ truyền thống không chỉ đơn thuần là cái cũ, cái vi phạm trật tự xã hội… phải dẹp bỏ. Có lẽ vì không hiểu thấu đáo nên những năm gần đây, ở Hà Nội và nhiều địa phương có phong trào hiện đại hóa chợ truyền thống bằng cách “nhốt” trong những nhà kính, khiến chợ không còn sinh khí giao lưu sống động. Nhiều nơi chợ xây to lớn nhưng trống trải, để không.
Mỗi mùa Xuân đến, ký ức về chợ quê lại ùa về, nhất là cảm giác ấm áp, rộn ràng chuẩn bị đi chợ Tết. Đôi lúc cứ thấy chạnh lòng khi chứng kiến các siêu thị lớn nhỏ mọc lên, sắc màu đủ cả nhưng cùng với xu thế đó là những ngôi chợ quê cứ dần dần biến mất… Nhiều người, nhất là nhất là giới trẻ, đã thay đổi cách mua sắm theo hướng hiện đại, nhưng cái hồn của chợ quê vẫn cần gìn giữ vì không chỉ là chợ mà ở đó là văn hoá quê hương.
Không riêng tôi, những tâm sự tiếc nuối của nhiều người về các chợ truyền thống từng làm thành diện mạo, là căn cước của một vùng đất bị phá dỡ, xóa bỏ là điều đáng được lắng nghe, thấu hiểu. Những khu chợ quê từ lâu đời với những kiến trúc cầu, đình chợ cùng cảnh quan độc đáo cần được bảo tồn như một di sản. Quả thật, chợ không chỉ là để mua bán mà còn là cách để địa phương bảo tồn di sản bản địa vô hình, vô giá.
Để lưu giữ được nét đẹp văn hoá chợ truyền thống, mong sao xu thế hiện đại hoá sẽ ưu tiên việc cải thiện đời sống người dân, nhất là người dân nông thôn, xóa bỏ các hình thức chợ gắn với kinh tế manh mún. Cần hơn và sâu xa hơn là Nhà nước cần có một chiến lược quy hoạch kinh tế nông thôn và đô thị tương thích để chợ truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống đương đại như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm./.
Nguyễn Hữu Mão
(bài đăng báo xuân Đấu Thầu 2026)
H2
h3
