MÙA XUÂN ĐẾN TRỄ hay hạnh phúc đến từ gieo duyên trong vô ưu?

Ngày đăng: 30/01/2026 07:59:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Buổi sáng sau khi ra vườn ngắm cây cỏ, hoa lan khoe sắc, hoa lài, hoa bạch trầm hương toả mùi thơm nhè nhẹ, tôi giở trang sách đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyên Cẩn như điểm tâm tinh thần.

Câu chuyện của Sơn- người phát đạt, thành công trong làm ăn kinh doanh mà gặp cô vợ hời hợt, thiếu đồng cảm, và biến cố xảy đến, tất cả tiêu tan, sa vào chốn lao tù bởi quyết định sai lầm. Tình cờ Sơn được nghe bài giảng giáo lý nhà Phật từ đó hiểu ra căn nguyên do mình tham nên làm bậy, tạo “nhân thiện” thì “quả” sẽ tốt.

Nhân thiện là những hạt lành Sơn đã gieo trong quá khứ một cách vô ưu, không suy nghĩ, không đắn đo, không toan tính. Bước ra khỏi trại giam, các mầm cây nay đã lớn tìm đến báo ơn, cuối cùng hạnh phúc đã nở hoa giữa Sơn và Bích, cô bán vé số gầy gò ẵm con đi lang thang kiếm sống nay đã là bà chủ thành đạt nhờ số tiền Sơn tặng.

“Ủa, thiệt sao?” Ừ, thiện lành là cho đi không nghĩ ngợi, cứu vật cứu người khi họ hoạn nạn, khó khăn chứ không phải mua con chim, con cá về thả. Mà thiện lành là giúp “cần câu” để người mưu sinh khi Sơn hỏi han, hướng dẫn cho Bích cách làm ăn nuôi con.

Câu chuyện đơn giản như tách cà phê nhỏ mà chứa đựng ẩn sâu về “nghiệp”: “Thiện căn ở tại lòng ta”

Lòng ta làm thiện vô ưu nhưng mà cũng cần lý trí để giúp xã hội phát triển bền vững chứ chẳng phải thả một hạt cát vào sa mạc, bỏ một giọt nước vào đại dương. Gieo hạt giống tốt thì cây sẽ cao lớn, nở hoa rực rỡ.

“Thôi ta tán gẫu tầm phào

Mùa xuân ngoài ngõ cúi chào hôm nay”*

HÂN   LÊ

* Thơ cà phê và họp mặt tất niên, Nguyên Cẩn

H1 Hân Lê và Nguyên Cẩn trong buổi ra mắt thơ Châu Lệ Dung

Bài viết của Nguyên Cẩn trong báo xuân TPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác