LƯƠNG MINH, NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Tôi quen biết nhà báo Lương Minh trên Facebook hơn 1 năm. Một lần, anh hẹn tôi uống cà phê trên đường Lê Trọng Tấn quận Tân Bình. Anh tặng tôi cuốn Chợ Tỉnh Chợ Quê do 2 nhà báo Lương Minh và Các Ngọc thực hiện. Cuốn sách ghi chép các phóng sự với hằng trăm ngôi chợ truyền thống của Sài Gòn xưa và nay.
Trong buổi cà phê gặp nhau và tâm sự, tôi và anh Lương Minh có nhiều điểm chung, cùng là người miền Tây. Anh Lương Minh quê Vĩnh Long, còn tôi ở Cần Thơ. Anh Lương Minh là khóa đàn anh của tôi ở trường sĩ quan Thủ Đức. Anh học khóa 4/72 còn tôi khóa 9/72. Sau khi mãn khóa 4/72, anh chọn sư đoàn 23 Bộ Binh đóng ở Kontum. Tháng 3 năm 1975, quân đoàn 2 được lệnh di tản, anh bị bắt làm tù binh ở Phú Yên và cải tạo tại Tổng trại tù binh 5, Quân khu 5.

Tôi mãn khóa 9/72 Thủ Đức được chọn về trường Quân Y Sài Gòn để học khóa sĩ quan Trợ Y. Tháng 8 năm 1974 ra trường, tôi được phân ra Tiểu đoàn 208 Địa phương quân đóng ở Phù Mỹ Bình Định.
Ngày 29 tháng 3 năm 1975 đơn vị di tản.
Ngày 1/4/1975, tôi bị bắt tại phi trường Phù Cát và cải tạo tại Tổng trại tù binh 4 Quân khu 5.
Chúng tôi đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, đã đi qua chiến tranh, từng thoát chết và chứng kiến nhiều cái chết đau thương, phi lý. Chúng tôi hiểu và trân quý sự may mắn khi cuộc chiến tranh kết thúc mà còn sống và lành lặn trở về.

Ngày rời khỏi trại cải tạo, tưởng chừng tương lai bế tắc. Tôi may mắn vào công tác trong ngành Y tế thành phố Cần Thơ cho đến lúc nghỉ hưu. Anh Lương Minh trở về, anh đã kiên trì theo học ngành Báo chí để trở thành nhà báo tên tuổi với mấy chục năm tuổi nghề. Bây giờ, anh an nhàn với đồng lương hưu và có nhiều bạn bè văn nghệ sĩ được gặp gỡ hằng ngày.
Chúng tôi đã trở nên thân thiết vì có sự đồng cảm và nhân sinh quan cởi mở, không vướng mắc vào những định kiến hẹp hòi. Qua lần trực tiếp gặp nhau, chúng tôi kết nối và thường xuyên trao đổi cùng nhau. Trên Facebook, anh Lương Minh thấy tôi chia sẻ nhiều bài viết và những bức thư tình trong thời chiến mà tôi còn lưu giữ, anh đề nghị tôi tập hợp lại để in thành sách.
Anh là nhà báo quen biết nhiều anh chị em trong giới văn nghệ, nên được anh giúp đỡ, tôi thật may mắn vô cùng. Anh giới thiệu tôi em Ngô Thị Mỹ Lệ, người từng cộng tác trong Tập san Quán Văn. Em Mỹ Lệ giúp tôi tập hợp bài viết, biên tập chỉnh sửa, xin giấy phép xuất bản và tìm cơ sở in ấn tác phẩm Dấu Ấn Một Chuyện Tình của Đỗ Trí – Đinh Thị Kim Loan. Tháng 8 năm 2022, cuốn sách phát hành. Anh Lương Minh và em Mỹ Lệ giúp tôi ra mắt cuốn sách tại cà phê Hoa Vàng của nhà thơ Phạm Thiên Thư.
Nhờ vào lần ra mắt sách này, tôi được hân hạnh quen biết các anh chị em văn nghệ sĩ ở Sài Gòn. Đây là bước khởi đầu cho niềm vui mới của chúng tôi.
Được làm quen, kết nối với anh chị em văn nghệ sĩ ở Sài Gòn. Chúng tôi tham dự các buổi ra mắt sách của các nhà văn, nhà thơ, các Tạp chí, Tập san mà anh Lương Minh giới thiệu cũng như lời mời từ các anh chị em văn nghệ sĩ.
Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chỉ là độc giả ham vui, tôi cũng viết bài cộng tác với các Tạp chí Hương Thiền, Sông Quê, Tập san Quán Văn, Nội san Giác Đạo để có dịp gặp gỡ giao lưu cùng các anh chị em văn nghệ sĩ cho thân tình vui vẻ.

Tôi có nhiều lần cùng anh Lương Minh dự các buổi ra mắt sách, tôi mới biết anh ngoại giao rất rộng và được nhiều người thương mến. Anh là người dễ gần gũi, chân thật, luôn quan tâm đến mọi người. Anh không mang nặng định kiến và sự đố kỵ nên có rất nhiều bạn thâm giao. Anh cũng là người di chuyển trên từng cây số đến với bạn bè. Buổi sáng có thể thấy anh cà phê với bạn bè ở Sài Gòn thì buổi chiều anh đang giao lưu với anh em văn nghệ dưới tỉnh.
Chúng tôi lại mang nặng ân tình với anh, khi tháng 4 vừa qua, anh giúp tôi hoàn thành cuốn sách thứ hai của mình. Đó là cuốn Chuyện Tình Chuyện Đời 50 Năm của Đỗ Trí – Đinh Thị Kim Loan. Cuốn sách hoàn thành nhờ sự giúp sức của em Ngô Thị Mỹ Lệ và Lương Minh lo mọi việc in ấn trong thời gian rất ngắn. Thật hạnh phúc vì chúng tôi có của để dành cho con cháu và chia sẻ cùng bạn bè.
Chúng tôi luôn nhớ và trân quý tình cảm của các bạn Lương Minh, Kiều Phương, vợ chồng em Ngô Thị Mỹ Lệ, anh chị nhà văn Đặng Châu Long, vợ chồng nhà thơ Lâm Băng Phương, vợ chồng nhà thơ Nguyễn An Bình, anh chị Lê Viết Yên đã đến nhà thăm bà xã của tôi là Kim Loan trong lần té gãy kín xương ngành ngồi khung chậu trái tháng 6 năm 2024.
Tôi có viết bài chia sẻ chuyện xui rủi này đăng trong cuốn Chuyện Tình Chuyện Đời 50 Năm. Trong tai nạn này, có một chi tiết mà chúng tôi giấu kín gần 1 năm nay. Bây giờ, chúng tôi xin chia sẻ. Bà xã tôi bị té vào trưa ngày 18 tháng 6 năm 2024 trên đường trở về nhà sau khi đi thăm anh Lương Minh ở Hóc Môn vì được tin anh bị té gãy kín xương vai trái. Buổi sáng hôm đó, tôi chở bà xã bằng xe Honda đi Hóc Môn thăm Lương Minh. Chúng tôi gặp nhau uống cà phê rồi về. Vì đã có ý định ghé cây ATM rút tiền lương hưu để về Cần Thơ, tôi ghé cây ATM trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh quận Bình Thạnh, có lẽ do mệt và say nắng vì đi về trên quãng đường xa gần 50 cây số nên khi dừng xe lại trên vỉa hè, vợ tôi bước xuống xe do không tự chủ và lai quần mắc vào cây gác chân nên mất thăng bằng và ngã té. Chuyện xui rủi xảy ra vào năm tuổi, không tin cũng không được. Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Anh Lương Minh tuổi Nhâm Thìn gặp nạn, bà xã tôi tuổi Nhâm Thìn lại gặp xui. Đây là việc không lường trước được trong cuộc sống của mình.
Chúng tôi đã giấu kín mọi người chuyện này vì không muốn anh Lương Minh biết trong lòng sẽ buồn và áy náy. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ chuyện này để anh Lương Minh xem như là một kỷ niệm có dấu ấn tình bạn của chúng ta. Bây giờ, bà xã tôi đã bình phục, vợ tôi luôn trân quý anh Lương Minh. Anh là người dẫn đường cho chúng tôi vào thú vui tao nhã cùng anh chị em văn nghệ sĩ, chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người đồng điệu bên nhau, đó chính là niềm hạnh phúc thư thái trong tuổi già.
Tháng 6 năm 2025
ĐỖ TRÍ
